4 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izuku ở trong phòng Kacchan mà hưng phấn nhảy nhót trên giường. Katsuki nhìn thằng nhãi này lăn lộn giường hắn mà thở dài, do không thể để nó ngủ một mình ở phòng nó nên hắn phải cho thằng nhóc này ngủ ké qua đêm

Katsuki cảm thấy đã muộn thì tắt đèn đi ngủ, Izuku ngơ ngác nhìn hắn

"Chúng ta ngủ rồi sao Kacchan? Mới 9h mà"

"9h là muộn rồi, ngủ đi"

Katsuki đắp chăn xoay mặt ra ngoài còn Izuku nằm bên trong vẫn còn ham chơi không thể ngủ nổi, nhóc nhớ tới hôm nay được các anh chị trò chuyện mà hồi tưởng về Kacchan lúc nhỏ, dù khi đó cậu ấy rất xấu tính nhưng nhóc vẫn thấy Kacchan vô cùng tuyệt vời

Izuku nhớ tới bóng lưng nho nhỏ chạy trước mình, mái đầu vàng cùng nụ cười tự tin khi cậu ấy quay lại, nhóc mơ màng chìm vào giấc ngủ khi nhớ tới giọng nói trẻ con gọi 'Deku'

---------------

Izuku tỉnh dậy giữa đêm, nhóc dụi mắt, tay sờ sờ lên người kế bên, nhóc theo bản năng leo lên người Kacchan ngủ trên ngực hắn, cảm nhận da thịt đàn hồi bên dưới, ngửi mùi caramel nhè nhẹ, nhóc liền tiếp tục say ngủ

Katsuki đang ngủ ngon thì thấy khó thở, hắn có giấc mơ thằng Deku lớn đang đè lên người mình, nó nặng đến nỗi hắn không đẩy ra nổi. Katsuki nhíu mày mở mắt, thấy Deku đang nằm đè trên người mình thật, hắn lập tức túm áo nó nhấc lên ném sang bên cạnh. Izuku bị ném có chút tỉnh ngủ, mập mèm kêu

"Kacchan"

"Tch, ai cho mày nằm trên người tao, khó thở muốn chết"

"Tớ xin lỗi"

Katsuki nhắm mắt định ngủ lại thì thấy có bàn tay nắm lấy áo mình lay lay, hắn nhíu mày mở một mắt ra

"Cái gì?"

"T-Tớ buồn tè quá, Kacchan"

Katsuki: "..."

"Cậu đi với tớ được không? Tớ sợ lắm"

"Tch, đi"

Katsuki vác nó lên đi đến nhà vệ sinh, hắn đợi bên ngoài cho nó đi vệ sinh xong rồi giúp lau dọn. Thằng nhóc hơi đỏ mặt, có chút bối rối, bình thường chỉ có mẹ giúp nhóc lau lau, Kacchan lau khiến nhóc hơi ngại ngùng

Katsuki đưa nó trở về, hai người ngủ lại đến sáng

-------------Sáng hôm sau---------------

Izuku ngồi trong lớp đu đưa hai chân, hôm nay lại lặp lại như những hôm trước. Nhóc được Kacchan chăm từ đầu tới chân, cả lớp A cảm động nhìn khung cảnh trước mặt, Ochako còn nhân lúc Katsuki không chú ý chụp lại vài tấm, cô phải để Deku nhìn thấy hạnh phúc này một lần

Gần chiều, cả đám con trai đi tắm chung với nhau, Izuku nhìn cơ thể săn chắc của Kacchan mà ngưỡng mộ

"Kacchan, ngực cậu lớn thật đó"

"Phụt, HÁ HÁ HÁ"

"Ha ha, thật luôn, Bakugo"

"CÂM NGAY, cấm cười, tao giết chúng mày giờ"

Katsuki cốc mạnh vào đầu izuku khiến nhóc rưng rưng không biết mình sai ở đâu, sau khi tắm xong, họ đi ăn cơm rồi cả lớp lại chơi với Izuku, các cô gái thì kể chuyện trong lớp cho nhóc, còn đưa nhóc xem video về mình lúc lớn

"Bé Deku tuyệt lắm đấy, nhìn năng lực này xem, em rất mạnh đó"

Izuku nhìn mình lúc lớn phi như bay trên các tòa nhà, rồi còn đấm văng con robot cao gần 4m, sau đó dùng mấy cái dây đen đen bắt trói người khác, thậm chí còn lơ lửng, nhóc ngây người, mình có nhiều năng lực vậy sao? Hay năng lực của mình gồm các khả năng này? Dù sao thì...

"Em ngầu vậy ư? Thật tuyệt quá đi"

Ochako: "Đúng đó, em còn rất tốt bụng"

Iida: "Luôn giúp đỡ mọi người"

Kirishima: "Hòa đồng với tất cả"

Tsuyu: "Tinh thần hi sinh rất cao"

Momo: "Học cũng tốt nữa"

Izuku nghe từng người khen mà đỏ lựng cả mặt, nhóc xấu hổ che mặt sau màn hình điện thoại, bật cười vui vẻ. Thấy bé con dễ thương như vậy, cả lớp A càng yêu quý, mỗi người chơi một trò cùng với nhóc, cả căn phòng tràn ngập tiếng cười. Katsuki thu hết mọi chuyện vào trong mắt, hắn quát chúng nó rồi có chút khó chịu nhìn khuôn mặt tàn nhang rạng rỡ của Deku

Khi trời đã muộn dần, cả lớp tạm biệt bé rồi về phòng, Izuku theo Katsuki trở về phòng hắn, nhóc cầm trên tay chiếc điện thoại chiếu lại năng lực của mình mà xem đi xem lại. Katsuki đang ra bàn rót cốc nước thì nghe thấy giọng trẻ con non nớt vang lên

"Kacchan, tương lai tớ có năng lực rồi, tớ đã có thể chơi cùng cậu rồi chứ?"

Tay cầm cốc của Katsuki chợt siết lại, hắn cảm thấy câu nói vừa rồi như cứa một dao vào trái tim mình

"Tớ mạnh rồi, Kacchan, cậu cho tớ chơi cùng đi"

Izuku nhớ tới sự tàn nhẫn của Kacchan khi còn nhỏ, cái đẩy của cậu ấy rất đau, giọng nhóc hơi run lên

"Tớ..."

*Cạch*

Izuku giật mình nhìn chiếc cốc được đặt mạnh xuống bàn, nhóc thấy Kacchan im lặng có hơi lo sợ

"Tớ xin lỗi, có phải tớ nói gì sai không?"

Izuku thấy đáng lẽ mình không nên đòi hỏi từ Kacchan nhưng nhóc thích chơi với cậu ấy lắm, cũng muốn ở bên cạnh Kacchan, chỉ là...Kacchan thực sự không thích nhóc

"Lại đây"

Izuku sửng sốt thấy Kacchan vươn tay ra, mắt nhóc sáng lên đặt chiếc điện thoại xuống, chạy lon ton đến. Katsuki bế đứa trẻ ở trên mặt đất lên nằm trên giường, ôm nó vào lòng

"Mày không làm gì sai cả, không cần xin lỗi, tao...đã chơi với mày rồi"

"Thật sao?"

"...Thật. Ngủ đi, Izuku"

Lần đầu được ôm ngủ, Izuku còn nghe được tên mình một lần nữa thoát ra từ Kacchan, nhóc hạnh phúc vùi vào lòng hắn, bàn tay nhỏ bé túm lấy áo người đàn ông này

"Tớ thích Kacchan nhiều lắm, nhiều lắm luôn"

Katsuki im lặng tắt đèn, trong màn đêm tối, hắn cảm nhận hơi thở của đứa trẻ dần đều đều thì mở mắt nhìn nhóc tóc xanh trong ngực mình. Trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng Katsuki vẫn sẽ đối mặt với điều này, khoảnh khắc Deku quay trở lại thời kì quá khứ mang đến kỉ niệm cho hắn, hắn nhận ra mình cần đón nhận cả những kỉ niệm đẹp và đau khổ giữa cả hai

Quá khứ đã qua đi, hắn chẳng thể làm gì để sửa chữa nhưng tương lai vẫn còn đó, Katsuki vẫn sẽ đồng hành cùng Deku trên con đường này, trở thành một đối thủ xứng tầm với nó, thúc đẩy nó ngày một tiến lên

Hắn nhắm mắt lại, ôm Deku ngủ thật say, trong giấc mơ của mình, Katsuki lại trở về một lần đi thám hiểm của cả hai, hắn nghe được tiếng gọi của Deku

"Đợi tớ với, đợi tớ với mà Kacchan"

Hắn thấy mình dừng lại vui vẻ cười

"Mày chậm quá đi, chạy nhanh lên Deku"

Hai đứa trẻ đuổi theo nhau, chạy về phía ánh dương

-------------------------

Sáng hôm sau, Izuku mơ màng mở mắt, đập vào mắt cậu là khuôn mặt Kacchan đang ngủ say, não cậu lập tức chết máy, không thể suy nghĩ nổi đã xảy ra chuyện gì, tại sao mình lại ôm Kacchan ngủ chứ? AAAAAAAAA, lại còn khỏa thân? Cứu với, việc này quá chí mạng rồi

"Ugh...Mày?"

Nhìn Kacchan từ từ tỉnh dậy, Izuku thấy mình chết chắc rồi, khỏa thân ngủ trên giường Kacchan, hắn giết cậu là chắc nhưng Kacchan chỉ nhìn cậu một cái rồi thở dài

"Trở lại rồi à?"

"Ể? Ừm, tớ nghĩ là vậy?"

"Mày không nhớ gì sao?"

"Không...tớ hi vọng mình không làm gì kì lạ"

Katsuki trừng mắt với nó rồi đứng dậy ra ngoài, lát sau mang theo quần áo của Izuku đến, ném vào người cậu

"Mặc đi"

Izuku nơm nớp mặc quần áo, cậu thấy Kacchan đang chằm chằm nhìn mình thì toát mồ hôi, không biết mình có làm gì chọc giận cậu ấy không, sao não cậu không có chút kí ức nào vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"Đi ra gặp chúng nó đi"

Izuku ra ngoài thì thấy mọi người đang sắp xếp đồ chuẩn bị đến lớp, thấy cậu thì cả lớp ồ lên

"Cậu trở lại rồi, Midoriya"

"Chào mừng đã quay về, Deku-kun"

"Ừm, chào...? Tớ cũng không nhớ chuyện gì đang diễn ra nữa"

Ochako thấy Katsuki đi vào nhà tắm rồi thì bí mật mở điện thoại lên cho Izuku xem mấy tấm hình cô chụp trộm được, cậu trợn trừng mắt nhìn Kacchan trong ảnh đang đút cơm, mặc áo cho mình hồi bé, tay cầm điện thoại run lên

"Uraraka-san, cái này...?"

"Cậu bị hóa nhỏ, Bakugo đã chăm cậu mấy ngày liền rồi đó"

Izuku ngây người, cả ngày hôm đó cậu như trên mây, đến buổi tối, cậu mới tiếp thu chuyện này chạy đến gõ cửa phòng Kacchan, hắn mở cửa ra nhìn thấy cậu thì nhướng mày

"Làm sao?"

"Tớ...tớ muốn cảm ơn Kacchan vì tất cả, hẳn là tớ đã làm phiền cậu lắm"

"Chậc, không sai, mày phiền muốn chết"

Izuku bối rối không biết nói gì, cậu bỗng thấy Kacchan nắm cổ áo mình hôn lên, lưỡi luồn vào một chút rồi lập tức đẩy cậu ra

Izuku ngã ngồi xuống đất mặt đỏ au nhìn Kacchan ở phía trên, hắn nhếch mép giơ ngón giữa rồi nói

"Thằng ngốc" Sau đó đóng sầm cửa

Izuku ôm lấy mặt, tim đập thình thịch, trời đất, chuyện gì đang diễn ra vậy??? Kacchan làm vậy là sao? Cậu bỗng cảm thấy quan hệ giữa hai người như có một bước tiến mới, thật mong chờ vào ngày mai quá đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro