Nhớ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối 7h.

Ngu Thư Hân vốn không có ý định tới chỗ hẹn với anh, đang định đi vào ra phòng khách thì nhận được một cuộc điện thoại , là của người cô nhờ điều tra sự việc . Không biết người kia nói gì mà cái tay đang lật sách của cô dừng lại. Cô buông điện thoại bàn xuống suy nghĩ một lúc thì bật dậy đi thay áo quần chuẩn bị đi gặp anh, ngay bây giờ ý nghĩ không đi của cô đã bị dập tắt, cô nhất định phải gặp anh.

~•~•~

Bây giờ đã là 7h nhưng Thư Hân lại chưa đến chỗ hẹn , Thái Từ Khôn vẫn nhất quyết ngồi đợi tuy rằng thời tiết hiện tại bên ngoài có chút lạnh.

Chợt điện thoại anh reo có người gọi tới , là Chí Vỹ .

- Alô. - Anh bắt máy .

"Mọi chuyện đã rõ ràng , chuyện cậu và cô ta ngủ cùng nhau là sắp đặt , cô ta đã nhờ một phục vụ nam cởi đồ cậu , tớ đã gặp anh phục vụ đó"- Chí Vỹ nói .

- Tớ hiểu rồi , cảm ơn cậu. -Anh nói rồi cúp máy. Anh lại ấn vào một dãy số đã bị xóa đi trước đó , là số nhỏ Nhi . Anh gọi để hẹn gặp nhỏ và nhỏ cũng đã đồng ý .

-Anh hẹn ra đây có chuyện gì , hay là anh đã thay đổi ý định đến với em. - Cô ta nói khi đã đứng trước mặt hắn .

"Chát" , một cái tát vang dội lên giữa bầu trời đêm, anh tát nhỏ . Khuôn mặt nhỏ bây giờ đang in hằn năm ngón tay của anh . Nhỏ nhìn anh đôi mắt đã đỏ lên tức giận , không biết vì lý do gì mà nhỏ phải nhận cái tát này .

- -Anh bị điên à , tại sao lại tát em.

- Đúng , cô bức tôi điên mất rồi . Cô tưởng cô làm những chuyện xấu thì sẽ không ai biết được à , giấy không gói được lửa . Cô là giấy còn sự thật là lửa . Một khi lửa đốt cháy giấy thì nó cũng sẽ lộ ánh sáng ra ngoài mà thôi. - anh giọng lạnh lẽo nói .

- Hahaha...bây giờ anh mới biết sự thật có phải quá muộn rồi không. Anh nên biết Ngu Thư Hân chính là nước dập tắt Mọi thứ của anh - cô ta cười điên dại nói .

- Cô muốn gì mà làm ra chuyện này?- anh hỏi .

- Tôi muốn anh . Là tôi muốn anh , nếu anh không phải là của tôi thì sẽ không phải là của người khác , cô ta muốn giành anh từ tay tôi , không có cửa đâu. - nhỏ nói mà như hét khiến cho người đi đường phải ghé ánh mắt lại nhìn .

-Cô đúng là đồ con gái vô liêm sỉ. -anh nhìn nhỏ nói , chợt trong mắt nhỏ sáng lên, nhỏ cười khẩy nói .

-Được tôi vô liêm sỉ cũng là vì anh thôi - nhỏ nói rồi ôm cổ anh hôn lên môi anh, còn anh do bất ngờ nên nhất thời bất động .

-Hai người đang làm gì vậy? - giọng nói lạnh lẽo vang lên , đây không phải giọng cô thì còn ai nữa.

Lúc này anh mới hoàn hồn vội đẩy nhỏ ra , anh nhìn cô. Bây giờ thì anh biết vì sao mắt nhỏ lại sáng rực lên như lúc nãy , nhỏ xác thực là đã thấy cô mới làm hành động như vừa rồi , nhỏ muốn cô lại hiểu nhầm anh.

-Em hiểu lầm rồi , mọi chuyện không phải như thế này. Thái Từ Khôn vội vàng giải thích .

-Chính mắt tôi nhìn thấy mà anh bảo tôi hiểu lầm cái gì?- Thư Hân hỏi , trong mắt bây giờ không rõ là biểu hiện cảm xúc gì. Anh im lặng , bây giờ phải giải thích với cô như thế nào đây.

Thư Hân không nói gì . Quay lưng lại bỏ đi , bây giờ trong đầu cô đang rất rối loạn .

Thái Từ Khôn đuổi theo cô nhưng lại bị nhỏ giữ tay lại, anh hất tay nhỏ ra tát cho nhỏ thêm một phát khiến nhỏ mất đà ngã ngồi xuống đất, anh không thèm để ý đến nhỏ nữa mà tiếp tục đuổi theo cô để lại nhỏ nhìn theo với ánh mắt hằn học .

- Anh sẽ phải hối hận. - Cô nói tiếc là anh không nghe thấy, nhỏ rút điện thoại ra gọi vào cho ai đó . Nhỏ chỉ nói :

-Xử cô ta, ngay lập tức. - rồi cúp máy. Anh đã không thuộc về nhỏ thì hãy để tất cả đều đau khổ đi . Ngu Thư Hân chết mọi chuyện sẽ được giải quyết , đây là cách giải quyết ngu ngốc nhất mà nhỏ nghĩ ra được .

~•~•~

Anh đuổi kịp cô là lúc thấy cô đang băng qua đường , chợt có chiếc xe màu đen đang lao nhanh về phía Cô, cô đưa tay che nguồn ánh sáng đang rọi vào mình, làm cho hình ảnh quá khứ như tái hiện trong lại đầu cô .

Mọi thứ, mọi thứ như đã từng xảy ra. Đầu nó bây giờ rất đau . Đau quá . Hình ảnh nó về nước , đi học , quen anh , yêu anh , gặp anh ruột của mình, chuyện cô mắc bệnh, sau đó cô gặp tai nạn giao thông.....Mọi hình ảnh như một thước film quay chậm đang tái hiện trong đầu cô từng chút từng chút một. Rốt cuộc cô đã nhớ ra tất cả , tất cả mọi chuyện mà đã bị cô lãng quên suốt từng ấy năm .

"
- Đây bạn gái tớ là Thư Hân

- Nhưng cô ta như vậy làm sao xứng với cậu

- nhưng tớ yêu cô ấy.

~~~~~~~•~~~~~•~~~~~~•~~

- cô là cái thá gì mà đòi quyến rũ Từ Khôn, tôi và anh ấy là thanh mai trúc mã. Cô nghĩ nếu tôi bảo với anh ấy cô tát tôi sao đó tự sao một vết thương, cô nghĩ anh ấy tin ai.

- cô thử đi.

- "chát" Thư Hân tôi sai rồi xin lỗi, xin lỗi mà.

- chuyện gì vậy sao em lại đánh cô ấy

- anh khôn là em sai, là em lỡ tay làm đổ ly nước vào người Thư Hân nên cô ấy mới giận mà đánh em, em xin lỗi mà.

- sao em làm vậy chuyện gì cũng có thể từ từ nói mà.

- anh tin sao.

- mọi chuyện rành rành như vậy rồi, sao em lại thế.

- ha, "chát" đây mới là tôi đánh, đã có tiếng thì cũng nên có miếng chứ.

- "chát'' này , em lại nổi điên cái gì.

- đúng, tôi điên, hahaha.

- Thư Hân...

~~~~~•~~~~~•~~~~

- "chát" Ngu Thư Hân em nỗi điên cái gì vậy cô ấy đã làm gì em đâu.

- anh vì bảo vệ cô ta mà không đánh tôi.

- Đây không phải là không tin tưởng mà anh là tận mắt chứng kiến kiến.

- Đúng đó Thư Hân chị không nên làm vậy mới phải.

- Tiểu Đường nói đúng đó, cậu sai rồi đừng như vậy nữa.

- tại sao em lại thay đổi như vậy chứ, anh thật thất vọng về em gái mình.

- haha, thất vọng sao Ngu Thư Hân này sống những ấy năm đây là lần đầu tiên bị đánh, à không, là lần thứ hai chứ, nhưng lại cùng một người cơ. Haha, nực cười hahaa.

- Ngu Thư Hân em...

~~~•~~~•~~~~~

- theo xét nghiệm thì cháu bị ung thư máu giai đoạn 3. Phải nhanh chóng phẫu thuật.

- vậy nếu phẫu thuật tỉ lệ thành công là bao nhiêu ạ?

- 30% không hơn không kém . nhưng nếu không phẫu thuật thì tỉ lệ sống là 0% cháu hiểu chứ.

- vâng

~~~~~~•~~~~~~•~~~~~

- Này Tiểu Đường, Thư Hân đi với ai thế ?

- không biết, họ hôn nhau kìa. Từ Khôn, khôn... Cậu...

- Ngu Thư Hân cô thật là đồ con gái không biết xấu hổ. Có bạn trai lại hôn một người đàn ông khác.

- haha, bạn trai? Không phải bây giờ bạn trai tôi nên chăm sóc cô em gái nuôi kia sao? Anh ta còn vì cô em gái hiền lành nhân hậu đó mà đánh tôi. Anh nghĩ Ngu Thư Hân này vẫn cần sao?

- Thật kinh tởm.

Anh nhìn cô với đôi mắt xem thường.

- này cô ấy là em cậu đấy cậu không sợ cô ấy tổn thương sao.

- không tôi không có người em gái như vậy.

kể cả anh trai ruột cũng không hiểu cô thì nói gì người khác.

~~~~~~~~~•~~~~~~~•~~~~~~~•~~~

- Thư Hân, chị mắc bệnh ung thư máu sao.

- Dụ Ngôn, sao em lại ở đây.

- Vấn đề này quan trọng sao? Em hỏi là chị thật sự bị ung thư sao.

- Ừ.

- ừ, ừ là thế nào? Tại sao lại không cho em biết chứ?.

- Thì em cũng đã biết rồi đấy thôi.

- chị đi phẫu thuật đi đừng như vậy nữa, quán bar và mọi chuyện em sẽ lo .

- nhưng họ đang gặp nguy hiểm.

- em sẽ huy động quân đội tinh anh nhất đi cứu họ chị yên tâm đi có được không.

- được.

~~~~~~~~•~~~~~~•~~~~~•~~~~~~

- chị , sao chị vẫn xuất hiện chứ.

- nhưng em quá chậm, suýt nữa họ nguy hiểm rồi.

-nhưng chị...

- mai sẽ đi, yên tâm.

~~~~~~~•~~~~~~~•~~~~~~•~~~~~~

- chia tay đi.

- chia tay, tôi nghĩ tôi và anh đã không còn là gì rồi chứ, dù sao cũng cần rõ ràng nhỉ, được tôi chấp nhận yêu cầu đó. Mong sau này chúng ta không. Gặp. Lại.

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện Thái Từ Khôn cùng đám bạn bước đi Thư Hân đứng đó nhìn một lúc, thì bước chân qua lộ, khi đang đi qua đường thì dột nhiên đầu óc say xẩm bên kia đèn đỏ một chiếc xe đang vược đèn đỏ lao về phía cô...

"Bíp....bíp..." .....

"Kéeeeet.....".....

"Rầm". "

Trở lại thực tại vẫn là âm thanh đó.

Kéttttttttt ~~~~ Rầm

Nhưng lần này là Tuyết Nhi.

Tuyết nhi lái một chiếc xe lao vào đầu xe đang hướng tới cô, hai chiếc xe va chạm nhau xe kia có vẻ khá hơn một chút nhưng chiếc xe của Khổng Tuyết Nhi một bên bị bóp méo hoàn toàn đến không thể nhận dạng.

- Tuyết Nhi . em ... Em sao rồi. - cô như phát điên mặc kệ cái đầu đang đau nhức chạy về phía chiếc xe.

- không ... Không sao. Chị có sao không? - Tuyết nhi toàn thân là máu gắn gượng nói thành lời.

- không, không chị sẽ cứu em ra ngoài cô bé ngốc này, sao em lại lao ra chứ.?. - cô vừa cố gắn mở cửa xe vừa trách móc Tuyết Nhi, trên mặt lại toàn là nước mắt.

- chị mau đi ra, xăng... Xe đang chảy xăng , mau chạy đi. - Tuyết Nhi ngửi thấy mùi xăng lẫn với mùi máu của mình , nhanh chóng đẩy cô ra.

- không, cửa mở rồi nhanh thôi, chị sẽ đưa em ra nhanh thôi. - cô nắm giữ tay Tuyết Nhi may mắn là cửa xe đã mở chỉ còn dây an toàn thì đã có thể cứu Tuyết Nhi ra nhưng đáng chết, bị kẹt rồi không mở ra được.

- để anh. - Thái Từ Khôn chạy đến cố hết sức giựt phăng dây an toàn ra khi hai người vừa đưa Tuyết Nhi ra cũng là lúc chiếc xe bật nổ.

- Tuyết Nhi, Tuyết Nhi em sao rồi. Chị đưa em đi bệnh viện. - cô ôm Tuyết Nhi vào lòng.

- Em không sao rồi, Hân Hân không được khóc. Hahaha, Aaa- Tuyết Nhi lau đi giọt nước mắt của cô, không ngờ lại làm mặt cô dính vài vệ máu của mình, thế là lại lau. Lau đến khi mặt cô toàn là máu thì lại bật cười.

- Này em sao thế đau ở đâu. - Thư Hân đang ôm Tuyết Nhi nghe rên rỉ một tiếng nên vội vàng nhìn xuống lại thấy Tuyết Nhi nhi mày nhíu lại nhưng môi lại đanh cười.

- không có gì, mặc chị như mèo vậy . - Tuyết Nhi lại cười .

- là tại em đó.

- tại chị khóc mới đúng.

- là em trét máu lên mà.

Thái Từ Khôn nhìn hai con người vừa trải qua nguy hiểm máu me đầy người lại chỉ qua vài phút lại đang nhe răng cười, hai người cũng thật là.

Nhưng đây là lần đầu sau bao nhiêu ngày tháng xa cách anh thấy cô cười tươi như vậy, không hề phòng bị gì cả. Như một đứa trẻ, Thư Hân hãy luôn như vậy vậy có được không anh sẽ luôn bên cạnh em từ đây về sau sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em.

Sau khi đến bệnh viện Tuyết Nhi được đưa vào phòng cấp cứu làm một số cuộc tiểu giải phẩu băng bó lại vết thương trên người. Có lẽ vì mệt mỏi nên đã thiếp đi rồi. Thư Hân bên đây đã thay quần áo sạch cũng đang nằm ở giường bên cạnh ngủ.

1h am

Hứa Gia Kỳ như hỏa tiễn bay thẳng vào phòng miệng lại không ngừng kêu :

- Tiểu Tuyết, Tuyết Tuyết , Tuyết Nhi của tui , em sao rồi em có sao không.

Tiết cho Kỳ một điều là mở nhầm màn bên giường của Thư Hân làm cô thức giấc.

- Cô là muốn làm nhân viên quét rác sao. - Thư Hân bị chọc thức có chúc tức giận.

- Hân Tổng, Hân lão đại tôi sai rồi tôi sai rồi. Tôi chỉ là lo cho Tuyết Nhi chứ bộ , thương tình, thương tình chút đi mà . - Đùa chắc lần trước cô lỡ dại chọc giận bà cô này, cô đã phải làm bảo vệ một tháng trời, khổ nỗi là trong một tháng đó mất cắp liên miên làm cô phải tự móc túi bồi thường một khoảng ngất ngưởng, sau này vô tình được Tuyết Nhi nói cho nghe mới vỡ lẽ, thì ra vụ trộm là do Bà cô Hân đây dàn dựng lên với lý do thay đỏi vật chất cho công ty, bảo sao cô điều tra mãi cũng không ra.

- Dù sao tôi cũng là chủ của cô sao lại không nghe ra chút gì lo lắng cho tôi vậy. - Thư Hân được nước lấn tới. Lạnh lùng nhìn Hứa Giai kỳ tội nghiệp bên đây.

- A, đúng rồi , bà chủ người làm sao rồi, là nô tỳ đáng trách, cô rộng lượng bỏ qua nha. - Hứa Giai Kỳ như đi vào ngõ cụt chẳng biết nên làm gì nữa, chỉ biết hạ mình nhận sai.

- Hai người phiền quá đi, có cho bệnh nhân ngủ không hả? - Tuyết Nhi bên đây lè nhè lên tiếng.

- Tuyết Nhi, tỉnh rồi sao có ăn gì không chị đi mua. - Thư Hân nhìn sang Tuyết Nhi đang nằm cạnh giường. Cô ấy giờ đây như một cái bán vậy, được bao bọc trong trừng lớp từng lớp bao bì ngay cả vận động cũng khó.

- Không cần em ngay cả cử động cũng không thể thì vị giác làm gì còn sử dụng được chứ. - Tuyết Nhi nhìn lại bản thân mình ngoài đảo mắt ngang dọc cô thật sự là không làm được gì.

- Phải ăn gì đó chứ, không thì phía trong dạ dày lại đau khi lại khổ . - Thư Hân khẽ chỉnh lại góc áo cho Tuyết Nhi nhẹ mỉm cười.

- Đúng đó, đúng đó, cậu nên ăn gì đó đi nhìn thân hình chiếc bánh của cậu hiện giờ xem thật là khiến người ta đau lòng mà. - Giai kỳ vội vàng tiếng lên chỉ dám ở một bên ai oán chứ không dám động vào Tuyết Nhi.

- Vậy chị ra ngoài mua cháo, Giai Kỳ sẽ chăm sóc em. Đợi chị một lát. - Thư Hân đi ra ngoài không quên nhìn Giai Kỳ một cái ý bảo "cơ hội đến rồi chú ý nắm bắt" làm ai kia như mở cờ trong bụng vậy.

-

Được, chị đi nhanh về nhanh nha. - Tuyết Nhi ngoài đưa mắt nhìn thì không cử động được.

Sau khi Thu Hân bước ra khỏi phòng Giai Kỳ như được mùa lập tức nở nụ cười tươi nhìn Tuyết Nhi. Aizza nói đúng hơn là nụ cười gợi đòn.

- Tuyết Tuyết, cử động cái nào, mọi ngày em hay đánh chị lắm mà, đánh đi đánh đi, haha, em như vậy thật tốt, rất đáng yêu nha, ôi cái chân thon của em này, giờ nó cứ như chân voi ấy, còn cái tay nữa sao hôm nay lại to ra vậy chứ. - Giai Kỳ hết chỉ vào chân lại chỉ vào tay, khuôn miệng đẹp đẽ không thoát ra được từ hay ho nào, nếu Thư Hân ở đây đã không ngại đá cô ấy xuống lầu, cố ý trồng hoa hoa không nở cố tình tạo cơ hội vậy mà toang.

- chị được lắm, sau khi tôi đi đứng được chị cẩn thận đó, Hứa.Giai.Kỳ. - Tuyết Nhi nằm trên giường nhìn Giai Kỳ với ánh mắt nãy lữa, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Tức chết cô mà.

- ui chị lại sợ quá cơ.- Giai Kỳ chưa thấy quan tài không muốn khóc, cứ như vậy khiêu khích, cô làm sai biết được vài năm nữa cô phải im lặng đứng một góc có oan cũng không dám lên tiếng, mà người coi đang trêu chọc trước mặt lại là thẩm phán, phán quyết mọi tội lỗi của cô chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro