Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế nhô!!!! Tui come back rồi nè!!! Còn nhớ nhau hôn ta!!!!!



Ring...ring...

Tiếng điện thoại vang lên trong căn phòng tối đen tĩnh mịch. Ánh sáng từ chiếc điện thoại mập mờ soi rọi khuôn mặt của Khánh. Một dãy số quen thuộc hiện lên trên màn hình

- Xin chào! Tui về tới Bến Tre rồi nè! Hết máy bay rồi đến xe, người tui mỏi nhừ cả rồi

- Thế nghỉ ngơi đi, đi từ sáng hôm qua mà sao tới tận tối hôm nay mới đến?

- À, ghé ngang nhà trọ thăm tía má. Tía má nghe tin mừng muốn chớt luôn. Thôi tui đi thay đồ nha, chị Hà mệt lả đang nằm ngoài khách sạn á, tui về nhà ngủ cho khỏe. Mấy anh nghe tui về ra đón đông nghịt luôn, tui còn...

- Thôi, thôi,... đi tắm rửa nghỉ ngơi đi, tí nữa nhắn tin kể tui chứ cậu nói tới mai à.

- Ừa ha, thôi để tí tui nhắn tin kể anh nghe, giờ đi tắm đã mệt quá! Vậy nha, bye!!!


Tiếng tít kéo dài báo hiệu cho một cuộc gọi đã kết thúc. Khánh quăng lại chiếc điện thoại lên trên giường, cầm li cà phê đã nguội lạnh tiến về phía ban công. Hết một ngày thôi mà đã nhớ người ta như vậy hỏi 3 tháng tiếp theo sống thế nào? Nốc cạn li cà phê đắng nghét, nhắm mắt tận hưởng cái se lạnh cảu từng cơn gió, Khánh cảm thấy tâm trạng ổn hơn. Người ta đi lo công việc thì mình ở đây cũng phải làm tốt công việc của mình. Khánh đứng một lúc liền rời khỏi phòng, tiếp tục thả mình vào tiếng đàn mà quên mất chiếc điện thoại vẫn đổ chuông suốt đêm.


Mệt mỏi đi vào phòng ngủ, Khánh quăng mình lên chiếc giường êm ái. Còn chưa đầy 2 tháng nữa là ca khúc mới của anh và Đạt G ra mắt mà giờ này Khánh vẫn chả ưng ý với cái phần nhạc. đêm qua ngồi cả một đêm mà vẫn chưa xong, giờ Khánh thực sự rất mệt. Cầm điện thoại lên, anh hốt hoảng. từ đêm qua Tuấn gọi anh quá trời mà anh lại không bắt máy, đến tận 3h sáng còn gọi. Khánh gọi vội lại, đầu dây bên kia sau một hồi đổ chuông thì nghe thấy giọng nói vang lên:

- Gọi anh 1 đêm, làm gì mà không nghe máy vậy? Cứ sợ anh ở nhà có chuyện gì không.

- Tui làm nhạc trong phòng, xin lỗi đã để cậu lo lắng.

- Không sao. À mà anh liên lạc được với chị Tư không? Chị Hà gọi không được từ sáng hôm qua, bả gọi cho anh không được nhờ tui gọi dùm mà anh không bắt máy luôn.

- Sao kì vậy? từ hôm qua tui không có liên lạc với chị Tư rồi.

- Anh ở đó coi sao chứ bả....

- Ê ê... chị nè mày, mày qua công ty coi dùm coi, lẹ đi.

- Từ từ bà chị, làm thấy ớn.

- Ớn ớn cái đầu mi, đi ngay cho chị không là mày chết với chị.

- Rồi rồi, có gì em gọi cho.

- À mà khỏi đi!

- Sao vậy?

- Bả gọi lại rồi!

- TRỜI!!!!!

Không hẹn mà gặp, Khánh và Tuấn đồng thánh la.


- 1 đứa la thôi, vừa điện thoại vừa bên ngoài, tai chị mày có mà điếc.

- Cho điếc luôn đi, đưa máy cho Tuấn dùm em.

- Nghe nè Khánh ơi!

- Hôm qua bảo kể chuyện gì kể đi.

- À cũng không có gì, giờ lại quên mất rồi. thôi để nhớ thì kể. à giờ tui đi gặp mọi người bàn công việc cái nha, bye.

- Ừ bye.


Cứ như vậy mỗi ngày của Khánh đều trôi qua một cách tẻ nhạt: làm nhạc, nói chuyện điện thoại, làm nhạc, ngồi chờ điện thoại.... Lặp lại theo một quy luật của nó vậy mà thấm thoát cũng đã gần 2 tháng trôi qua. Ca khúc mới của Đạt G đã phát hành, doanh thu cao hơn cả dự tính, lượt xem tăng nhanh đến chóng mặt chỉ sau 2h phát hành, nắm giữ top thịnh hành từ lúc mới ra cho đến giờ. Khánh cảm thấy vui vì điều đó, cái tên K-ICM ngày càng được nhiều người biết đến. MV đầu tay của Tuấn cũng quay gần xong, loạt teaser tung ra khiến mọi người tò mò về vị ca sĩ mới này.

Chỉ còn 1 tháng nữa là gặp lại nhau nhưng chính lúc này, Khánh và Tuấn lại đột nhiên cắt đứt liên lạc với nhau. Khánh bận rộn với những buổi diễn đến tận khuya, bay đi bay về hết nơi này đến nơi khác, căn hộ dần trở nên lạnh lẽo, căn phòng đang trang trí dở cũng bị bỏ quên. Dự án mới đến tấp nập, những lời mời tham gia sự kiện và buổi diễn khiến Khánh quên mất cái con người nhỏ bé kia. Đâm đầu vào công việc, mệt đến chết vẫn tiếp tục làm, ban đầu còn là những cuộc gọi ngắn, dần thay bằng những tin nhắn chẳng rõ thời gian và cuối cùng là bặt vô âm tín. Tuấn cũng bận, ngày ra MV đến gần, ngày tổ chức họp báo cũng đến, loay hoay với công việc làm Tuấn mệt đến không thở nổi thì thời gian đâu mà nhớ ai nữa.

Ngày ra MV, mọi người đón nhận nồng nhiệt, họp báo giới thiệu ca sĩ mới của ICM đã giúp đưa một Phương Tuấn không ai biết trở thành Jack, một ca sĩ có lượng fan hùng hậu. 3 tháng biến một chàng trai chỉ thui thủi ở 1 vùng quê thành chàng ca sĩ đi đây đi đó để trình diễn. Cơn sốt "Hồng Nhan" cùng với tên tuổi Jack đã làm ICM phát triển vượt bậc đến bất ngờ.


Sau 3 tháng mệt mỏi cuối cùng Tuấn cũng được nghỉ ngơi. Trở về Hà Nội với sự mong chờ là sẽ có ai đó vui mùng chào đón, Tuấn vui vẻ nhảy chân sáo bước vào căn hộ, nơi mà cậu sẽ cùng "gà cưng" của ICM ở. Căn nhà bừa bộn, vỏ đồ hộp chất đầy trong thùng rác, phòng ngủ của Khánh thì đầy cả ly nhựa đựng cà phê, phòng mà Khánh bảo của cậu thì đồ đạc chất đống, chưa vô đâu với đâu. Tuấn thở dài, lôi điện thoại ra gọi cho Khánh. Tiếng điện thoại vang lên trong phòng nhạc thông qua cửa phòng đang mở toang, Tuấn men theo đi vào bên trong. Khánh đang ngủ, người anh gầy đến trơ xương, tóc tai như ổ quạ, râu ria lổm chổm. Tuấn đứng hình, không thốt nên lời. Bước nhẹ vào trong, chạm vào khuôn mặt còn đang say giấc, Tuấn thấy lòng mình sao khó chịu.


Như cảm nhận có người chạm vào mình, Khánh cau mày rồi từ từ hé mắt. Khuôn mặt của Tuấn hiện lên từ mờ ảo đến rõ ràng làm Khánh thoáng giật mình.

- Tuấn à? Về rồi sao?

- Ừa, về lo cho mấy người. 3 tháng mà cái nhà như ổ chuột vậy á.

- Đâu có đâu. Tại tháng gần đây bận bịu quá chả còn thời gian chăm sóc nó ấy chứ. 2 tháng trước cũng siêng lắm. Mà chúc mừng cậu, MV thành công như vậy, cậu đạt được ước mơ rồi.

- Ừa, tui vui muốn chết đây. Được nghỉ hôm nay, có muốn đi ăn mừng với tui không?

- Tất nhiên, để đi thay đồ.

- Tân trang lại người ngợm đã, nhếch nhác quá à, tui đi dọn dẹp nhà cửa.

- Ừ.


Khánh cười rồi bước vào nhà vệ sinh để trau chuốt lại mình. Tuấn bắt tay vào dọn dẹp căn nhà. Ở có một mình mà bày đến sợ, Tuấn vừa dọn vừa lắc đầu ngao ngán. Dọn sơ lại cho gọn, Khánh thay đồ xong là hai đứa liền kéo nhau đi càn quét cái Hà Nội.

- Bận lắm hay sao mà mới có 3 tháng nhìn như ông già 80 vậy?

- Không biết bận không mà sáng đi Đà Nẵng chiều vào Sài Gòn.

- Gì ghê vậy, đi vậy chịu sao nổi.

- Đùa thôi. Dự án mới nhiều quá nên không có thời gian thở nữa.

- Tui đợi 2 tháng nữa là ra MV thứ 2 đây.

- Biết rồi.

- Sao biết hay vậy??

- Tui sẽ là người chịu trách nhiệm phối nhạc cho ca khúc mới của cậu đấy.

- Đã vậy. Vậy là được hợp tác với Khánh rồi.

- Ừa.

Tuấn cười tít mắt, Khánh cũng cười. Tuy làm việc vất vả nhưng anh vẫn nhớ cái con mèo này chứ, chỉ có điều anh chẳng có lấy 1 phút ngơi tay để gọi cho người ta và... anh sợ người ta phiền. Vậy nên Khánh lao đầu vào công việc, làm ,làm, làm, làm để vơi bớt đi nối nhớ. Và ngày hôm nay khi nhìn thấy cậu, anh xém chút nữa là không kiềm chế nổi, xém chút là nhào lên mà ôm cậu, hôn cậu đến tắt thở. Nhưng lí trí cho hay, anh và cậu chỉ vẫn dừng ở mức bạn bè và nếu anh manh động thì... chấm dứt tại đây.

Tuấn vẫn vô tư ăn những món ăn trên bàn còn Khánh thì vẫn còn chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Lời trong long đôi khi khó nói, nói ra rồi chưa chắc được như mình mơ.






*****lặn tiếp đây!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro