End & Happy Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay ngày hôm sau , cái tên "vô ý" tông vào xe Tuyết Nhi à không mục tiêu tông xe là cô nhưng Tuyết Nhi lại đỡ thay cô nên hiện giờ cô vẫn an toàn, tên đó đã bị Dụ Ngôn lôi vào bệnh viện . Cô tra hỏi nhưng tên này cũng gan lì lắm không chịu nói ra . Mãi cho đến khi cô đe dọa sẽ làm hại gia đình hắn ta thì hắn mới chịu khai ra , như dự đoán của Thư Hân chính là nhỏ Nhi đã thuê người làm việc này. Hắn ta kể lại mọi chuyện, đâu là thật đâu là giả cho cô nghe.

Thư Hân tha cho hắn ta đi , còn nhỏ , nhỏ nhất định phải vào nhà đá mà ngồi bóc lịch ngẫm nghĩ lại những gì mình làm là đúng hay sai .

Ngay hôm đó nhỏ bị bắt , nhưng nhỏ lại phát điên nên bị nhốt cả đời với bốn bức tường trong bệnh viện tâm thần . Đấy có lẽ cũng là ông trời có mắt , nhỏ đã phải trả giá cho những gì mình làm, nhưng cô thấy mắt ông trời có lẽ hơi mờ.

Hôm nay cô về lại ngôi biệt thự cũ tắm rửa . Tắm rửa xong Thư Hân chuẩn bị đến bệnh viện như nhớ tới điều gì đó, cô bước xuống căn phòng hầm ở dưới lòng đất, lục tung trong một cái tủ đựng sách ra một cái hộp. Mở ra trong đó là cái điện thoại của cô trước đây và...cái khuyên tai tự tay Cô làm tặng Từ Khôn lúc đi chơi chợ đêm, cô mỉm cười cầm theo những thứ đó đến bệnh viện dù gì thì đến đó trước sau gì cũng gặp được anh, cô lười phải gọi điện hẹn gặp riêng.

"Cạch", cửa phòng bệnh Tuyết Nhi được mở ra đồng thời lại phát lên giọng nói con gái :

- Ối baby Tuyết Tuyết, ăn chút gì đi mà, em không ăn làm người ta đau lòng quá. - Giai Kỳ phụng phịu cằm tô cháo ngồi ghế cạnh giường bệnh.

- Tuyết Nhi không chịu ăn à. - Thư Hân để túi xách lên sofa từ từ bước lại giường nhìn Tuyết Nhi hơi nhăn mày.

- không phải là em không ăn, Thư Hân chị nếm thử đi sẽ hiểu thôi. - Tuyết Nhi đơ người (tay chân bị bó bột) mắt liếc nhìn Thư Hân lại nhìn tô cháo trên tay giai kỳ.

- Giai kỳ cô tự nấu sao? - Thư Hân nghe Tuyết Nhi nói cũng đưa muỗng cháo nếm thử sau đó thì lạnh lùng nhìn Giai Kỳ bên cạnh.

- Đúng, tôi là dậy từ 5h sau đó lên  mạng tìm công thức vàng nấu đó.   Bà chủ, cô có cảm nhận được tình cảm tôi trộn lẫn trong đó không. - Giai Kỳ nghe vậy vui vẻ giải thích còn mở điện thoại tìm công thức lúc sáng đưa cho Thư Hân xem.

- cô đã nếm thử rồi chứ? - Thư Hân liếc nhìn công Thức trên điện thoại lại liếc nhìn Giai Kỳ, công thức đó không sai không những đúng mà còn rất tỉ mỉ viết.

- chưa, tôi làm xong đem đến đây ngay, sau đó đổ ra cho Tuyết Nhi thử nhưng chỉ ăn hai muỗng thì cả khuôn mặt như người chết rồi,  năn nỉ ra sau cũng không ăn nữa. - Giai Kỳ khuôn mặt ngây ngô trả lời.

- Cô cảm thấy Tuyết Nhi chưa đủ thảm hay thật sự không còn thích em ấy nữa nên muốn mưu sát đây? Món ăn có thể kinh dị đến thế tôi là lần đầu tiên thử đấy. - Thư Hân vừa khinh bỉ Giai Kỳ vừa rót nước cho Tuyết Nhi.

- Lúc nãy khi ăn muỗng đầu em còn tưởng là mới tỉnh dậy khẩu vị không ổn chứ, ăn đến muỗng thứ hai em mới xác nhận lại đây là mùi dị vốn có, ây, nghĩ tới thôi đã thấy khó chịu rồi. - Tuyết Nhi uống một ngụm nước mới từ từ lên tiếng.

- hình như nguyên liệu bị sai thì phải, không đúng mình mua đúng rồi mà, không lẽ là chưa chín, vậy thì tiêu. - Giai Kỳ bên cạnh vừa thử xong đã vội nhả ra, rồi cứ như vậy lầm bầm hồi tưởng lại cách nấu lúc sáng.

"Cạch"

- chào mọi người em có đem cháo vào cho chị Tuyết Nhi này. - Tiểu Trạch mở cửa vui vẻ bước vào trước, Chí vỹ, Tiểu Đường và anh cũng mỉm cười cũng từ từ đi vào.

- May quá được cứu rồi. - Tuyết Nhi nghe vậy vui vẻ nói.

- có chuyện gì à, bộ hai chị ấy bỏ đói chị sao. - Tiểu Đường nhìn khuôn mặt hớn hở của Tuyết Nhi mà khó hiểu.

- Thì... - Tuyết Nhi vừa định nói ra lý do cựu thể thì Giai Kỳ đã trả trước.

- chị đang định đi mua thì em vào đấy, mọi người ngồi đi, đứng mãi thế. - Giai Kỳ vội vã đứng dậy nhanh miệng nói vừa nhanh chân đá thành quả của mình xuống dưới gầm giường bệnh, miệng cười ha ha.

- chị ra ngoài hỏi tình hình của em xem thử bao giờ thì xuất viện, trò chuyện với mọi người đi. - Thư Hân nhìn Tuyết Nhi nói song lại liếc nhìn Thái Từ Khôn đứng đối diện ý bảo ra ngoài.

- Được. - Tuyết Nhi ngoài tay chân bị bó bột thì không có gì khác nữa chắc là sớm về thôi.

- Anh đi với Thư Hân. - Thái Từ Khôn nhìn Thư Hân ra hiệu vội vã mỉm cười đi theo.

"Cạch"

- Hân Hân, em gọi anh sao. - Từ Khôn bước ra ngoài thì thấy Thư Hân đứng ở hành lang bên kia nên vội vã chạy lại.

- ừ, cho anh. Mọi chuyện được giải quyết rồi, lúc trước là hiểu lầm anh, đây coi như quà xin lỗi. - Thư Hân đưa cho anh cái khuyên tai .

- Hân Hân, em ...  nhớ lại tất cả rồi sao. - Từ Khôn nhận chiếc khuyên tai, tuy vui vẻ nhưng lại nhớ ra một việc làm anh hơi lo sợ, cô sẽ vì những chuyện ở quá khứ mà trở

- ừ, tất cả, không sót một chi tiết nào. - Thư Hân trả lời ánh mắt nhìn về phía khuôn viên bệnh viện. 

- vậy... Mọi chuyện trước đây em có thể tha lỗi chứ? Anh biết là rất khó khăn, nhưng... - Thái Từ Khôn nghe cô nói vậy cảm thấy rất sợ,sợ cô hận anh, rời xa anh như 5 năm trước. Vạy thì anh làm sống qua quãng thời gian đó nữa đây.

- em nhớ mọi thứ nhưng những chuyện kia.... em quên cả rồi. Quá khứ mà nhớ lại cũng nên chọn lọc chứ, mọi đau khổ có ai muốn mãi mãi mang trong người. Dù gì thì cũng có một phần vai diễn của em, coi như có qua có lại, bỏ hết đi. - Thư Hân cắt lời anh, xoay người lại nhìn thẳng vào anh nói,sau cùng lại nở ra một nụ cười, nhẹ nhõm? Thật sự rất nhẹ nhõm, đâu ai sinh ra để buồn, bỏ hết đi .

- em thật sự bỏ qua sao? Vậy chúng ta bắt đầu lại được chứ. - Từ Khôn trong mắt hoàn toàn là vui vẻ đã lâu rồi anh không vui vẻ như vậy.

- Nói với anh hai giúp em kêu anh ấy đừng tự trách bản thân cũng đừng trốn tránh em nữa,em không trách anh ấy. - Thư Hân nhẹ nhàng gật đầu sau đó như nhớ ra chuyện của cô và anh mình nên mở miệng nói, cô biết anh hai cô mấy hôm nay luôn trốn tránh ánh mắt cô, khi gặp cũng căng thẳng hơn hẳn, cô biết anh tự trách nhưng lại không có cơ hội nói chuyện riêng nên cứ mãi như vậy.

- ừ, anh thấy anh ấy dạo này hình như ôm đi một chút thì phải, có lẽ là tự trách, anh sẽ chuyển lời giúp em. - Từ Khôn mỉm cười nhìn Thư Hân, tốt quá rồi cô đã quay trở lại còn chấp nhận từ bỏ quá khứ tiếp tục cùng anh xây dựng lại mối quan hệ như xưa.

~•~•~

Hôm nay họ được gặp người yêu Dụ Ngôn , cô ấy là một người con lai . Một nửa mang dòng máu phương Đông một nửa mang dòng máu phương tây . Trông cô ấy rất đẹp tiếc là vẫn không qua nổi vẻ đẹp của cô mà thôi, đó là do Thái Tiên sinh nghĩ thôi, chứ ai chẳng là người đẹp nhất trong mắt người thương chứ . Cô ấy cũng hiền lành , rất tốt với bọn anh, Cô ấy hiện tại là tới đây và ở luôn vớ Dụ Ngôn, Nói đến việc ăn ở . Bây giờ bọn anh đã chia ra từng cặp ở đều hai cái biệt thự của cô .

Thái Từ Khôn - Ngu Thư Hân tầng 2 biệt thự A
Dụ Ngôn và bạn gái lầu 1 biệt thự A.
Còn hai cặp đôi kia thì ở biệt thự B ở đối diện, tuy nhiên căn phòng ngủ của Thư Hân ở biệt thự này vẫn không cho phép ai vào cả .

- Chị biết không , lúc nghe tin chị mất bọn em sợ lắm luôn, bọn em khóc rần chết luôn ấy, em cho rằng chị đã chết còn rắc tro cốt "chị" xuống sông nữa kìa, mọi năm còn kéo nhau ra rắc hoa khóc lóc này nọ kia nữa chứ. - Dụ Ngôn tự dưng lại đề cập đến vấn đề  hiểu lầm về cái chết của Thư Hân năm ấy vào cuộc trò chuyện khi tất cả đều tập trung đông đủ tại phòng khách ngôi biệt thự A của Cô đang ở .

- Nếu chị chết thật, chị sẽ về ám em với cái tội rắc tro cốt tôi xuống sông chứ không phải biển. - Thư Hân nghiêm túc nói,làm cả bọn bật cười vui vẻ, nhưng quan trọng là cô lại không cười vẻ mặt vẫn nghiêm túc chỉ là vẻ đắt ý đều hiện lên cả ở khuôn mặt.

Cuối cùng thì Hạnh phúc đã mỉm cười với họ sau một khoảng thời gian dài u tối, họ tuy không nói lời hoa mỹ nhưng khi một người gặp chuyện gì, thì đứng lên bảo vệ đầu tiên chắc chắn là họ như một lời hứa với nhau, Người của tôi chỉ có tôi mới bắt nạt được, mấy người không xứng động đến họ.

~•~•~

Vào một ngày nắng đẹp của mùa Hạ Từ Khôn hẹn gặp Thư Hân ở bãi biển,  hôm nay Cô mang một chiếc váy trắng liền thân ngang đầu gối, chân váy hơi xòe ra ,bên ngoài khoát thêm một chiếc áo vest đen , tóc thì búi cao lên trông cô bây giờ rất đẹp vừa trẻ con vừa ra dáng ngự tỷ, làm tim anh không khỏi loạn nhịp.

Hôm nay không biết anh hẹn cô ra đây có việc gì nữa , lại còn bắt cô mang váy, làm cô rất tò mò.Thư Hân  tới bãi biển rồi nhưng lại không thấy Từ Khôn đâu, cô nhìn khắp nơi để tìm anh, bất chợt từ sau mỏm đá nhô lên có rất nhiều bóng bay hình trái tim màu trắng và hồng bay lên rất đẹp, làm cô nhìn chăm chú không thôi Và cuối cùng là anh bước ra từ mỏm đá đó đang từ từ bước lại về phía cô , hôm nay anh mang áo sơ mi trắng , quần tây màu đen, trông anh như một chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích cô vẫn thường nghe lúc nhỏ. Một người khôi ngô, anh tuấn nở một nụ cười như ánh Mặt Trời .

Từ Khôn từ từ đến gần Thư Hân rồi quỳ một chân xuống bãi cát, từ trong lòng bàn tay anh mở ra, Trong lòng bàn tay anh có một hộp lụa màu đỏ . Anh mở từ từ hộp lụa ra , bên trong là một chiếc nhẫn đính kim cương rất long lanh khi ánh nắng mặt trời chiếu vào.Anh ngước mặt nhìn cô nói với nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi :

- Thư Hân, anh yêu em, đồng ý ở bên anh mãi mãi nhé, anh không hứa đầu bạc răng long chỉ hy vọng bên em mỗi ngày. Anh không biết tương lai nhưng anh biết ngày mai anh sẽ yêu em nhiều hơn hôm nay một phần. - đây đích thực là một lời cầu hôn, anh không thích thề thốt anh chỉ nói một lời hứa mà anh biết bản thân mình thực hiện được.

Thư Hân mắt đã đỏ hoe nhìn anh,anh thật sự  làm cô bất ngờ nên vẫn chưa biết trả lời như nào , bây giờ trong cô tràn ngập hạnh phúc, anh lại hỏi :

- Đồng ý nhé ??? - Lúc này cô mới hoàn hồn, cô gật đầu nói:

- Em đồng ý, không hứa mãi mãi về sau chỉ hy vọng sớm tốt luôn bên cạnh. Thái Từ Khôn, em yêu anh.- anh vui mừng khi cô đã đồng ý, tay run run lấy nhẫn đeo vào tay cô, đứng dậy ôm cô quay một vòng la thật lớn như là lời tuyên bố cho tất cả thế giới biết:

- Ngu Thư Hân, Em mãi mãi là của anh, mãi mãi của Thái Từ Khôn này, mãi mãi, mãi mãi.

Thư Hân mỉm cười trước sự chiếm hữu của anh nhưng nước mắt cô cũng rơi rồi, là những giọt nước mắt của hạnh phúc cuối cũng họ cũng đã trở về bên nhau rồi cuối cùng thì anh và cô đã thuộc về nhau mãi mãi.

Bây giờ cô và anh đã có thể mãi mãi hạnh phúc ở bên nhau rồi. Hạnh phúc thật sự đã mỉm cười với họ có lẽ vị thần rình yêu cuối cùng cũng đã bắn mũi tên tình yêu về phía họ tạo nên một kết thúc đẹp sau bao nhiêu đau khổ. 

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Hóa ra.......
Để đi đến tận cùng của….......
...................Yêu Thương..................
Phải đi ngang qua con đường mang tên….....
.....................Nước Mắt và chia ly.....

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Hóa ra........
Con người không ai bất hạnh cả........
..................chỉ là......................
Hạnh phúc của họ vẫn chưa mỉm cười.....
....................chào đón họ mà thôi.........

Tự tin lên cô gái, hôm nay cô đau khổ nhưng ngày mai sẽ ổn thôi. Mặt trời chỉ mọc ở hướng đông mang lại mọi ánh sáng cho con người cũng như đau khổ âm u cũng không thể nào ngược chiều sáng mà tồn tại mãi được. 

Vui vẻ cũng một ngày, đau khổ cũng qua một ngày vậy thì cứ giữ nỗi buồn làm gì, buông tay đi, bỏ tất cả, hãy hứơng về tương lai.

----_------_-----_-------_-----_------_-------

- Thái Nhã Lam con đứng lại cho ba, mặc đồ vào. Còn Con nữa Thái Từ Văn đứng đó. - Thái Từ Khôn tay cầm bộ váy công chúa chạy theo con gái cưng nhà mình, tay lại nắm lấy con trai kéo theo.

- lêu lêu lêu, ba ba không bắt được con. - Cô bé phía trước quay đầu lại lè lưỡi nhìn anh.

- Ba thả con ra con phải đi qua đây cái đã. - cậu bé bên này lại không ngừng la hét.

- đó là máy tính của ba, không được nghịch.

- nhưng con sắp lập trình xong cái này rồi.

- không được, tài liệu trong đó rất quan trọng, không được động vào. Hân Hân, I need you, Honey.

- Được rồi, được rồi tập hợp lại nào. Ngoan ngoãn ngồi yên cho mẹ. Còn anh nữa nhẹ nhàng chút đi, kéo mạnh vậy làm gì qua kia đứng. - Thư Hân nhìn cảnh tượng này không thể ngồi yên nữa, đứng lên hắng giọng, sắp xếp lại trật tự.

- Cho tụi con 10 phút để hoàn tất bản thân, cả nhà cô Dụ Ngôn sắp đến, cậu và chú Chí Vỹ cũng sắp sến rồi, không được thất lễ. 10 phút bắt đầu tính giờ. Xong tất cả thì hai đứa lên phòng ở lầu 2 đi dọn dẹp đồ chơi một chút lát nữa Sweet và Darling tới không bị vấp ngã. - Thư Hân nhìn đồng hồ phân phó, lập tức ba người nhanh chóng làm tất cả còn sót lại.

Tình hình trong nhà nhanh chóng đi vào quỹ đạo, Phía ngoài cổng lại xôn xao um xùm hẳn lên.

- ấy, đúng lúc nhỉ, hello mọi người vừa tới à. - Dụ Ngôn dìu phu nhân mình xuống xe , ngước lên thì thấy thêm hai nhà 7 người đang từ từ đi bộ vào.

- em vừa ở đâu về đấy. - Chí Vỹ lên tiếng.

- em và cô ấy đi du lịch hơn một tuần rồi có cả Sweet đi theo nữa này. - Dụ Ngôn mở cách cửa bên kia thì một cô bé với chiếc váy công chúa màu hồng đội thêm chiếc vương mẹ bé xíu nhìn vô cùng đáng yêu.

- Mami con vào nhà với cô Esther được không ạ. - cô bé mặc một chiếc váy công chúa màu trắng nhảy ra khỏi xe lên tiếng.

-Sweet, không chào chú sao. - Chí Vỹ mỉm cười nhìn con bé lại nhìn hai thằng con trai trời cho của mình,  học hỏi đi chứ con người ta đáng yêu nhường nào kia kìa.

- A, con chào chú, con vừa lại, con vào trong trước nha chú, chú với mama và mai còn đi vào ạ. - Sweet quay lại nhìn Chí Vỹ mỉm cười ngọt ngào chào hỏi, sau khi nhận được cái gật đầu của Chí Vỹ mới vui vẻ cuối đầu chào xách váy chạy vào nhà trong ánh nhìn trìu mến của Chí Vỹ.

- Này papa lại đang thầm trách mami không sinh được em gái, đấy à. - như hiểu ý trong ánh mắt trìu mến của chồng mình Tiểu Trạch nói.

- Papa nào dám, có mami là đủ rồi, nhưng nếu được lựa chọn anh không muốn có hai thằng uất ơ đó, mà thay vào là một Tiểu công chúa. - Chí Vỹ vội chạy lại ôm vợ mình.

Tiểu Trạch nhìn "Hai thằng uất ơ" nào đó nhà mình bỏ hai tay vào túi quần đi thẳng vào nhà, có lẽ tụi nhỏ đã quá mệt mỏi với những màn như vậy nên đã sớm không còn hứng thú nữa, cô mỉm cười lắc đầu khẽ đẩy tay chồng ra đi vào nhà.

- này hai người gớm quá đó. - Tiết Linh Kều, bên đây thấy vậy lên tiếng.

- đâu gớm bằng việc cậu cổng vợ để con gái vừa biết đi tự mình đi qua đây, còn ở đó nói tôi. - Chí Vỹ nắm nay vợ mình quay đầu lại nhướng mày.

- tôi là đang cho con bé tự lập, cậu thì hiểu gì chứ. - Tiết Linh Kiểu để Tiểu Đường lên bậc thang mới quay qua nói lý lẽ .

- vậy Tiểu Đường không cần Tự lập à, con bé cũng hơn 25 rồi còn gì.- Chí Vỹ nghe vậy lập tức lên tiếng.

- Cô ấy có tôi thì cần gì tự lập chứ. Tôi chính là thương vợ mình như thế đấy, cậu làm được không. - Tiết Tiên sinh nghe vậy lập tức ngửa cổ ra nói lý lẽ.

- Tiểu Trạch để anh bế em vào nhà. - Chí Vỹ máu dồn lên não quay qua định bế Tiểu Trạch lên, lại nhận được ánh mắt như dao của ai kia nên đành im lặng nắm tay cô đi vào nhà.

- Happy, Bust sau tụi con vào rồi ba mẹ đâu. - Từ Khôn nghe tiếng ầm ĩ bên ngoài nên bước ra vừa tới cửa thì thấy hai đứa nhóc.

- con chào chú, hai người họ ở ngoài thể hiện tình cảm với thiên hạ đấy ạ, mà Lam Lam đâu chú. - Bust nhìn quanh không thấy ai hết nên mở miệng hỏi.

- Con bé ở lầu 2 phòng đồ chơi đấy tụi con lên đi, có cả shark nữa đấy. - Thư Hân bước xuống từ cầu thang nghe vậy lên tiếng.

- Cô Esther tụi con mới tới. - cả hai nhìn thấy Thư Hân vội vã chạy vào ôm chầm lấy cô.

- Ừ, tụi con lên lầu chơi đi. Cô đi tìm ba mẹ tụi con, xíu nữa nhập tiệc cô lên gọi tụi con xuống. - Thư Hân vỗ đầu hai đứa mỉm cười.

- vâng ạ.

- mọi người tới rồi à, Darling cả Sweet nữa nhớ cô không, cô định ra ngoài tìm mọi người đây. - Thư Hân bế Darling từ tay tiểu Đường tay còn lại bẹo má Sweet.

- nhớ ạ, con còn mua cho cô một chiếc kẹp tóc này. - Sweet mỉm cười lấy ra từ túi áo Dụ Ngôn một chiếc kẹp tóc ngọc trai xinh xắn.

- Con bé chọn cả buổi đấy. Em còn tưởng sẽ tặng cho vợ em chứ. - Dụ Ngôn mỉm nhìn con gái cưng mình, haizzz coi tình hình sớm muộn gì cũng theo gái bỏ bọn cô cho coi.

- wow, đẹp thật cảm ơn con, hôn một cái nào. - Thư Hân cuối người hôn vào má Sweet làm con bé đỏ cả mặt, khiến mọi người cười phá lên.

- Được rồi, Chúng ta vào nhà rồi nói chuyện sau. - Thái-người toàn là giấm-Từ Khôn nhìn vợ mình hôn "người khác" lạnh lùng mở miệng, này, đôi môi đó chỉ giành cho anh thôi mà.

- Này Tụi Giai Kỳ không tới à.-  sau khi an vị trên sofa Tiểu Trạch lên tiếng.

- Tới, Tuyết Nhi vừa điện lúc sáng nói là trễ chuyến bay nên đang ngồi phi cơ riêng qua, có lẽ sẽ trễ một chút. - Thư Hân Nghe vậy lên tiếng.

- vậy tụi mình chuẩn bị trước đi, họ tới thì có thể khai tiệt được rồi. - Tiểu Đường cũng lên tiếng.

- Được, vậy Từ Khôn, anh và tên họ triệu kia đi nhóm bếp và lấy thịt đi, à lao luôn mấy cái ghế lát tụi em ra ngồi. Tụi em lên chơi với đám trẻ xíu. - Thư Hân gật đầu, sau đó quay qua nói với Bọn anh sau đó từng người bước lên lầu.

- Được tụi anh đi ngay, chút nữa có gì sẽ gọi tụi em. - Từ Khôn nhìn vợ mình mỉm cười.

- Này, dạo này nghe lời ghê nha. - Chí Vỹ mỉm cười trêu chọc .

- Cậu chắc không sợ quá. - Từ khôn khinh bỉ nhìn cậu bạn mình.

- Này, lo cho em anh tốt một chút nha. Không thì chú không yên với anh đâu. - Tiết Linh Kiều đi lại phía này mỉm cười, mặc dù nói như vậy nhưng cậu biết thừa là tên kia không dám làm gì còn bé đâu nó thương nhau còn sợ ít kìa mà.

Cả ba người mỉm cười cùng bắt tay nhau lo cho đống công việc trước mắt, không sao vợ mình vui vẻ là được.

Sau khi hoàn thành xong mọi người cũng từ từ đi xuống, chỉ còn chờ vợ chồng kia nữa thì coi như viên mãn rồi.

Tiếng trực thăng đâu đó ngày càng gần, mọi người chưa kịp phản ứng thì giọng Giai Kỳ đã Oanh oanh, cô chấp cả cái loa đấy " Hú hú hú, chúng tôi còn chưa tới sao mọi người đã ăn rồi, đợi một xíu chứ" hình như Tuyết Nhi nói gì đó thì phải tên kia vội vàng im lặng, tốt lắm, nhà nào mà chất có nóc chứ.

- hihi, chào mọi người lâu quá không gặp.- khi trực thăng tắt hẳn Tuyết Nhi từ từ bước lại mỉm cười nhìn mọi người.

- Tuyết Nhi lại đây đi chỉ thiếu mỗi chị thôi đó. - Tiểu Đường vội vàng gọi.

- đúng đó chờ chị cả buổi sáng rồi đấy. - Tiểu Trạch cũng mỉm cười phụ hoạ.

- chào em về nhà. - Thư Hân cũng mỉm cười đi về phía Tuyết Nhi ôm em vào lòng mặc cho sự ngăn cản cản của Giai Kỳ.

- Này không hoan nghênh tôi à. - Giai Kỳ đi sao không nghe ai nhắc tên mình nên hơi bất mãn.

- ừ, ngồi đó đi, chúng tôi chỉ nhớ mỗi Tuyết Nhi quên mất còn một Hứa Giai Kỳ. - Dụ Ngôn đi tới thuận mồm nói một câu nhưng thật sự là vậy mà.

- Hứ giận, Tuyết Nhi chúng ta về thôi,họ khi dễ chị.hứ, Tuyết Nhi... - Giai Kỳ làm vẻ giận hờn quay người đi nhưng lại không tìm được đồng minh chỉ nghe loáng thoáng một câu.

- Bye bye, không tiễn.

Và vài câu kểu :

- ừ đi đi

- đi đi đi đi

- bye.

Và vài cá thể hình như không quan tâm đến cô thì phải, hoàn toàn không nghe tiếng gọi lại. Hứ ta giận. Nhưng vợ yêu không đi ta cũng không đi.hứ.

- ồ quay lại đấy à. Đi về kia mà, trực thăng hướng kia. - giọng nói trào phúng của Thư Hân vang lên làm mọi người  cười phá lên.

Cuộc sống quan trọng nhất là hòa hợp gia đình và bạn bè đều cần hoà hợp như vậy. Không cần quá căng thẳng chỉ mong được vui vẻ, không cần quá cầu kỳ chỉ cần mọi người bên nhau.

Đôi khi lỡ hẹn một chút lại phải chờ trăm năm, cho nên mọi người thân bên cạnh hãy hết mình yêu thương nhau.đâu ai biết được ngày mai ra làm sao.

Vậy thì cứ như câu "hôm nay có rượu hôm nay say", hôm nay đầy đủ cứ vui vẻ biết đâu mai bão khó gặp nhau.

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
The ending...
♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Xin lỗi mọi người dạo này mắt em có một số vấn đề nên không viết truyện được hôm nay mẹ đã trả lại đt nên mình viết chương cuối nè.
Yêu mọi người ❤

08/01/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro