3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izuku ôm lấy cổ Kacchan, hắn bế nhóc lên đi về phía nhà ăn. Nhóc háo hức nhìn xung quanh, níu lấy cổ áo hắn hỏi đông hỏi tây, vì lúc nào cũng bị Kacchan hồi bé phũ phàng nên khi gặp Kacchan lúc lớn có chút nhẹ nhàng với mình hơn, Izuku quyết bù đắp lại sự thân thiết với cậu ấy cho bằng đủ

"Kacchan, nhà ăn ở đây rộng quá, đẹp nữa"

"Rồi, rồi, thật tình, mày nhiều chuyện quá"

Ochako bên cạnh nghe vậy nói vào: "Đừng nói vậy chứ Bakugo"

Iida: "Đúng đó, Midoriya chỉ tò mò thôi mà, mỗi đứa bé đều cần phát triển sự tò mò của mình"

Todoroki: "Bakugo, nếu cậu không thích bế Midoriya thì để tớ bế cho"

"Hở? Mày lôi nó ra được khỏi người tao thì bế đi"

Todoroki nhìn Izuku bám chặt lấy cổ Katsuki thì rút tay lại. Thôi, dù sao cũng là bạn thơ ấu, hai người dính nhau là đương nhiên. Đến nhà ăn, Izuku được Katsuki đặt sang một cái ghế ngồi kế bên nhưng ghế này quá thấp đối với một đứa bé 5 tuổi nên hắn lại phải lót thêm mấy cuốn sách cho tên này ngồi độn lên. Izuku cầm dĩa trên tay hào hứng đợi nhìn Kacchan đưa cho mình một suất cơm đầy đủ dinh dưỡng, trông ngon vô cùng. Katsuki nhìn nhóm Iida ngồi trước mắt mà câm nín

"Sao chúng mày ngồi ở đây?"

"Ể, chúng tớ thường ăn cùng Deku-kun mà, nên mới ngồi cùng"

"Vậy đợi tên đó trở lại thì hẵng ngồi, b-"

Kirishima lẫn Kaminari ngay lập tức xông ra ôm hắn ép ngồi xuống

Kirishima: "Nào, nào, bình tĩnh đi Bakugo, càng đông càng vui, bạn cùng lớp với nhau mà"

Kaminari: "Đúng đó, Bakugo, hít sâu, hít sâu"

Katsuki nghiến răng kèn kẹt, ngồi xuống mặc kệ lũ đó. Mọi người đang cười nói vui vẻ bỗng một cái giọng oang oang vang lên

"Gì đây? Gì đây? Sao lại có trẻ con ở đây? Chậc, chậc, lớp A đã thảm đến độ phải đi trông trẻ rồi sao, mà nhóc này còn giống cái cậu đầu bông cải nữa chứ, trông ngốc muốn chết, há há"

Nhóm Ochako nghe vậy, xắn tay áo muốn quyết chiến một trận, ai cho nói bé Midoriya là ngốc hả tên mặt tối của UA kia. Monoma đang cười hớ hớ bỗng cảm nhận được sát khí. Cậu nhìn những ánh mắt chết chóc từ đám lớp A, nhất thời càng hăng hơn, muốn khích thêm tí nữa thì cảm thấy cổ đau nhói, trước mắt tối sầm

"Ây da, xin lỗi các bạn lớp A nhé, mình không để ý cái là cậu ta lại xổng chuồng"

Sau đó Kendo lôi xềnh xệch Monoma đi. Ochako thấy vậy thở phào, cô nhìn Deku bé con vẫn cầm thìa ngoan ngoãn xúc cơm thì cười vui vẻ

"Bé muốn ăn thêm không? Xin lỗi nhá, vừa để em chứng kiến mặt tối của UA"

"Ưm, không sao đâu ạ, cơm ở đây ngon quá, măm"

Izuku cũng không thấy lạ, dù sao cũng chỉ bảo nhóc ngốc, Kacchan còn bảo nhóc vừa vô dụng vừa ngốc cơ

Buổi chiều, khi Izuku đang nằm trên người Katsuki mà dụi trong hạnh phúc thì đã nghe giọng một người phụ nữ từ ngoài cửa vọng vào: "Izuku không sao chứ, thưa thầy?"

"Mong phụ huynh hãy yên tâm, thằng bé vô cùng mạnh khỏe"

Izuku ngẩng phắt đầu lên nhìn người phụ nữ có chút mập trước mặt, hơi ngơ ngác, dù có chút khác với người mẹ trong kí ức của nhóc nhưng Izuku biết chắc đây là mẹ mình. Nhóc nhảy xuống khỏi người Kacchan hào hứng chạy đến gọi "Mẹ"

Inko thấy đứa trẻ tóc xanh tươi cười trước mặt thì mắt đỏ lên, những kỉ niệm khi còn bé giữa hai mẹ con như tái hiện trước mắt bà

"Ôi, Izuku, con yêu"

Bà ôm lấy cậu bé 5 tuổi đó mà hôn lên má, khiến nó cười khanh khách. Hai mẹ con chơi với nhau rất lâu, khi trời gần tối, Inko mới quyến luyến nhìn cậu bé. Bà biết nên để con mình ở kí túc xá để mọi người tiện theo dõi. Bà nhờ vả mọi người giúp chăm nom thằng bé, sau khi nhìn đến đứa trẻ bà nhìn từ nhỏ tới lớn nhà hàng xóm, Inko cười hiền hậu

"Katsuki, con à, giúp cô để ý đến Izuku nhé"

Katsuki nghe vậy giật giật khóe miệng, quay mặt đi gật nhẹ đầu. Inko thấy vậy cười tủm tỉm, thằng bé này vẫn ngại ngùng như ngày nào, dễ thương ghê

Sau đó mấy ngày nữa, Izuku vẫn ở trong tình trạng trẻ con như vậy, mọi người bắt đầu lo lắng nhưng ngoài mặt vẫn vui vẻ chơi với nhóc, họ còn ngồi nghe Izuku kể chuyện hồi bé

"Lúc đó, Kacchan nhờ em trông sân chơi để cậu ấy đi mua kem á, rồi bỗng từ đâu có mấy anh lớp 4 rất đáng sợ đột nhiên xuất hiện nói đây là sân chơi của anh ấy rồi đuổi em đi. Mặt anh ấy đáng sợ lắm luôn nhưng Kacchan đã bảo em giữ chỗ rồi nên em không thể nhường cho các anh ấy được. Sau đó hai người chạy ra giữ chặt lấy em và đè ra đánh luôn"

Ochako: "Thật quá tệ hại luôn"

Iida cũng gật đầu: "Đó là những đứa trẻ không ngoan"

Kirishima: "Thật không nam tính chút nào hết"

Izuku nghe vậy càng vui hơn, nhóc nói tiếp

"Sau đó Kacchan đã trở về cùng mọi người, cậu ấy đã lao đến đánh mấy anh lớp 4 kia, dù có một mình mà cậu ấy cũng đánh bại họ hết, Kacchan tuyệt vời lắm luôn"

"Woaaaaaa"

"Thật đầy sự nam tính, Bakugo"

"Ochako cũng hớn hở: "Cậu làm tốt lắm Bakugo"

Nhìn cả đám đang mắt tỏa sáng nhìn mình, Katsuki nghe câu chuyện của Deku mà nhíu mày, hắn vẫn còn nhớ mang máng chuyện đó nhưng những gì hắn nhớ sao khác với thằng này kể thế nhỉ. Bởi vì lúc đó là mùa hè nắng nóng, vốn tất cả cùng nên đi mua kem nhưng hắn lúc bé không thích Deku từ vụ ngã từ trên cao xuống đó, nên hôm đó đã bắt nó trông sân chơi cho cả lũ rồi đưa đám trẻ kia đi mua kem, thậm chí lúc về cũng không thèm mua cho Deku, tính để nó không có kem sẽ khóc lóc. Ai ngờ về đến nơi đã thấy Deku bị mấy tên vây đánh, lại nghe chúng nó dám động tới địa bàn vui chơi của mình, Katsuki lập tức như con thú bị động chạm lãnh thổ, hắn nhanh chóng vứt que kem lao đến đập tơi bời lũ đó, bất chấp hình thể chênh lệch giữa đôi bên. Đối với Katsuki mà nói, tuổi tác không là vấn đề, anh hùng luôn là người chiến thắng cuối cùng, vậy nên hắn đánh rất hăng khiến lũ kia sợ hãi bỏ chạy

Đám trẻ đi theo hô hào, tán dương Katsuki, hắn kéo áo Deku đang nức nở dưới đất lên chê cười tên đó yếu đuối, có mấy tên nhóc cũng không đánh được rồi còn nạt nộ nó một hồi

Katsuki sau khi đã nhớ xong thì hơi cạn lời, sao thằng Deku kể khác thế nhỉ, nghe như hắn là anh hùng tỏa sáng lúc đấy không bằng, chưa kịp nói gì đã nghe thằng nhóc đó nói

"Kacchan lúc đó đi mua kem cho cả em nữa nhưng sau đó vì đánh nhau mà kem rơi mất rồi"

Katsuki: "..." 

Mẹ... thôi, không nên phá hủy sự tin tưởng nhỏ nhoi này của nó, nếu nó mà biết lúc đó mình chỉ muốn bắt nạt nên mới không cho nó đi mua cùng, định bụng để Deku một mình không có kem ăn thì thể nào cũng khóc toáng lên mất

Kacchan, xấu tính quá đi

Katsuki nhớ lại câu nói của đứa trẻ hồi nhỏ mà thở dài, hắn chưa bao giờ phủ nhận quá khứ xấu tính lẫn bạo lực của mình nhưng khi nhìn Deku mấy ngày này bám hắn tươi cười, bỗng nhiên Katsuki thấy có chút khó chịu trong lòng, cảm giác đó cứ lớn mãi không dừng lại. Nhìn quả đầu xanh nho nhỏ chạy về phía mình vươn tay, hắn trầm lặng vươn tay ra bế nó lên quay phắt người về phòng mình

Mọi người trong lớp hơi ngây người, ngạc nhiên khi vừa rồi cậu chàng cục súc của lớp lại im lặng như thế khi bị trêu, cả đám nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang diễn ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro