Tập 01 (A)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 - 5

Cảnh: Hành Dương tông - Đại điện - Ban ngày

Nhân vật: Lê Tô Tô, Công Dã Tịch Vô

△ Trong đại sảnh có một sa bàn rất lớn, trên mặt là vô số chấm sáng mờ ảo đang liên tiếp biến mất. Trên sa bàn, núi non như đậu, sông ngòi như dây, tất cả đều bị khói đen bao phủ. Phía trên còn đánh dấu rất nhiều tên môn phái, bây giờ chỉ còn hai cái tên "Tiêu Dao tông" và "Hành Dương tông" phát sáng.

△ Lê Tô Tô nhìn chằm chằm vào mấy điểm sáng đang không ngừng tắt ngúm trên sa bàn.

Lê Tô Tô: Từ hôm qua đến nay, đã có 637 người chết.

△ Một điểm sáng nữa lại biến mất.

Lê Tô Tô thở dài: 638.

△ Lê Tô Tô nhìn hai điểm sáng đề tên "Hành Dương tông" và "Tiêu Dao tông" trên bản đồ.

Lê Tô Tô: Bây giờ chỉ còn hai tiên môn là Tiêu Dao tông và Hành Dương tông chúng ta, cho dù không quản ngày đêm, liệu có thể cứu được bao nhiêu người?

△ Công Dã Tịch Vô xoa đầu sư muội, dáng vẻ kiên định.

[...]

△ Lê Tô Tô bĩu môi, đang định nói gì đó, đột nhiên nhảy dựng lên, khiếp sợ chỉ vào sa bàn. Mới vừa rồi, cái tên "Tiêu Dao tông" đã tắt.

Lê Tô Tô: Ánh sáng của Tiêu Dao tông tắt rồi, Tiêu Dao tông bị tấn công!

△ Công Dã Tịch Vô cũng biến sắc.

△ Trên sa bàn, một điểm sáng đề "Cù Huyền Tử" dẫn theo hàng loạt điểm sáng khác, bắt đầu tăng tốc di chuyển về phía Tiêu Dao tông.

Lê Tô Tô: Cha và mọi người đang chạy tới!

[...]

1 - 6

Cảnh: Tiêu Dao tông - Đại điện - Ban ngày

Nhân vật: Đàm Đài Tẫn, Triệu Du, Tự Anh, Kinh Diệt, các trưởng lão và các đệ tử của Tiêu Dao tông

△ Máu tươi chảy dài từ bên trong nội điện.

△ Đàm Đài Tẫn thong thả đi vào trong đại điện, ngồi vào chiếc ghế của chưởng môn, giả vờ phủi bụi trên tay áo.

Đàm Đài Tẫn: Bản tôn hôm nay rảnh rỗi buồn chán, tới Tiêu Dao tông các người làm khách, Triệu Du chân nhân có mừng rỡ không?

△ Lời lẽ của gã vô cùng khoái trá, khuôn mặt lại lạnh lẽo không có ý cười.

△ Trong đại điện, thi thể của các đệ tử và trưởng lão Tiêu Dao tông đồng loạt sụp xuống.

△ Chưởng môn Triệu Du chân nhân tóc tai rối bời, cả người trọng thương, bị Tự Anh quặt ngược hai tay trói ở sau lưng, đang quỳ trên mặt đất, nhìn thi thể của các đệ tử trẻ tuổi nằm đầy dưới đất, môi run lẩy bẩy, lòng đau như cắt.

Triệu Du chân nhân: Ma đầu nhà ngươi, đúng là không bằng loài heo chó!

Đàm Đài Tẫn nghe xong thì nghiêm túc gật đầu: Không sai. Chó thấy chủ là vô cùng sung sướng, heo có cám ăn là yên vui không màng sự đời, ta đây không sung sướng cũng chẳng yên vui, đúng là không bằng chúng nó.

Triệu Du chân nhân: Ngươi!

△ Triệu Du chân nhân tức đến phát run, nói không nên lời.

Đàm Đài Tẫn chán chường nhìn lão: Tiên môn các người luôn miệng nói "xả thân nuôi hổ", nếu hôm nay chân nhân xả thân nuôi yêu, không biết có được tính là công đức hay không. Đừng trừng mắt nhìn ta như vậy, hôm qua ông dẫn các trưởng lão đến tập kích bên ngoài Ma động, đã nên biết trước sẽ có ngày hôm nay.

Triệu Du chân nhân: Chẳng lẽ bọn ta không đi giết ngươi thì sẽ có đường sống? Bây giờ tứ châu tam giới đã trở thành thế giới của yêu ma, thật tiếc cho muôn đời tiên môn chính đạo của bọn ta, lại chấm dứt trong tay tên súc sinh như ngươi.

Bị Triệu Du nhục mạ, Đàm Đài Tẫn không giận cũng không vui, giống như là không thèm để ý: "Chính đạo" nếu không bị lật ngược đảo điên, thì có gì thú vị. Tự Anh, tiễn chân nhân lên đường đi.

△ Đôi môi đỏ mọng của Tự Anh khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười tàn nhẫn.

Tự Anh: Vâng.

△ Tả hộ pháp Kinh Diệt khí chất u ám, mặt mày vô cảm tiến tới trước, hai tay dâng lên một chiếc gương bằng ngọc lưu ly lớn cỡ bàn tay.

Kinh Diệt: Tôn thượng, đây là bảo vật trấn phái của Tiêu Dao tông, tên là gương Quá Khứ, là thần khí do vạn năm trước các chư thần tuẫn thân vào đạo Đồng Bi biến thành, nghe nói xem gương có thể thấy được chuyện trước đây.

△ Kinh Diệt vẫn quỳ trên mặt đất cầm gương Quá Khứ, Đàm Đài Tẫn mặt không chút cảm xúc liếc thoáng qua.

Đàm Đài Tẫn: Nhàm chán, tặng cho ngươi.

△ Kinh Diệt nở nụ cười hớn hở, dưới đôi môi xám xanh lộ ra bộ răng nhọn, quỳ xuống đất hành lễ.

Kinh Diệt: Đa tạ Tôn thượng.

△ Kinh Diệt treo gương Quá Khứ trên thắt lưng, Tự Anh nhìn thấy mà hâm mộ.

Đàm Đài Tẫn: Bây giờ tiên môn trên thế gian, chỉ còn lại Hành Dương tông phải không?

Kinh Diệt: Tôn thượng anh minh.

△ Đàm Đài Tẫn chán chường ngả đầu sang một bên, nhắm mắt dưỡng thần.

Đàm Đài Tẫn: Nhạt nhẽo.

1 - 7

Cảnh: Tiêu Dao Tông - Đỉnh Hàng Ma - Ban ngày

Nhân vật: Triệu Du, Tự Anh, Kinh Diệt, Cù Huyền Tử, tứ đại trưởng lão Hành Dương tông (bao gồm Vân Hoa Tử)

△ Triệu Du chân nhân bị trói vào trụ đá, trên bầu trời, vô số hắc khí lượn quanh đỉnh đầu.

△ Tự Anh thong dong bước tới, bóp nhéo khuôn mặt của Triệu Du chân nhân, nhíu mày đánh giá.

Tự Anh: Tiên tủy của người đứng đầu một phái, mùi vị chắc chắn cũng không tệ, đáng tiếc lại là một lão già da nhăn tóc bạc, đúng là phát ngán.

△ Triệu Du chân nhân đối diện với cái chết, ngược lại đã bình tĩnh và ung dung hơn.

Triệu Du chân nhân: Nữ yêu như ngươi, suốt ngày làm đầy chuyện thất đức, tuổi tác trẻ trung mà da mặt đã lỏng lẻo, nếp nhăn cũng xuất hiện, có thanh niên nào nhìn thấy ngươi mà không gọi một tiếng bà cụ? Vậy mà còn không biết xấu hổ gọi ta là lão già?

△ Tự Anh sờ vào mặt mình, giận đến muốn bốc hơi.

Tự Anh: Đợi lát nữa vạn yêu đến xâu xé, kêu bọn chúng rút lưỡi của ngươi trước.

△ Kinh Diệt đi tới, ngẩng đầu ngắm yêu khí đen kịt trên bầu trời, lấy ra một cây sáo bằng xương, thổi một tiếng chói rợn tóc gáy.

△ Hắc khí khắp trời nghe tiếng sáo hiệu lệnh, liền tụ lại thành một cơn lốc đen ngòm, lao thẳng về phía Triệu Du chân nhân.

△ Triệu Du liếc nhìn hồ lô rượu bên hông, thở dài một hơi.

Triệu Du chân nhân lẩm bẩm: Chỉ tiếc phút cuối không được uống một hớp, lần này xong thật rồi.

△ Triệu Du chân nhân nhắm mắt lại.

△ Bỗng nhiên, một luồng kết giới trắng sáng bao phủ lấy lão. Yêu khí màu đen đâm vào kết giới, xẹt ra vô số tia lửa, nhưng không tài nào đụng được đến người lão.

△ Triệu Du len lén hé một mắt ra nhìn. Xung quanh đài cao, bảy tia sáng đáp xuống biến thành bảy vị tiên, dẫn đầu chính là chưởng môn Hành Dương tông Cù Huyền Tử.

Triệu Du chân nhân trợn tròn mắt: Lão Cù? Tên đáng băm vằm nhà ông, không lo bảo vệ Hành Dương tông của ông đi, tới đây làm gì!

△ Cù Huyền Tử không thèm nhìn tới lão, giơ thanh trường kiếm bày thế nghênh địch.

Cù Huyền Tử: Tới xem ông mất mặt thế nào.

△ Bảy vị tiên giả mỗi người triệu hồi tiên khí của riêng mình, ngản cản yêu ma đang vây kín trời.

△ Tự Anh và Kinh Diệt thấy vậy, lập tức xông tới nghênh chiến. Kinh Diệt lại thổi khúc sáo xương, tiếng sáo lanh lảnh rất chói tai.

△ Yêu ma khắp bầu trời đột nhiên hợp nhất lại, quét ngang qua đài cao. Tự Anh giơ cao ma khí dù đỏ, đánh úp về phía Cù Huyền Tử, nhưng đã bị đòn phản công của Cù Huyền Tử hất văng ra xa.

△ Cù Huyền Tử bay đến cạnh Triệu Du chân nhân, vừa vung kiếm chém yêu, vừa cố gắng phá vỡ xiềng xích kim loại trên người Triệu Du.

Triệu Du chân nhân: Nhìn cũng nhìn thấy rồi, đừng phí sức nữa, mau đi đi. Ma Thần đang ở bên trong, chờ lát nữa sẽ không ai đi được hết.

Cù Huyền Tử: Im miệng đi.

△ Triệu Du chân nhân lập tức bẹp miệng.

Triệu Du chân nhân: Thân lừa ưa nặng, chết cũng không nghe lời.

1 - 8

Cảnh: Tiêu Dao tông - Đại điện - Ban ngày

Nhân vật: Đàm Đài Tẫn, tay sai của Ma Thần

△ Tiếng đánh chiến bằng phép thuật truyền vào trong điện, Đàm Đài Tẫn chậm rãi mở mắt ra.

Đàm Đài Tẫn: Chuyện gì ầm ĩ?

Tay sai Ma Thần: Bẩm Tôn thượng, chưởng môn Hành Dương tông Cù Huyền Tử đã dẫn người tới.

Đàm Đài Tẫn chậm rãi đứng dậy: Cuối cùng cũng thú vị hơn rồi.

△ Đàm Đài Tẫn đi ra ngoài.

1 - 9

Cảnh: Tiêu Dao tông - Đỉnh Hàng Ma - Ban ngày

Nhân vật: Đàm Đài Tẫn, Cù Huyền Tử, Triệu Du, Kinh Diệt, tứ đại trưởng lão Hành Dương tông

△ Kinh Diệt bị các tiên giả khác đánh bại.

△ Cù Huyền Tử rốt cuộc cũng cắt được sợi xích lớn, Triệu Du rên đau một tiếng ngã xuống đất, được Cù Huyền Tử đỡ dậy.

Triệu Du chân nhân: Mau đi thôi.

△ Chúng tiên giả nghe lệnh, đang định rời khỏi, chợt lại thấy đất trời rung chuyển, càn khôn xáo động, một trận pháp vĩ đại phức tạp giáng xuống từ trên trời. Mọi người chưa kịp phản ứng thì đã không động đậy được nữa.

△ Cù Huyền Tử ngẩng đầu nhìn lên, thấy Ma Thần Đàm Đài Tẫn đang đứng trước đại điện phía xa, vung một tay ra trước. Trong lòng bàn tay treo một món ma khí có hình ngọc ấn, chung quanh ngọc ấn không có ánh sáng, tất cả năng lượng đều bị hút vào đó.

Cù Huyền Tử nghiến răng nghiến lợi: Là một trong tam đại ma khí, ấn Tẩy Tủy.

△ Lời còn chưa dứt, chúng tiên giả đều đau đớn ngã xuống đất, tiên lực không ngừng bị hút vào trận pháp dưới chân.

△ Trận pháp sáng rực lên, ma khí quanh thân Đàm Đài Tẫn tăng vọt, tiên lực của mọi người đều bị gã hút sạch vào cơ thể. Tiên khí thánh khiết và ma khí hỗn độn hoàn toàn dung hợp, Đàm Đài Tẫn đột nhiên mở to mắt, xuất hiện hai đồng tử trái ngược của thần ma, giống như thần ma đã hợp thành một thể.

Triệu Du chân nhân hùng hổ nói kháy: Biết trước ta đã tự cắt cổ cho rồi, sẽ không đến nỗi khiến cả tiên môn bị luộc chung một nồi ở đây. Hầy, chuyện đến nước này nói mấy thứ này cũng chẳng có ích gì.

Cù Huyền Tử: Sớm muộn cũng không thoát khỏi ngày này.

△ Ánh sáng của trận pháp lóa lên, chúng tiên giả không chống đỡ được nữa, ngã quỵ xuống đất. Kinh Diệt ôm ngực đứng lên, đắc ý mà nhìn.

[...]

△ Đàm Đài Tẫn hóa mất ấn Tẩy Tủy, giơ tay triệu hồi một thanh nỏ ma màu đen, thân nỏ đen kịt như mặc ngọc, dày đặc hắc khí vây quanh, có vẻ lạnh buốt tột cùng. Đàm Đài Tẫn chán chường nhắm xuống đài cao.

△ Ma khí ngưng tụ thành hình mũi tên, mũi tên ngắm chuẩn vào ấn đường của Triệu Du chân nhân, sau đó lại xê dịch từ ấn đường của lão sang đôi mắt của Cù Huyền Tử.

Đàm Đài Tẫn: Ngươi đoán, bản tôn muốn bắn người nào trước.

△ Tự Anh tỉ mỉ quan sát sắc mặt Đàm Đài Tẫn, cẩn trọng không dám trả lời.

△ Đàm Đài Tẫn tiếp tục ngắm nghía, mũi tên lại dời đến vị trí lồng ngực xếp chồng trước sau của Triệu Du chân nhân và Cù Huyền Tử.

Đàm Đài Tẫn: Một đá hai chim cũng rất thú vị.

[...]

1 - 13

Cảnh: Tiêu Dao tông - Đỉnh Hàng Ma - Ban ngày

Nhân vật: Lê Tô Tô, Công Dã Tịch Vô, Cù Huyền Tử, Triệu Du, Kinh Diệt, Tự Anh, tứ đại trưởng lão Hành Dương tông

△ Lê Tô Tô và Công Dã Tịch Vô cùng ngã xuống đất.

△ Ấn Tẩy Tủy vừa biến mất, trận pháp trên đài cao cũng lóe sáng và biến mất theo. Chúng tiên giả thoát khỏi khống chế, loạng choạng đứng dậy.

[...]

△ Lê Tô Tô chạy về phía Cù Huyền Tử.

Lê Tô Tô: Cha!

Triệu Du chân nhân: Cháu gái ngoan, sao con lại tới đây!

△ Cù Huyền Tử đỡ Triệu Du chân nhân dậy.

△ Kinh Diệt tiến tới chặn ba người lại, Cù Huyền Tử bận đỡ Triệu Du chân nhân, Lê Tô Tô xông tới chống đỡ. Nàng liếc thấy bên hông Kinh Diệt đang treo gương lưu ly.

Lê Tô Tô (nghĩ thầm): Bảo vật của Triệu Du bá bá? Sao lại lọt vào tay của lão yêu này?

△ Lê Tô Tô đánh một chiêu nhẹ, nhân cơ hội lách người một cái, giật lấy gương Quá Khứ treo bên hông Kinh Diệt. Kinh Diệt lập tức sầm mặt, đánh liên tiếp về phía Lê Tô Tô. Lê Tô Tô khéo léo tránh thoát.

Lê Tô Tô: Sư huynh! Chụp lấy!

△ Công Dã Tịch Vô nghe tiếng quay đầu lại, đúng lúc chụp được cái gương Lê Tô Tô ném tới.

Triệu Du chân nhân: Ha ha, cháu gái ngoan!

Kinh Diệt giận dữ: Dám chơi ta.

△ Cù Huyền Tử đi cùng Triệu Du, Tô Tô lại quay đầu rút lui. Kinh Diệt nhất thời do dự, không biết nên đuổi theo Triệu Du chân nhân hay là nên đoạt lại cái gương của mình.

Cù Huyền Tử: Đừng ham chiến, tất cả chia nhau ra đi, cố gắng sống sót, tập hợp lại ở Hành Dương tông. Mau lên!

△ Mọi người tụ thành từng nhóm hai ba người, hóa thành đóm sáng bay khắp bốn hướng.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro