Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Từ Khôn tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau, anh ôn cái đầu đau như búa bổ của mình ngồi đấy một lúc anh mới quơ tay định tìm bình nước ở đầu bàn như mọi lần anh say rồi tỉnh lại (do những lúc đó anh rất nhớ cô nên mới uống say để quên cô) nhưng lần tìm mãi cũng không đụng bây giờ anh mới chợt nhận ra đây không phải là phòng ngủ của anh vì ở đó chẳng có bình nước nào cả.

Anh chưa kịp nhìn xem bản thân đang ở đâu thì .

"Cạch"

Cửa phòng tắm được mở ra và một giọng nữ vang lên:

-Anh tỉnh rồi à .

Ann bây bất ngờ nhìn về phía cô ta , cô ta chỉ quấn 1 cái khăn tắm quanh người chỉ che được tới bắp đùi . Nhưng điều này cũng chả là gì , điều khiến anh giật mình là cô ta chính là Nhi con gái Ông Ninh vừa bị nó lật đổ không lâu. Chẳng phải cô ta theo mẹ về nhà "ba" mới rồi sao, Tại sao hiện tại lại ở đây , trên người còn quấn mỗi cái khăn tắm ?

- Tại sao cô lại ở đây ? Đây là đâu. - Anh nhìn cô ta hỏi rồi nhìn quanh căn phòng , cách bài trí nơi đây giống như là...khách sạn.

- Đây là khách sạn , em có mặt ở đây là vì anh mà , anh nhanh quên thật. - cô ta nói rồi tới cạnh giường ngồi sáp lại người anh khiến cho anh khó chịu đẩy mạnh cô ta một cái .

Cô ta mất đà ngã ngồi xuống nền nhà , do khăn tắm quấn lỏng nên lúc bị anh đẩy cái khăn tắm đã bị tuột xuống khỏi nửa người trên lộ ra những thứ mà anh không nên nhìn .

Thái Từ Khôn vội nhắm mắt lại, anh vội vã nói:

- Cô mang áo quần vào đàng hoàng đi .

- Sao anh phải ngại , hôm qua ta ngủ với nhau không phải anh thấy hết rồi sao - cô ta nói , trong giọng nói có ý cười rất rõ.

- Sao ? - Anh nghe nhỏ nói liền mở mắt ra như không tin những gì mình nghe thấy .

Anh nhìn cô ta chằm chằm (Khăn tắm của cô ta đã được quấn lại rồi nha) khi cô ta đang ngồi dưới nền với ánh mắt như muốn hỏi ý cô ta nói là gì.

- Anh nói em mang đồ lại đàng hoàng chính anh cũng đâu có đàng hoàng. - nhỏ nói rồi đứng dậy chu môi giận dỗi . Anh lúc này mới nhìn lại mình , trên người cũng không mang áo quần cũng may đã có chăn che lại phần nửa người dưới của mình.

-  Tôi và cô ?- anh giọng có chút run hỏi , trong giọng nói cũng đã bắt đầu lạnh đi .

Cô ta như hiểu ý anh hỏi gì nên liền trả lời :

- Đúng , em và anh đã ngủ cùng nhau suốt này hôm qua. Hôm qua anh thật quyến rũ. Thôi em đi thay áo quần. - nói rồi nhỏ quay lưng uốn éo đi tới phòng tắm .

Thái Từ Khôn ngồi ngoài này không giám tin những gì cô ta vừa nói cũng không giám tin vào hiện thực. Anh vò mái tóc bù xù của mình rồi liền đứng dậy vơ đống áo quần đang lộn xộn của mình dưới nền nhà mang vào . Mặc cho cơn đau đầu đang ập tới , anh nhanh chóng rời khỏi khách sạn về nhà mình.

Còn cô ta lúc thay áo quần ra khỏi phòng tắm thì không thấy anh đâu nữa. Cô ta đứng giữa phòng chợt bật cười to như tự giễu bản thân mình, một hồi cười chán chê, cô ta tự nói giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy âm hiểm như đang nói cho bản thân mình nghe :

- Anh là của tôi , không phải của tôi thì cũng không phải là của người khác , ăn không được tôi sẽ đạp đổ , sẽ không có ai trong các người được hạnh phúc khi tôi không được hạnh phúc. - Cô ta lại cười lần nữa .

Thực chất mọi chuyện cô ta vừa nói với anh đều là giả. Tối hôm qua khi cô ta đi vào quán bar không ngờ lại gặp anh đang uống không ngừng, bộ dạng Anh lúc đó đã say bí tỉ . Nhớ lại những ngày qua nhỏ theo dõi anh và Ngu Thư Hân kia mà cảm thấy tức tối , chợt nhỏ nảy ra ý định xấu xa.

Nên đã đưa anh tới khách sạn 4* , cởi áo trên người mình ngang tới ngực và anh cũng vậy . Cô ta lên giường nằm cạnh anh, đưa chăn đắp ngang ngực hai người để không lộ áo quần còn trên người . Khuôn mặt cô ta nằm nép vào lồng ngực anh rồi lấy điện thoại ra chụp ảnh như hai người đang ngủ với nhau . Những bức ảnh này không biết ai kia mà nhìn thấy sẽ như thế nào nhỉ ? Cô ta thật rất mong đợi đến viễn cảnh đó . Còn về phần sáng anh tỉnh dậy mà trên người không có áo quần là nhỏ nhờ anh chàng phục vụ cởi với lý do đơn giản là áo quần toàn là mùi rượu và mùi nôn mửa .

~•~•~

Thái Từ Khôn về tới biệt thự thì thấy bọn bạn ngồi ở phòng khách uống trà . Thấy anh, bọn bạn phải kinh ngạc khi bộ dạng thật tả tơi sau một đêm ngủ ở ngoài .

- Này , cậu làm gì sau một đêm mà trông cậu thê thảm vậy?- Chí Vỹ nhìn bộ dạng của anh hỏi.

-Không có gì , các cậu không chuẩn bị mà đi làm sao ?- anh cố gắng bình tĩnh hỏi , mắt không giám nhìn bọn bạn .

-Ơ hay , hôm nay thứ bảy rồi được nghỉ , mới đó đã gần hết một tuần . Mà chuyện cậu giúp cô ấy nhớ lại đã tiến triển gì chưa?- Chí Vỹ  hỏi .

-Chuyện đó , cô ấy chỉ lâu lâu nhớ lại một chút nhưng không có điều gì là rõ rệt , thôi tớ mệt , lên nghỉ trước , có chuyện gì tớ kể sau. - Anh nói rồi đi vào phòng đóng cửa lại . Bọn bạn cứ tưởng anh vì chuyện của cô mà mệt mỏi nên cũng chỉ lắc đầu chán nản mà thôi .

Anh vào tới phòng liền thả thân hình mình rơi tự do xuống chiếc nệm êm ái kêu cái "phịch" . Để tay lên trán bắt đầu suy nghĩ lại mọi chuyện xảy ra hôm qua nhưng kỳ lạ là anh không thể nhớ ra được gì . Anh chỉ nhớ vì chuyện cô không nhớ ra được gì khiến bản thân chán nản mà đi uống rượu , sau đó thì say , rồi sau đó .... Sau đó xảy ra chuyện gì nữa anh đều không nhớ , không nhớ cái gì cả . Đầu anh bây giờ cứ ong ong lên đau đớn, Anh đứng bật dậy khỏi giường đi tắm rửa . Anh muốn tẩy rửa mọi thứ trên người anh có liên quan đến cô ta đó , kể cả bộ áo quần anh cũng ném vào thùng rác nhỏ trong phòng .

Tắm rửa xong Thái Từ Khôn mệt mỏi ngủ một lèo đến tối, đến khi tỉnh dậy đã là 6h30 tối. Anh vội bật dậy thì thay áo quần rồi gọi điện cho cô. Đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói lạnh lẽo của Cô.

"Alô , ai vậy ?" - Thư Hân đầu dây bên kia lên tiếng.

- Em lại không lưu tên số anh. - Anh nói , giọng nói có chút bất mãn . Cô vẫn vậy , không bao giờ lưu số của ai vào máy cả huống chi là cái tên chứ , Cô chỉ nhớ số theo trí nhớ mình mà thôi . Đầu dây bên kia nghe vậy cũng chỉ im lặng đợi anh nói tiếp.

Anh biết ý liền nói :

- Được rồi , không nói nữa , em thay đồ đi anh qua đón. - Anh nói , bên kia Cô chỉ ừ một tiếng liền tắt máy . Anh chỉ biết lắc đầu , lần nào cũng vậy, cô luôn là người tắt máy đầu tiên .

Thái Từ Khôn qua đón Thư Hân rồi chở cô đến chợ đêm, cái chợ mà cô đã dẫn anh và mọi người tới lần đầu tiên. Đây là lần thứ hai anh tới đây .

- Em có thấy mình nhớ ra điều gì không ? - Anh lên tiếng hỏi sau khi dẫn cô đi một vòng chợ đêm , ăn những món trước đây mọi người và cô đã từng nếm qua, cô khuôn mặt buồn thiu lắc đầu thay cho câu trả lời . Thấy cô như vậy , anh đưa tay giữ hai bả vai cô xoay đến đối diện mình .

- Nhìn anh này. - Anh nói , cô nghe lời ngước mắt nhìn vào anh , anh nói tiếp :

- Nếu không nhớ thì bỏ đi , không sao cả , em có thể làm lại từ đầu , anh sẽ ở bên em . Nếu một ngày em nhớ lại mà hận anh , anh sẽ chấp nhận buông tay cho em hạnh phúc. - Anh nhìn thẳng vào mắt cô nói những lời từ đáy lòng cho dù thật sự anh không muốn buông tay cô cho người khác nhưng là anh muốn cô hạnh phúc hơn ai hết .

- Anh yêu em , thật lòng ?- cô nhìn anh hỏi .

- Thật lòng. - anh gật đầu khẳng định nói .

-Anh đã nói dối em , trước đây chúng ta là người yêu do xảy ra một số chuyện nên chúng ta đã...- anh đang nói thì dừng lại không nói tiếp , buông tay mình khỏi bả vai cô rồi cụp mắt xuống. Anh đã hết hy vọng rồi , cô sẽ không nhớ lại được gì nữa. Chợt có một bàn tay mềm mại nắm chặt tay anh, anh mở mắt ra nhìn , là tay cô :

- Không sao. Em yêu anh lần nữa là được. - cô cười nói , một nụ cười hoàn chỉnh từ lúc họ gặp lại nhau.

Anh mở to mắt nhìn cô , rồi vui mừng ôm cô vào lòng. Cô nói vậy không phải là cô đã một lần nữa có tình cảm với anh sao .

- Cảm ơn em vì đã lại một lần nữa yêu anh. - cằm anh dựa hẳn vào vai cô nói , tay thì ôm chặt cô giống như đang sợ, Sợ một khi thả lỏng tay ra cô sẽ lại biến mất khỏi thế gian này , anh thật sự rất sợ , thực sự rất sợ . Anh không giám tưởng tượng đến viễn cảnh một lần nữa lại không có cô.

Ngu Thư Hân dường như cảm nhận được sự yếu đuối trong anh nên tay cũng siết chặt ở eo anh để anh tùy ý ôm mình. Cô đã suy nghĩ rất nhiều mới nói ra được chuyện này .

Hình ảnh cô và anh ôm nhau đã lọt vào một ánh mắt tàn ác , một ánh mắt như muốn giết người, ánh mắt đó phá hủy đi không gian lãng mạn của hai người.

Cô và anh sau khi chơi chợ đêm cảm thấy mệt thì cùng nắm tay nhau đi dạo cho đến khi dừng lại ở cái ghế đá nằm ở công viên.

- Mệt không ? - anh đưa tay gạt đi giọt mồ hôi trên mắt cô, quan tâm hỏi.

Ngu Thư Hân cười nhẹ rồi gật đầu một cái thay câu trả lời .

Anh đưa tay nhấc chân cô lên xoa nắn cho đỡ đau chân , còn cô thì ngồi im để cho anh xoa nắn lộn xộn trên chân mình .

- Nếu một ngày em nhớ lại tất cả , liệu em có hận anh với những việc làm trước đây không?. - Anh đột nhiên lên tiếng.

- Tình yêu phải có sự tin tưởng và sự tha thứ lẫn nhau thì tình yêu đó mới bền vững, mới có hạnh phúc , do đó , trước đây dù chúng ta đã xảy ra chuyện gì , em đều bỏ qua hết. - Thư Hân nói , giọng nói đã có độ ấm khiến cho người đối diện cảm thấy được yên tâm và lòng được thoải mái .

-Cảm ơn em. - anh nói rồi thả chân cô xuống ôm cô vào lòng , một buổi tối anh đã nói hai lần cảm ơn . Dần dần anh đẩy cô ra hai khuôn mặt sát nhau , rồi môi chạm môi . Bọn họ hôn nhau , được một một lúc anh mới rời khỏi môi cô. Trông cô sau nụ hôn thật dễ thương . Hai má đỏ ửng khuôn mặt thì cúi xuống đất không giám nhìn hắn .

Có lẽ cô là đang ngại đi ? Anh cười rồi nói :

- Em ngồi đây , anh đi mua nước uống. - anh nói rồi đứng dậy đi mua nước . Lúc này cô mới ngước đầu lên nhìn anh cho đến khi anh hòa vào dòng người đông đúc đi lại trên đường. Khẽ đưa tay sờ trên môi mình mà mỉm cười .

Lúc nãy, cảm giác được hôn cũng không phải là tệ, môi anh cũng mềm . Nhưng rồi cô lắc đầu mạnh một cái, cô đang nghĩ gì vậy chứ . Thật là.... Cô vẫn ngồi ở ghế đá đợi anh, đưa mắt nhìn dòng người đang vội vã đi trên đường nhưng trông họ lại rất hạnh phúc . Có một gia đình 3 người vừa đi vừa nói vui vẻ . Gia đình? Từ khi cô về đây vẫn chưa được gặp người thân ngoại trừ cái người được gọi là anh hai kia . cô nghĩ rồi quyết định chốc nữa anh về sẽ hỏi thử .

"Tít tít" , điện thoại cô có tin nhắn đến cầm lên nhanh chóng mở ra xem , nội dung tin nhắn khiến cô bất động . Khuôn mặt cô lặp tức trở nên lạnh lùng , mắt cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại .

- Điện thoại có gì hay mà em nhìn chăm chú vậy? - giọng anh vang lên khi đã đứng trước mặt cô.

Anh lúc mua nước về thì thấy cô cứ ngồi nhìn điện thoại , khiến cho anh tò mò muốn biết trong điện thoại có những gì. Cô ngước khuôn mặt lạnh lùng lên nhìn anh làm anh cảm thấy là lạ. Cô lại bị sao vậy chứ ?

- Anh thật khiến tôi....cảm thấy thật ghê tởm. - nó nói, giọng nói thật  lạnh lẽo. Anh bất động vì câu nói của cô. Tại sao cô lại nói vậy chứ ? Lúc nãy.... Lúc nãy còn vui vẻ lắm cơ mà.

- Em bị làm sao vậy ? - anh đưa tay ra định chạm vào cô nhưng cô lại né sang bên kia.

- Làm sao ư ? Tự anh xem đi. - Cô nói rồi đứng dậy đưa điện thoại có tin nhắn mình vừa đọc cho anh xem. Anh nhận điện thoại từ cô rồi nhìn vào chai nước trên tay mà anh vừa đánh rơi xuống đất và lăn vài vòng.

Thái Từ Khôn Đưa tay lướt trên điện thoại, nội dung tin nhắn chỉ là những bức ảnh, Nhưng những bức ảnh này lại khiến cho người ta chói mắt. Trong ảnh là anh và cô ta ngủ cùng nhau. Chuyện này, sao lại vậy chứ ? Những bức ảnh này chắc chắn là do cô ta chụp rồi. Anh vội nắm tay cô nói :

- Em hãy nghe anh nói , chuyện này.... Anh - anh chưa kịp nói hết câu thì cô đã dựt tay mình ra khỏi tay anh, cô ngắt lời không để anh nói tiếp :

- Ảnh này không phải ảnh ghép , anh có gì để nói nữa ? -cô nói, cô là người giỏi về máy tính tất nhiên ắt sẽ biết ảnh nào là qua sử lý . Ảnh người gửi tới đó là ảnh gốc không phải ghép thì anh nói được gì chứ .

Anh im lặng không nói được gì , cô nói tiếp :

- Mọi chuyện tối nay anh....hãy xem tôi chưa nói gì , chúng ta không có gì hết. - cô nói rồi quay lưng bỏ đi mà không lấy lại điện thoại, cô cảm thấy chiếc điện thoại đó nó cũng thật kinh tởm.

Thái Từ Khôn như người chết đứng nhìn theo hường Thư Hân rời đi. Muốn lên tiếng gọi cô nhưng anh không làm được, chuyện đến mức này anh còn gì để nói chứ. Anh nắm chặt điện thoại cô trong tay mình.

Cô ta làm vậy là muốn gì đây ? Chuyện hôm đó cô không nhớ gì cả. Càng không biết đâu là thật, đâu là giả nữa .

~•~•~

Hôm sau .

Thái Từ Khôn lại tỉnh dậy sau cơn say như muốn chết đi. Anh nhìn quanh phòng, tự cười giễu mình. Đây là phòng ngủ của anh , không phải là khách sạn. Anh cười nhưng nước mắt lại lăn dài trên má . Tim anh như có ai đó đang bóp nghẹt lại .

"Cốc cốc"

có tiếng gõ cửa phòng anh vang lên, anh vội lau nước mắt rồi nói vọng ra ngoài .

- Vào đi .

Được người trong phòng cho phép, người bên ngoài liền đẩy cửa đi vào . Là Chí Vỹ . Trên tay cậu còn bưng thêm cốc nước.

- Này uống nước này cho giải rượu đi. - Chí Vỹ nói rồi đưa cốc nước cho anh, anh nhận lấy uống một hơi hết sạch nước trong cốc rồi đem trả lại cho Chí Vỹ. Chí Vỹ  nhận lấy cốc nước rồi đặt nó lên bàn bên cạnh , cậu nhìn anh hỏi :

- Sao hôm qua cậu uống say
vậy ? May là Dụ Ngôn gọi tới nên bọn tớ mới biết tới đón cậu đấy.

Anh không trả lời , Chí Vỹ nghi ngờ hỏi :

- Giữa cậu và Thư Hân xảy ra chuyện gì à ?.

Anh lục điện thoại của cô rồi mở tin nhắn hôm qua cho Chí Vỹ xem. Nhìn vào bức ảnh Chí Vỹ  cũng tức giận chứ nói gì là cô. Nhưng cậu biết mọi chuyện không phải là như vậy .

- Hôm trước tớ không về nhà là ngủ ở khách sạn, tỉnh dậy thì cô ta lại ở bên cạnh . Thật sự hôm đấy tớ say không nhớ gì hết . Tối hôm qua cô ấy lại một lần nữa thích tớ tuy rằng là mất trí nhớ nhưng những bức ảnh
này...

- Tớ biết rồi , tớ sẽ giúp cậu điều tra rõ mọi sự việc. - Chí Vỹ ngắt lời anh nói, anh nói chừng đó thì cậu cũng đã biết là Thư Hân đã hiểu lầm anh. Người ngoài cuộc bao giờ cũng rõ ràng hơn người trong cuộc mà. Mọi chuyện sẽ được sáng tỏ trong vài tiếng nữa thôi.

Lúc đó người như nhỏ phải trả một cái giá rất đắt .

Chính cô đã nói tình yêu cần có sự tin tưởng nhưng tại sao cô lại không tin hắn chứ .

~•~•~

Phía bên nhà Họ Ngu.

Mới sáng sớm Thư Hân đã nhận được một cuộc điện thoại bàn .

-Alo - chất giọng nói lạnh lẽo của cô vang lên giữa không gian biệt thự rộng lớn chỉ có mình .

"Bức ảnh làm cô hài lòng chứ thưa tiểu thư Yu Esther" - một giọng nói có vẻ giễu cợt vang lên . Là giọng con gái , giọng nói này cô đã từng nghe thấy, đây không phải giọng của nữ chính trong bức ảnh sao . Thì ra chính cô là người đã gửi những bức ảnh đó. Có điều , tại sao nhỏ lại gọi cô là Yu Esther.

- Cô gọi tên ai vậy ? - cô hỏi .

"Đây không phải tên cô sao ? À , tôi quên cô bị mất trí nhớ , xin lỗi". - cô ta nói nhưng trong giọng nói lại tỏ ý cười chứ không có thật lòng xin lỗi. Cô có thể tưởng tượng nhỏ bây giờ vẻ mặt rất đắc ý .

Cô không nói lại cô ta vẫn nói tiếp :

"Tôi gọi điện cho cô , muốn nói cho cô biết . Anh Khôn là của tôi , tốt nhất cô nên tránh xa anh ấy ra nếu không đừng trách tôi"

- Cô đe dọa tôi ? Vậy chúc cô may mắn. - nói rồi cô liền cúp máy không để cho cô ta thêm cơ hội  nói thêm gì cả. Cô ta ngốc nghếch đến mức không biết đang chọc vào người không nên chọc sao ? Cô lại ấn vào một dãy số gọi đi , bên kia bắt máy vang lên giọng đàn ông .

- Điều tra cho tôi , ngày hôm kia con gái ông Ninh đã làm gì và báo ngay trong ngày hôm nay cho tôi. - nói rồi cô cúp máy . Vứt điện thoại lên nệm ghế sofa, cô chán nản dựa người ra sau, hôm trước cô đã nói với anh trong tình yêu cần có sự tin tưởng nhưng lúc đó nhất thời không biết làm sao cô đã nói ra những lời đó . Bây giờ ngẫm nghĩ lại thì bản thân mình cũng là người ngu ngốc trong tình yêu , bản thân là một người luôn làm việc chắc chắn vậy mà có lúc lơ là đi . Mọi chuyện cần làm rõ . Nhất định phải có ẩn tình gì trong chuyện này. Cô vừa cúp máy không lâu thì chuông lại vang lên cô nhắm mắt lại để cho chuông điện thoại reo một lúc lâu nhưng người gọi điện đến cũng có kiên nhẫn đấy chứ , vẫn cố gắng gọi. Cô vơ tay nắm điện thoại nghe , mắt vẫn nhắm lại .

- Alô. - cô nói giọng nói lạnh lẽo , bên đầu dây kia im lặng hồi lâu mới lên tiếng .

" Thư Hân là anh , tối nay chúng ta gặp nhau được không ?" - giọng anh trầm thấp ở đầu dây bên kia vang lên. Thư Hân mở mắt ra khi nghe giọng anh, một lúc chần chừ cô cũng đáp .

- Được , thời gian ...

"Tối nay , 7h tại công viên hôm qua". - anh nói, cô không trả lời gì nữa liền cúp máy .

Không biết anh tính nói gì với cô đây ?

Nhưng mà hiện tại cô không có đủ can đảm để nói chuyện gì với anh cả .

(Xin lỗi mọi người mình cứ tưởng đã đăng rồi, xin lỗi . Dạo này trường mình thì nào là hóa vô cơ, hóa hữu cơ, hóa sinh, thực vật dược rồi giải phẫu ,...  Nên không có coi lại này nọ, xin lỗi mọi người 😩😩😩)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro