Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch hổ !


Chết tiệt ! Quay đầu nhìn lại thấy một con bạch hổ Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) chợt kêu thầm. Gương mặt tái, ánh mắt thoáng ánh lên tia tuyệt vọng. 


Bạch hổ mỗi lúc càng tới gần Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ), nhưng nàng vẫn đứng đó không nhúc nhích bởi lẽ không phải nàng không muốn cử động chống lại bạch hổ, nàng thực sự muốn bản tính của nàng không phải là nhắm mắt chịu chết nhưng toàn thân đau nhức, bước đi còn khó nói gì đến chiến đấu với bạch hổ. Không thể tiến cũng không thể lui, nàng tuyệt vọng, đôi mắt nhắm nghiền lại chịu sự đau đớn thể xác.


Mẫu Hậu, Hoàng huynh xin lỗi hai người !


" Grào " 


Bạch hổ kêu lên đau đớn dường như nó phải chịu nỗi đau khủng khiếp lắm. Tiếng kêu thảm thiết của nó đã khiến tròng mắt Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) lưu động từ từ mở ra. Trước mắt một thân hắc y dưới bóng tối yêu mị của khu rừng, Thiên Vũ ( Thiên Yết ) tay cầm bội kiếm lưỡi kiếm tỏa ánh sáng xanh lục đang liên tiếp chém những nhát kiếm vào bạch hổ. Gương mặt toát lên thần thái tức giận đến điên cuồng. Hắn muốn bảo vệ nàng !


Khi nhìn thấy Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) không phản ứng trong lòng hắn rối lên cảm xúc hỗn loạn. Sợ hãi, lo lắng dần bao trùm lấy trái tim hắn.


Hắn đang sợ, không phải sợ sẽ bị bạch hổ tấn công mà là sợ Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) bị thương, sợ nàng bỏ mạng nơi rừng sâu âm u tà khí này. Nói đúng ra thì chỉ có một nguyên nhân hắn ... sợ mất nàng !


Lo lắng, hắn thật sự rất lo lắng nhưng cũng không phải vì hắn sợ chết mà là sợ nàng chết, hắn không muốn nàng bị thương hay là bị gì đi nữa. Nếu hắn yêu nàng hắn phải bảo vệ nàng dẫu có chết vì nàng hắn cũng phải bảo vệ nàng !


Hắn lao ra liều mạng chiến đấu với bạch hổ không để bạch hổ chạm đến một sợ tóc của nàng cũng vì hắn muốn bảo vệ nàng. 

Phải, tất cả những điều hắn đang làm đều là vì mỹ nhân ! 


- Ngu ngốc !


Nhìn con người trước mặt, Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) thốt lên hai từ vốn trước nay nàng không bao giờ dùng để nói về con người này. Nàng mắng hắn vì hắn liều chết vì một con người vốn trước nay xem thường, lạnh lùng, lợi dụng hắn. Hắn làm vậy thì được cái gì ?


Trong đời nàng, người văn võ song toàn mong muốn nàng không thiếu nhưng người liều chết vì nàng có lẽ chỉ có hắn. Con người dường như mang bộ mặt lạnh lùng như băng, lãnh huyết, dũng mãnh với kẻ thù như loài mãnh thú hoang dại. Vậy... vậy mà liều chết để bảo vệ nàng, liệu có đáng không ?


" Grào "


Con bạch hổ lồng lộn lên liều chết, lao như điên về phía Thiên Vũ ( Thiên Yết ) cắn lấy tay phải của hắn khiến bội kiếm rơi xuống mặt đất. Rồi nó lồng lên người hắn, những móng vuốt sắc nhọn gim qua tấm áo cắm sâu vào da thịt, máu bắt đầu chảy ra ở hai vai. Hơi thở nồng nặc mùi máu tanh của bạch xộc lên cánh mũi hắn, gương mặt hắn đang tái nhợt không ngừng nhăn lại đau đớn. Hai cánh tay dù đang chảy máu nhưng vẫn cố giữ lấy đầu con bạch hổ tránh xa mặt hắn.


Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) thấy vậy, cố cắn răng chịu những nỗi đau thể xác nhặt bội kiếm rơi dưới đám lá đâm vào đầu con bạch hổ khiến cả người nó gục xuống đè lên người Thiên Vũ ( Thiên Yết ) .



Thiên Vũ ( Thiên Yết ) hất xác con hổ sang một bên, những móng vuốt đầy máu của nó cũng được lấy ra ngay sau đó. Nhưng những vết thương của Thiên Vũ ( Thiên Yết ) vẫn liên lục chảy máu khiến cho Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) không khỏi lo lắng. Giúp hắn dựa lưng vào gốc cây để nghỉ, nàng nhìn hắn cười chua xót. 


- Ngươi không sao chứ ? - Nàng nhìn gương mặt đang tái nhợt đi của Thiên Vũ ( Thiên Yết ) lo lắng hỏi.


- Không sao, người đừng lo ! - Hắn nở nụ cười gượng gạo để nàng an tâm nhưng hắn không biết rằng nụ cười ấy của hắn như đang xát muối vào trái tim nàng.


- Ngươi ... thật ngu ngốc ! - Nàng khó khăn mở miệng thốt ra những từ dùng để mắng hắn.


- Ta thà là người ngu ngốc còn hơn để Công Chúa bị thương ! - Hắn đáp lại lời của nàng bằng hơi thở yếu ớt do mất quá nhiều máu ở hai vai.


- Ngươi... - Nàng nhìn bộ dạng hắn, khóe mũi bỗng thấy cay cay, những lời định nói dường như không thể nói ra nổi nữa nếu không nàng sợ nước mắt trào ra mất.


Gương mặt Thiên Vũ ( Thiên Yết ) không ngừng nhăn lại vì đau đớn khiến Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) lo lắng không nguôi. Nàng hết nhìn hắn rồi lại nhìn xuống bả vai áo đỏ thẫm kia.


- Ngươi cởi áo ra đi ! - Nàng nói với hắn.


Hắn cũng chỉ khẽ cong đôi môi bạc mỏng không sức sống gượng gạo mỉm cười với nàng rồi từ từ cởi phần áo đang che đi vết thương của hắn để lộ ra bốn vết thương rất sâu trên hai bên bả vai đang không ngừng rỉ máu, xung quanh nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy những vết thâm đen lại nhưng nàng không rõ vì lí do gì mà lại như vậy.


- Vết thương nặng quá ! - Nàng chua xót kêu lên khi nhìn thấy vết thương.


" Soạt "


Tiếng bước chân lại vang lên trong khu rừng trúc khá gần chỗ hai người đang ngồi nghỉ. Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) giật mình, tròng mắt sợ hãi cực điểm vì nghĩ là có nguy hiểm đang đến gần. Thiên Vũ ( Thiên Yết ) cũng nắm chặt bội kiếm chống lại nỗi đau đớn đang dày vò để phòng vệ.


" Vút "


Thanh bội kiếm xé gió lao như tên về phía có tiếng động chỉ nghe có tiếng da chạm kiếm khiến bội kiếm dừng lại. Nhưng không phải là Thiên Vũ ( Thiên Yết ) đâm trúng mà là có người bắt trúng hẳn nhiên là người ấy võ công rất cao cường mới có thể tay không bắt bội kiếm như vậy. Âm thanh bội kiếm bị bắt trúng khiến cho toàn thân Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) run lên vì nàng sợ nàng và Thiên Vũ ( Thiên Yết ) đang trong tình cảnh này nếu người trong đám cây kia đi ra tấn công thì họ sẽ ra sao ?


Bội kiếm đã bị người đó cầm hẳn nhiên là có vũ khí cộng với võ công cao cường như vậy chỉ e nàng không phải đối thủ và hơn nữa không biết từ khi bước vào khu rừng này nàng trúng phải thứ gì mà toàn gân cốt đau đớn khó mà cử động. Nếu động thủ thì nàng và Thiên Vũ ( Thiên Yết ) chỉ có con đường chết.


Ba bước, hai bước... Đến rồi !


Bóng người hiện ra trước mắt Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) khiếng nàng kinh ngạc pha lẫn niềm vui sướng. Người này là... sư phụ nàng_ Thánh Huyết Đại Tiên ( Cự Giải ).


- Sư phụ ! - Nàng mừng rỡ gọi, đột nhiên nhìn thấy trên vai Thánh Huyết ( Cự Giải ) một nữ nhân nàng ngạc nhiên hỏi : - Sư phụ, nữ tử này là ai ?


- Là người ta cứu trong rừng trong lúc đuổi bắt hồ yêu ! Còn hắn ? - Thánh Huyết ( Cự Giải ) đáp ngắn gọn rồi nhìn nam nhân đang nằm dưới gốc cây lạnh lùng hỏi.


- Hắn là người cứu con khỏi bạch hổ ! Hắn tên Thiên Vũ là Nhất Đẳng Thị Vệ trong cung.


- Con không sao chứ ? - Thánh Huyết nhìn Thiên Nguyệt hỏi.


- Đồ nhi không sao nhưng hắn vì con mà bị thương rất nặng ! Con xin người cứu lấy hắn, con không muốn mắc nợ người khác đặc biệt là hắn ! - Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) cầu xin Thánh Huyết ( Cự Giải ).


Thánh Huyết đặt nữ tử trên vai xuống gốc cây rồi ngồi xuống bên cạnh Thiên Vũ ( Thiên Yết ) vén vai áo xem vết thương rồi đột nhiên cau mày, lấy móng tay găm vào vết da thịt lành lặn gần vết thương của Thiên Vũ ( Thiên Yết ) máu đen từ đấy bật ra Thánh Huyết ( Cự Giải ) khẽ chấm một giọt máu lên đầu ngón tay rồi đưa lên miệng nhấm.


- Hắn không chỉ bị thương mà còn trúng kịch độc nếu không cứu sau ba ngày máu độc sẽ lan khắp người và chết ! - Thánh Huyết ( Cự Giải ) nhìn gương mặt tái nhợt của Thiên Vũ ( Thiên Yết ) nói.


Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) nghe vậy thần sắc tái nhợt, miệng rối rít cầu xin Thánh Huyết ( Cự Giải ) : - Sư phụ, xin người hãy cứu hắn ! 


- Ta không biết cách giải loại độc này, trên đời này chỉ duy có một người biết nhưng người này tính tình cổ quái không biết có chịu chữa không ?! - Thánh Huyết ( Cự Giải ) khẽ cau mày giải thích.


- Người đó là ai xin sư phụ cứ nói, con tuyệt đối sẽ tìm người ấy để chữa trị cho Thiên Vũ ! 


- Bảo Tử Y ! - Lạnh giọng nói ra ba chữ khiến cho Thiên Nguyệt không nóng mà đổ mồ hôi.


Người có thể chữa trị cho Thiên Vũ ( Thiên Yết ) chính là Hoa Đà tái thế_ Bảo Tử Y ( Bảo Bình ).


- Ta và hắn có giao tình một chút để xem ta có thể giúp được cho con không ! - Thánh Huyết ( Cự Giải ) hiểu trong lòng đồ nhi của mình đang suy nghĩ gì hẳn là nàng đang lo lắng lắm. Nam tử bị thương kia hẳn đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng đồ nhi của người nên nàng phải giúp thôi.


- Sư phụ... - Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) lòng không ngừng biết ơn sư phụ nàng.


- Đi khỏi khu rừng này đã ! - Thánh Huyết ( Cự Giải ) nhìn vẻ mặt Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) khẽ mỉm cười rồi bế nữ tử đang hôn mê dưới gốc cây lên đi về phía trước.


- Sư phụ con chưa thể ra khỏi khu rừng này được, Thần Dương bị tiểu nhân hãm hại con phải vào trong khu rừng này tìm kẻ hạ thủ ! - Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) nói giọng lạc đi.


- Nhưng không phải con muốn cứu hắn sao ? - Thánh Huyết chỉ tay về phía Thiên Vũ ( Thiên Yết ).


Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) nhìn gương mặt tái nhợt của Thiên Vũ ( Thiên Yết ) nhắm nghiền đôi mắt lại một lúc rồi cũng gắng gượng lại nỗi đau đang dày vò thể xác cố gắng dìu Thiên Vũ ( Thiên Yết ) đứng lên đi theo Thánh Huyết ( Cự Giải ).


Đúng, hắn vì nàng mà bị thương nếu không có hắn thì nàng sẽ không thể đứng đây bây giờ nên nàng phải cứu hắn trước đã.

***​


- Hắn ở đây ! - Thánh Huyết nghiêm giọng nói chỉ tay về phía căn nhà xây bằng thân trúc xanh biếc tuyệt đẹp.


Nơi ở của Bảo Tử Y ( Bảo Bình ) là căn nhà nhỏ nằm trên đỉnh núi Thủy Vu, gió trên núi Thủy Vu phải gọi là loại gió đặc biệt vì mỗi lần nó thôi qua những cánh hoa lại thi nhau tỏa hương thơm ngào ngạt không thoang thoảng như những cơn gió khác. Trên đỉnh núi còn có rất nhiều nhạn sáng bay đi tối về ngủ, nếu những ai lên được núi Thủy Vu vào buổi sớm hẳn phải rất ngạc nhiên khi nhìn thấy hàng ngàn con nhạn bay đi.


Bước đến bên thềm nhà trúc, Thánh Huyết ( Cự Giải ) nhìn quanh không thấy ai đã bắt đầu thấy bực mình vì rõ ràng đã thông báo trước bằng lông vũ là sẽ đến vậy mà tên Bảo Tử Y ( Bảo Bình ) kia không nể mặt nàng tí nào dám trốn biệt.


Đang sắp tức đến nổi gân xanh thì trên mái nhà trúc âm thanh trầm vang vọng xuống đầy trêu chọc của một nam nhân : - Huyết tỷ tỷ ngọn gió nào đưa tỷ đến chỗ ta vậy ?


- Bảo ! Tử ! Y ! Ngươi xuống đây cho ta ! - Thánh Huyết ( Cự Giải ) ngước nhìn nam nhân đang nằm thư giãn uống rượu trên mái nhà không khỏi rít tên hắn qua kẽ răng nếu không phải có Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) và hai người bị thương ở đây thì chắc nàng đã lên trừng trị Bảo Tử Y ( Bảo Bình ) te tua rồi.


- Tỷ tỷ à tỷ đến đây tìm ta có việc gì vậy ? Có phải muốn ta cứu hai người kia ? - Bảo Tử Y ( Bảo Bình ) là một người khá thông minh tuy miệng thì hỏi nhưng chỉ cần nhìn hai người đang hôn mê trên vai Thánh Huyết ( Cự Giải ) và Thiên Nguyệt ( THiên Bình ) kia là đã hiểu tất cả.


- Phải ! Và ta muốn xem ngươi có nể mặt ta mà chữa cho họ không ? - Thánh Huyết ( Cự Giải ) lạnh lùng liếc Bảo Tử Y ( Bảo Bình ) một cái.


- Nể rất nể ! Nếu không phải là tỷ mà là người khác ta đuổi đi lâu rồi ! Người này là... ? - Bảo Tử Y ( Bảo Bình ) luyên thuyên một hồi với Thánh Huyết ( Cự Giải ) rồi mới nhận ra sự có mặt của Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) liền quay mặt hỏi.


- Là đồ nhi của ta ! 


- Người là Công Chúa phải không ? Nghe công chúa là quốc sắc thiên hương vẻ đẹp tiên tử khó sánh nay được diễn kiến quả là trăm nghe không bằng một thấy ! - Bảo Tử Y ( Bảo Bình ) nhìn kĩ gương mặt Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) rồi trầm trồ khen ngợi.


- Đa tạ, Bảo thần y xin người hãy cứu lấy hắn dùm ta ! - Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) lên tiếng, gương mặt thần sắc lo lắng.


Bảo Tử Y ( Bảo Bình ) nhìn chăm chú Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) một lúc rồi mày kiếm nhíu lại gay gắt, bước đến gần Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) hắn khẽ lên tiếng giọng nghiêm trọng : - Công Chúa xin đắc tội !


Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) và Thánh Huyết ( Cự Giải ) chưa hiểu gì thì cánh tay của Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) bị Bảo Tử Y ( Bảo Bình ) cầm lên xem xét rồi hắn lấy một chiếc kim châm đâm vào cổ tay nàng. Vừa đâm vào kim châm đột nhiên biến thành màu đen khiến Thánh Huyết ( Cự Giải ) và Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) xanh mặt.


- Máu của con... ? - Thánh Huyết ( Cự Giải ) kêu lên hoảng hốt.


Bảo Tử Y ( Bảo Bình ) nhìn đâu kim châm rồi ngẩng đầu lên nói với Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) năm chữ khiến máu trong người nàng dường như đông lại : 


- Công Chúa, người trúng độc ! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro