2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katsuki rang một phần cơm cho Izuku rồi đẩy cái đĩa đến trước mặt nó

"Ăn đi"

"Woa, Kacchan tuyệt quá đi, cậu có thể nấu cơm như mẹ tớ vậy"

Katsuki: "..." 

Mày có ăn không đây, nói nhiều thế không biết

Izuku ăn cả đĩa cơm dưới cái nhìn áp lực của Katsuki, ăn xong nhóc lại đưa tay túm lấy ống quần hắn chạy theo, chủ yếu là vẫn sợ những người xa lạ xung quanh. Thấy Deku cứ bám mình, Katsuki nhướng mày túm áo nó đẩy ra. Izuku thấy vậy lập tức ôm chặt chân hắn, không chịu bỏ ra, nhóc thấy Kacchan lớn sẽ không đánh mình như Kacchan lúc nhỏ đâu nên gan bắt đầu to lên. Katsuki khó chịu khẩy khẩy chân, thấy nó bám chặt vào cũng đành chịu. Các bạn thấy vậy thì phì cười

Ochako: "Quả nhiên vẫn là bạn thuở nhỏ mà"

Ashido: "Trời ơi trông dễ thương quá đi"

Kaminari: "Tuyệt vời, bảo mẫu Kacchan"

"Ha ha"

"Tao giết hết chúng mày giờ. Đứa nào báo cho ông thầy chưa?"

Iida nghe vậy gật đầu: "Tớ báo cho thầy rồi, ông ấy đang trên đường đến"

"Chậc, phiền muốn chết"

Dù Izuku hơi nhát gan nhưng lớp A vẫn không thấy vấn đề gì, mọi người vẫn niềm nở chào hỏi rồi tặng kẹo, chỉ trong một lúc, Izuku đã vui vẻ trò chuyện với họ, trong đầu nghĩ 'Các anh chị ấy tốt thật đấy'. Izuku ngồi trong lòng Katsuki trò chuyện với nhóm Kirishima và Ochako, Katsuki thở dài nhìn lũ kia quây xung quanh hắn để chơi cùng thằng này, mẹ, khó thở quá, đừng có bu lại một đống như thế

"Có chuyện gì xảy ra với Midoriya sao, Iida?" Thầy Aizawa nhanh chóng xuất hiện đi vào

"Vâng thưa thầy, Midoriya đã bị tội phạm có năng lực đảo ngược thời gian đánh trúng, hiệu quả tầm 1-2 tuần gì đó, em cũng không chắc"

Aizawa gật đầu: "Được, ta sẽ lấy thêm thông tin ở chỗ cảnh sát, đồng thời cũng thông báo với phụ huynh để nắm bắt tình hình, các em cứ quan sát Midoriya, nếu có vấn đề gì nhớ báo ngay và chăm sóc cậu bé nhé, Bakugo"

"Mắc mớ gì tôi phải làm" Katsuki cáu giận

"Vì nhóc đó bám em nhất, chăm nó đi"

Katsuki trừng mắt với Izuku khiến nhóc hơi rụt người lại nhưng vẫn ngồi yên trong lòng hắn, Kacchan sẽ chăm sóc mình sao? Không...không tệ chút nào

"Còn nữa, mai cứ mang thằng bé đến lớp để đi học"

"Hả, thằng này nó biết cái gì đâu mà cho đi"

"Chẳng lẽ để em ấy ở một mình tại kí túc xá sao, cứ mang đi, không sao cả"

Katsuki tóm lấy Izuku đưa đến phòng nó, vừa mới vào nhóc đã lóa mắt trước đống figure và poster đầy phòng

"Woa, Oaaaaaaaa, một đống All Might luôn, thật nhiều, thật nhiều All Might, tuyệt quá đi Kacchan, cậu chơi trò anh hùng với tớ đi"

"Bffffff" Tiếng sặc cười của mấy đứa bên ngoài làm Katsuki tức lên vì xấu hổ

"Tao qua cái tuổi chơi trò đó rồi, Deku, mày đi mà chơi một mình"

"Ể, đừng mà, tớ sẽ cho Kacchan đóng vai All-"

Cái đệt!!!!

"Mmphhhhhh"

Katsuki lập tức bịt miệng nó nhưng có vẻ đã muộn. Lũ bạn nghe vậy càng xôn xao

"Ai dô, còn tranh đóng vai All Might"

"Tớ hiểu mà, thần tượng của tất cả mọi người"

Gân xanh của Katsuki nổi lên, hắn tính mặc kệ lũ này thì nghe Kirishima nói

"Ô, All Might, thầy làm gì ở đây vậy? Đã đến lâu chưa?"

All Might bối rối, có chút vui vẻ ngó vào nhìn Katsuki, ông cười hi hi

"Mới đến, ta mới đến thôi"

Katsuki: "..." Dính đến thằng chó Deku là y như rằng xui xẻo

------------------------

Sáng hôm sau, Izuku mặc quần áo được cho mượn, chạy theo các anh chị đến trường, nhóc vẫn ngồi trên đùi Kacchan đi xe buýt, bước vào ngôi trường to lớn, đẹp đẽ, Izuku hai mắt tỏa sáng, chạy theo hỏi Kacchan

"Này, Kacchan, chúng ta học ở đây thật sao? Chúng ta sẽ học những gì vậy? Tớ có cùng lớp với cậu không?"

"Học khoa anh hùng"

"Thật saooooo? Tớ sẽ làm anh hùng sao? Tên anh hùng của tớ là gì vậy?"

Lắm mồm quá, phiền muốn chết. Đôi mắt đỏ của Katsuki nheo lại không vui nhìn Izuku làm nhóc dừng lại hơi rưng rưng nhưng thấy hắn quay người bỏ đi vẫn chạy theo. Hắn liếc nhìn Deku chạy theo sau, bản thân hắn biết mình không giỏi cư xử với trẻ con, thường hay gắt gỏng nên mấy đứa nhỏ nhiều khi rất sợ hắn. Thằng này sợ mà sao cứ bám theo nhỉ, y như cái tên Deku cũ vậy

Buổi sáng hôm đó vẫn diễn ra bình thường, dù Izuku không hiểu gì cả nhưng nhóc rất ngoan, ngồi im cả buổi tự đu đưa hai chân cho mọi người học. Đến trưa là khóa huấn luyện anh hùng, Izuku đứng ngoài đợi, lúc thấy Kacchan ra bé ngẩng lên rồi mắt tỏa sáng lấp lánh

"Bộ đồ ngầu quá đi, Kacchan, trông thật tuyệt, tớ cũng muốn đồ của tớ ngầu như vậy"

Katsuki nhìn Deku thích thú chạy lại ngó nghiêng bộ đồ của mình. Được rồi, hắn phải công nhận nhìn tên này hồi nhỏ đỡ ngứa mắt hơn thật, thực ra có một chút...đáng yêu

Aghhh, dẹp mẹ đi, thằng Deku đáng yêu cái nỗi gì

Nhìn Kacchan luyện tập qua màn hình, chứng kiến sức mạnh từ vụ nổ hắn tạo ra, trong lòng Izuku càng vui vẻ, Kacchan quả nhiên rất tuyệt vời mà, năng lực của cậu ấy vô cùng mạnh mẽ lại chẳng sợ cái gì cả, thật vui vì có thể làm bạn với cậu ấy. Nghĩ tới đây bỗng Izuku có chút buồn bã, nhóc không hiểu vì sao Kacchan nhỏ đột nhiên trở nên ghét mình, nhóc nghĩ mãi không ra, chỉ có thể đứng dậy đuổi theo mỗi lần bị cậu ấy đẩy ngã

 Nhưng Kacchan lúc lớn có vẻ không còn ghét mình nữa, có phải cậu ấy đã lại trở thành bạn với nhóc rồi không, vậy thì quả nhiên việc nhóc vẫn luôn chạy theo Kacchan là đúng mà, cậu ấy đã đồng ý chơi lại với mình rồi










































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro