Tập 01 (B)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 - 20

Cảnh: Hành Dương tông - Trước đại điện - Ban ngày

Nhân vật: Lê Tô Tô, Cù Huyền Tử, Triệu Du, tứ đại trưởng lão và các đệ tử của Hành Dương tông

△ Tất cả trưởng lão và đệ tử cầm kiếm bày trận trước đại điện, đã sẵn sàng lao vào chiến đấu. Xuyên qua tầng kết giới trắng nhạt đang bao phủ khắp Hành Dương tông, ai nấy đều lo lắng nhìn bầu trời bên ngoài.

△ Phía sau kiếm trận, Triệu Du chân nhân ngồi khoanh chân trên mặt đất, Cù Huyền Tử đang chữa trị cho người bạn già, vẻ mặt y rầu rĩ, nhưng không nói tiếng nào. Triệu Du chân nhân tức giận nện xuống đất.

Triệu Du chân nhân: Bộ xương già như ta, chết thì chết thôi, tại sao chúng ta đều đã về hết rồi, Tịch Vô và Tô Tô vẫn không thấy đâu.

△ Cù Huyền Tử lộ rõ đau xót.

Triệu Du chân nhân: Lão Cù, ma đầu đó có thù tất báo, trước giờ luôn thích đuổi cùng giết tận. Hôm nay Hành Dương tông vì ta mà đắc tội với hắn, dẫn lửa thiêu thân, e là lành ít dữ nhiều. Tính thử đường đi, nhiều nhất là thêm thời gian một nén nhang, ma quân có lẽ sẽ tới.

Cù Huyền Tử: Hôm qua diệt Xích Tiêu tông, hôm nay diệt Tiêu Dao tông, dù ta có cứu ông hay không, ngày mai cũng tới phiên của Hành Dương tông. Ông nghĩ Ma Thần giết người diệt phái cần phải có lý do hay sao. Triệu Du, thời vận và số mệnh đều vậy, tiên môn chúng ta khí số đã tận.

△ Trên bầu trời bỗng nhiên có động tĩnh, mọi người giật mình, lập tức giương cung bạt kiếm.

Vân Hoa Tử: Ma Thần tới?!

△ Mây mù cuồn cuộn, Lê Tô Tô mềm nhũn rơi xuống từ đó, lá bùa sau lưng hóa thành tro bụi bay tán loạn. Cù Huyền Tử vội vàng phi thân đỡ lấy con gái, Lê Tô Tô ngã vào lòng Cù Huyền Tử, vẫn còn ngẩn ngơ.

Cù Huyền Tử: Tô Tô, sao chỉ có mình con trở về, Tịch Vô đâu?

△ Lê Tô Tô bình tĩnh lại, nhìn rõ khuôn mặt trước mắt. Nàng vùi đầu vào lòng phụ thân, bật khóc đau đớn.

Lê Tô Tô: Cha ơi!

△ Cù Huyền Tử và Triệu Du chân nhân liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều đã hiểu. Cù Huyền Tử xoa đầu con gái mình.

Cù Huyền Tử: Tịch Vô từng nói với cha, nó sợ nhất là sống tầm thường cả đời, suốt ngàn năm đều là kẻ kém cõi. Bây giờ Tịch Vô hy sinh vì bảo vệ đồng môn, là việc xả thân. Tô Tô, không còn thời gian khóc, Ma Thần sẽ tới ngay.

△ Lê Tô Tô sửng sốt, cố nén bi thương mà gật đầu. Nàng nhớ ra gì đó, vươn tay đưa cho phụ thân xem. Bàn tay hé mở, bên trong là gương Quá Khứ đã vỡ vụn và nhem nhuốc máu me.

Lê Tô Tô: Cha, cha xem cái này.

△ Mọi người cả kinh.

1 - 21

Cảnh: Hành Dương tông - Ngoài đại điện - Ban ngày

Nhân vật: Lê Tô Tô, Cù Huyền Tử, Triệu Du, tứ đại trưởng lão và các đệ tử của Hành Dương tông

△ Lê Tô Tô, Cù Huyền Tử, Triệu Du chân nhân cùng nhìn trên không.

△ Hình ảnh do các mảnh vụn của gương Quá Khứ chiếu ra trên không trung dần dần mờ đi. Bóng dáng của thiếu niên Đàm Đài Tẫn và tất cả những tiếng nhục mạ đều cùng biến mất trong đại điện trống trải.

Lê Tô Tô: Gương vỡ rồi, chỉ còn chiếu được mấy thứ này.

△ Lê Tô Tô vẫn không thể ngừng khóc, nhưng nàng cố nén nước mắt.

Lê Tô Tô: Biết được những thứ này thì có ích gì. Bây giờ hắn đã thành Ma Thần, đại sư huynh là người có thiên phú nhất trong thế hệ của chúng con, là đệ tử có tu vi cao nhất, đối đầu với hắn cũng chỉ còn nước ngọc đá cùng vỡ.

Cù Huyền Tử: Ít nhất chúng ta đã biết Ma Thần không phải sinh ra đã là ma, lúc mười mấy tuổi vẫn là một người phàm gầy guộc yếu ớt.

△ Triệu Du chân nhân đứng cạnh vẫn luôn giữ im lặng, lúc này mới mở miệng.

Triệu Du chân nhân: Cháu gái ngoan, con có biết thần khí này có từ đâu không?

△ Lê Tô Tô lau nước mắt, gật đầu.

Lê Tô Tô: Vạn năm trước, trong đại chiến Thần Ma, sau khi chư thần hy sinh đã hóa thành thần khí, phân tán khắp nơi.

Triệu Du chân nhân: Không sai. Một vị thần tên là Tắc Trạch đã ngã xuống, chiếc gương Quá Khứ này chính là do đôi mắt thần của ngài ấy hóa thành, đã được Tiêu Dao tông chúng ta bảo tồn đến nay. Nếu chúng ta dùng trận pháp để luyện thần khí, sẽ có thể giải phóng hoàn toàn sức mạnh thần minh được lưu trữ trong đó.

Cù Huyền Tử: Tắc Trạch chính là Trụ thần cai quản thời gian, thần lực của ngài (e) có thể đi xuyên thời gian. Đúng rồi, nhân quả luôn như nước sông ngòi, nguồn nước và dòng chảy tương liên, chỉ cần dùng trận pháp này trở về quá khứ, giết Đàm Đài Tẫn trước khi hắn trở thành Ma Thần, thay đổi được cái nhân lúc trước, thì sẽ thay đổi được cái quả hôm nay.

Triệu Du chân nhân: Không sai. Nhưng trận pháp này chỉ cho phép một người ra vào, hay là, chúng ta oẳn tù tì đi?

△ Cù Huyền Tử vẫn trầm tư, không để ý tới lão.

Cù Huyền Tử: Không cần chơi đâu. (Nhìn sang Lê Tô Tô) Tô Tô, con có dám đi không?

△ Lê Tô Tô và Triệu Du chân nhân đều sững sờ.

Triệu Du chân nhân: Lão Cù, ông già hồ đồ hả?

Cù Huyền Tử: Biện pháp này nguy hiểm và khó lường, hy vọng rất mong manh, nhưng bây giờ không còn đường nào khác, Tô Tô, con suy nghĩ kỹ đi.

Lê Tô Tô (kiên quyết): Con sẵn sàng đi.

Triệu Du chân nhân (tức muốn lồng phổi): Con bé này!

△ Cù Huyền Tử mừng rỡ nhìn con gái.

Cù Huyền Tử: Trận pháp này mở ra cũng nhờ gương Quá Khứ, đoạt thần kính, chiếu tiền trần đều do Lê Tô Tô làm ra, đó là nhân duyên của con bé, phải để nó đích thân gánh vác. Tô Tô từ nhỏ đã là linh thể thuần khiết, nghĩ lại thì có lẽ từ đầu đã có thiên mệnh. Tô Tô, con nhớ kỹ -

△ Bầu trời bỗng nhiên có một tiếng động lớn. Cù Huyền Tử thay đổi sắc mặt, vô thức che chở Lê Tô Tô.

Cù Huyền Tử: Vào trong trước đi!

[...]

1 - 23

Cảnh: Hành Dương tông - Trong đại điện - Ban ngày

Nhân vật: Lê Tô Tô, Cù Huyền Tử, Triệu Du

Đàm Đài Tẫn: Bày trận không nhỏ nhỉ.

△ Giọng nói của Đàm Đài Tẫn vọng vào, giống như đang thì thầm sát bên tai họ.

Cù Huyền Tử lập tức đứng lên: Không kịp nữa rồi. Triệu Du, mở trận pháp dung luyện trước đi!

△ Triệu Du chân nhân nghiến răng giẫm một phát, ngồi xếp bằng thi triển pháp thuật. Trận pháp phức tạp đột ngột trồi lên từ mặt đất, một cột sáng xuyên trời bừng lên giữa đại điện. Các mảnh vỡ của gương Quá Khứ trôi lơ lửng trong đó, lấp lánh thứ ánh sáng thần thánh.

△ Lê Tô Tô hít một hơi sâu, căng thẳng nhìn trận pháp.

Triệu Du chân nhân: Cháu gái ngoan, ta chỉ tính ra được, cảnh tượng trong gương là ở Vương cung Thịnh quốc năm trăm năm trước, ta sẽ đưa con về đến đó. Năm trăm năm trước, ta và cha con đều chưa sinh ra, muốn tìm Đàm Đài Tẫn, có lẽ phải dựa vào một mình con.

Lê Tô Tô: Bá bá, con hiểu rồi.

△ Cù Huyền Tử vịn vai con gái mình, đôi mắt tràn ngập lo lắng.

Cù Huyền Tử: Tô Tô, lần này bước vào đó, tiên phàm cách biệt. Trong thế giới đó, con phải nhớ ký, mọi chuyện đều phụ thuộc vào sự cố gắng của con.

△ Lê Tô Tô căng thẳng đến mức răng va vào nhau lập cập, nàng dùng sức gật đầu thật mạnh.

Lê Tô Tô: Cha yên tâm, con gái sẽ cố gắng.

△ Lê Tô Tô ổn định tinh thần, bước vào trận pháp, cảm giác bị thời gian xé nát liền bủa vây, Lê Tô Tô đau đớn hét lên một tiếng, bị kéo vào trung tâm của trận pháp, lơ lửng giữa không trung.

Cù Huyền Tử: Tô Tô, những lời cha sắp nói, con phải nhớ thật kỹ. Đàm Đài Tẫn sinh ra là Ma Thai, thân mang Tà Cốt, hấp thụ oán hận và đau khổ của nhân gian để tích lũy sức mạnh, một khi nỗi đau đạt đến đỉnh điểm, xác phàm chết đi, Tà Cốt sẽ thức tỉnh, hắn sẽ lập tức lột xác thành Ma. Con phải tìm được cách, rút Tà Cốt của hắn trước, sau đó mới tiêu diệt hắn được. Con nhớ kỹ chưa?

Lê Tô Tô: Con nhớ! Nhưng mà cha, phải làm sao mới rút được Tà Cốt?

Cù Huyền Tử (lắc đầu): Không ai biết, con phải tự tìm cách. (Nói với Triệu Du chân nhân) Trận pháp còn cần bao lâu?

Triệu Du chân nhân: Nửa nén nhang.

△ Cù Huyền Tử gật đầu, nhìn con gái lần cuối, ánh mắt đầy ắp vui mừng lẫn xót xa.

Cù Huyền Tử: Cha tin con, con nhất định làm được.

△ Cù Huyền Tử xoay người đi về phía lối vào đại điện. Lê Tô Tô lo lắng nhìn cha mình bước đi.

Lê Tô Tô: Cha ơi.

1 - 24

Cảnh: Hành Dương tông - Ngoài đại điện - Ban ngày

Nhân vật: Đàm Đài Tẫn, Cù Huyền Tử, tứ đại trưởng lão và các đệ tử của Hành Dương tông

[...]

△ Cù Huyền Tử thần tình nghiêm nghị, chậm rãi bước ra khỏi đại điện.

Đàm Đài Tẫn: Sao hả, hôm nay Cù chưởng môn muốn đóng cửa từ chối khách?

Cù Huyền Tử: Hôm nay bỉ phái không tiện tiếp khách, đành phải để Ma Thần chịu thiệt ở ngoài vậy.

△ Đàm Đài Tẫn nhướng mi, liếc nhìn cột sáng của trận pháp trong đại điện xuyên thấu mái nhà.

Đàm Đài Tẫn: Nhưng bản tôn lại muốn vào.

Cù Huyền Tử: Đệ tử Hành Dương tông nghe lệnh.

Mọi người: Rõ!

Cù Huyền Tử: Sự tồn vong của tứ châu nằm ở trận chiến này, hôm nay trên dưới Hành Dương tông liều chết bảo vệ điện Minh Ngô. Tông môn không diệt, kết giới không phá!

Mọi người: Vâng!

△ Tất cả trưởng lão dẫn dắt đệ tử dàn trận trước cửa đại điện, lưng dựa vào kết giới, hướng mũi kiếm về phía Đàm Đài Tẫn.

[...]

1 - 25

Cảnh: Hành Dương tông - Trong đại điện - Ban ngày

Nhân vật: Lê Tô Tô, Triệu Du, đệ tử Hành Dương tông

△ Tiếng chém giết ngoài cửa truyền vào. Một đệ tử bị đánh bay vào điện, ngã xuống đất bất động. Lê Tô Tô lơ lửng trong trận pháp, nhìn thấy khuôn mặt của đệ tử kia, nước mắt lưng tròng, nghiến răng nghiến lợi.

Lê Tô Tô: Là Chu sư đệ... Đại sư huynh chết rồi, cha con và mọi người đều ở ngoài tử chiến, con chỉ muốn cùng họ, cùng Hành Dương tông sống chết cùng nhau.

△ Triệu Du chân nhân mặt đầy mồ hôi, cố duy trì trận pháp.

Triệu Du chân nhân: Con bé ngốc, con đi thì Hành Dương tông mới có đường sống, tứ châu tam giới này mới có đường sống. Ngoan đi, đừng nhúc nhích đó!

△ Lê Tô Tô đau đớn nhắm mắt lại, siết chặt nắm tay.

1 - 26

Cảnh: Hành Dương tông - Trước đại điện - Ban ngày

Nhân vật: Đàm Đài Tẫn, Cù Huyền Tử, tứ đại trưởng lão và các đệ tử của Hành Dương tông

△ Cù Huyền Tử và bảy vị trưởng lão cố gắng hết sức, chân đạp lên trận đồ thất tinh Bắc Đẩu, đối đầu với ma khí của Đàm Đài Tẫn. Đàm Đài Tẫn hiếm khi gặp phải sự phản kháng tương xứng, không khỏi phấn khích.

Đàm Đài Tẫn: Cái này mới ra dáng một chút.

△ Đàm Đài Tẫn đánh ra một chưởng, trận đồ Bắc Đẩu lập tức bị phá, mọi người bị ma khí đánh tan, tung ra tứ phía. Tất cả mặc dù chật vật nhưng vẫn lập tức đứng lại vững vàng, cũng không lùi bước.

△ Cù Huyền Tử sử dụng tuyệt chiêu, linh khí bàng bạc ngưng tụ trên không trung thành một làn sóng khổng lồ che phủ bầu trời, cuốn cả Đàm Đài Tẫn vào đó.

△ Nhưng sóng lớn vừa ập tới, Đàm Đài Tẫn đã vỗ một chưởng, như một lưỡi dao sắc xẻ đôi biển khơi, chia con sóng lớn thành hai nửa. Đàm Đài Tẫn đứng giữa dòng nước y như trụ trời, không hề dao động.

△ Cù Huyền Tử quỳ một chân trên đất, không nhịn được thở dốc.

Đàm Đài Tẫn mỉm cười: Tới lượt bản tôn... Nỏ Đồ Thần.

△ Một chiếc nỏ đen kịt hiện hình giữa không trung, một vòng tròn ma trận khổng lồ mở ra ngay sau. Ma khí khắp bầu trời cuộn trào mãnh liệt, lao thẳng về phía nỏ Đồ Thần như rồng hút nước. Mặc dù nỏ Đồ Thần chưa phóng tên, nhưng ma khí đã ngưng tụ lại thành hàng vạn hàng nghìn mũi tên đen tuyền, khóa chặt linh đài của mọi người từ xa.

Đệ tử Hành Dương tông: Là ma khí nỏ Đồ Thần!

△ Đàm Đài Tẫn phất tay. Ma khí ngưng tụ thành mũi tên, lao về phía người của Hành Dương tông y như cuồng phong bạo vũ. Trận đối chiến biến thành cuộc tàn sát đơn phương.

[...]

1 - 27

Cảnh: Hành Dương tông - Trong đại điện - Ban ngày

Nhân vật: Đàm Đài Tẫn, Lê Tô Tô, Triệu Du, các đệ tử Hành Dương tông

△ Bên ngoài kết giới mơ hồ, có thể nhìn thấy từng đệ tử ngã xuống, nguyên thần lần lượt bay về phía kết giới, không ngừng củng cố nó. Càng ngày càng có ít người đứng.

△ Lê Tô Tô cắn chặt răng dõi theo, đau khổ và phẫn nộ đã khiến nàng lạnh toát cả người. Bỗn nhiên, một bóng đen mơ hồ xuất hiện ngoài kết giới, càng lúc càng gần. Lê Tô Tô cảm thấy tim đập như sấm, máu huyết chảy ngược.

Lê Tô Tô: Đàm Đài Tẫn...

△ Bóng lưng của Cù Huyền Tử loáng thoáng hiện ra, đứng chắn trước mặt Đàm Đài Tẫn, tiên khí va chạm với ma khí liền phát ra ánh sáng chói lọi. Một lát sau, ánh sáng biến mất, Lê Tô Tô mở to hai mắt, nhìn bóng lưng của Cù Huyền Tử từ từ ngã xuống.

Lê Tô Tô (lòng đau như cắt): Cha ơi...

△ Triệu Du chân nhân quay đầu liếc nhìn, Đàm Đài Tẫn đã cách kết giới của đại điện rất gần.

Triệu Du chân nhân: Lão Cù, không ngờ ông lại đi trước ta một bước.

△ Triệu Du chân nhân thở dài, tháo bầu rượu bên hông ngửa lên uống một ngụm.

Triệu Du chân nhân: Cháu gái ngoan, để bá bá tiễn con một đoạn.

△ Triệu Du chân nhân chậm rãi đứng dậy bấm quyết, linh khí quanh thân tỏa sáng rực rỡ, tất cả đều tuôn trào về phía trận pháp.

Triệu Du chân nhân: Hôm nay xin cáo với thần minh, chưởng môn Tiêu Dao tông đời thứ sáu mươi bảy Triệu Du, nguyện hiến tế tu vi cả đời, thành toàn đại trận pháp.

△ Trận pháp bị kích phát triệt để, mảnh vỡ của gương Quá Khứ tan chảy trong ánh sáng, hào quang đỏ rực cuồn cuộn quấn lấy bảo vệ thân thể Lê Tô Tô.

△ Triệu Du chân nhân cạn kiệt tu vi, ngã xuống đất mà chết.

△ Cùng lúc này, kết giới bảo vệ cửa đại điện đã bị Đàm Đài Tẫn đánh tan, nghiền vỡ và biến mất. Đàm Đài Tẫn khinh miệt bước qua xác của Cù Huyền Tử, tiến vào đại điện.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro