Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vạt áo trên vai Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) từ từ kéo xuống để lộ bờ vai trắng ngần in hằn những vệt đỏ thẫm như bị đánh. Trên cánh tay những vết đỏ ngày một hiện rõ khiến ánh mắt Thánh Huyết ( Cự Giải) nhíu lại gay gắt. Khẽ đứng dậy đi ra khỏi căn nhà trúc nhỏ của Bảo Tử Y ( Bảo Bình ) lại gần Bảo Tử Y ( Bảo Bình ) đang đứng ngắm trời ngắm đất, nhẹ giọng nói :


- Đúng là trúng Thiên Sa Hương ! Ta không ngờ trên thế gian lại có người biết đến loại độc thất truyền này !


- Tỷ không biết nhưng ta thì biết đó ! - Bảo Tử Y ( Bảo Bình ) đôi mắt không rời khỏi những con chim nhạn trên bầu trời đáp lại.


- Ngươi biết ? - Thánh Huyết ( Cự Giải ) ngạc nhiên nhìn Bảo Tử Y ( Bảo Bình ).


- Phải ! - Thản nhiên trả lời khuân mặt không vướng bận điều gì khiến Thành Huyết ( Cự Giải ) siết chặt bàn tay gay gắt hỏi : - Là ai ? Là kẻ nào hại đồ đệ ta nông nỗi này ?


- Xích Diện Hỏa Thiên Vương ! - Ngắn gọn, xúc tích nhưng đủ để Thánh Huyết ( Cự Giải ) kinh ngạc.


Là Xích Diện Hỏa Thiên Vương ! Giang hồ có nói đến người này là một quái đạo xuất quỷ nhập thần, chuyên dùng tà thuật quỷ dị kinh người. Do tính cách nóng nảy và có thể triệu hồi linh hồn lửa được gọi là Hỏa Thiên Vương.


Hắn và Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) không thù không oán không thể có chuyện hạ độc thủ. Vậy thì là ai nhờ vả độc của Xích Diện Hỏa Thiên Vương ? Người này không phải ai cũng gặp được mà có gặp cũng khó có thể nhờ vả. Hẳn là có một kẻ thế lực vô cùng to lớn đứng sau chuyện này sai khiến hắn. Mà làm sao hắn biết Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) đến rừng trúc mà giăng tà trận hại đồ đệ nàng trúng độc ?


Chờ đã ! Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) đến rừng trúc là để tìm kẻ hại Thái Tử Thần Dương ( Sư Tử ). Vậy có khi nào kẻ sai khiến Xích Diện Hỏa Thiên Vương và kẻ hại Thái Tử Thần Dương là một người ? Có khả năng vậy mấu chốt là ở Xích Diện Hỏa Thiên Vương !


- Ta đi tìm hắn tìm gải dược cho Thiên Nguyệt ! - Thánh Huyết ( Cự Giải ) suy nghĩ một hồi rồi quyết đinh đi tìm Xích Diện Hỏa Thiên Vương.


- Không kịp đâu ! - Tiếng Bảo Tử Y ( Bảo Bình ) vang lên khiến Thánh Huyết ( Cự Giải ) dừng bước lại.


- Tại sao ?


Bảo Tử Y ( Bảo Bình ) trầm giọng nguy hiểm nói với Thánh Huyết ( Cự Giải ) :


- Thiên Sa Hương vốn là loại độc gần giống với Trầm Hương chỉ khác ở cái mức độ thời gian phát tán độc tố và mức độ trúng độc thôi ! So với Trầm Hương độc tố của Thiên Sa Hương mạnh gấp trăm lần. Theo tính toán của ta thì sắp đến lúc độc tố phát tác rồi !


Thánh Huyết ( Cự Giải ) thần sắc tái mét, quay đầu vào trong căn nhà trúc xem tình hình Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ). Đúng như cảnh báo của Bảo Tử Y ( Bảo Bình ) sắc mặt Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) ngày một kém đi. Hàng mi cong xinh đẹp không còn sức sống nhắm nghiền.


- Nguyệt, con sao rồi ? - Thánh Huyết ( Cự Giải ) lo lắng chạy lại đỡ Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ).


- Con... không ... " Hộc " - Chưa dứt lời Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) đã nôn ra máu đen khiến Thánh Huyết ( Cự Giải ) sợ hãi ôm lấy nàng, đôi môi nàng run lên gọi : - Bảo... Bảo Tử Y ! Ngươi vào đây cho... ta !


Bảo Tử Y ( Bảo Bình ) nghe tiếng gọi liền chạy vào nhìn qua cũng biết độc dược đã phát tác. Bước nhanh đến cạnh Thánh Huyết ( Cự Giải ) đỡ lấy Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) đặt nàng xuống giường gần đấy rồi lấy kim châm cắt trong người ra châm cứu. Những mũi kim khẽ xuyên qua làn da mỏng, Bảo Tử Y ( Bảo Bình ) quay người bước lại phía Huyết Thánh ( Cự Giải ) nói :


- Ta đã phong tỏa huyệt đạo của Công Chúa ngăn không cho độc tố phát tán khắp cơ thể nhưng e chỉ giữ được đến sáng mai phải mau giải độc !


- Ngươi biết giải dược ? - Thánh Huyết ( Cự Giải ) ngạc nhiên hỏi.


- Phải ! Nhưng trong số các loại thuốc chế giải dược có Hồng Linh ngàn năm, nếu thiếu nó thì e là ... - Bảo Tử Y ( Bảo Bình ) không nói hết câu nhưng Thánh Huyết ( Cự Giải ) cũng tự hiểu điều gì sữ xảy ra.


- Nhưng Hồng Linh ngàn năm lấy ở đâu ? Ta sẽ đi lấy ! - Thánh Huyết ( Cự Giải ) quay đầu lại hỏi Bảo Tử Y ( Bảo Bình ).


- Phủ Hỏa Vương !


- Phủ Hỏa Vương ! Nơi đó không phải muốn vào là được ! - Tuy Thánh Huyết ( Cự Giải ) võ công cao cường nhưng mà Phủ Hỏa Vương canh phòng cẩn mật muốn đột nhập lấy cắp Hồng Linh ngàn năm còn khó hơn lên trời và nàng cũng không phải là hàng trộm cắp không thích làm việc khuất tất.


- Vậy ai sẽ đi lấy Hồng Linh ngàn năm ? - Bảo Tử Y ( Bảo Bình ) như đọc tâm Thánh Huyết ( Cự Giải ) mở miệng nói.


- Ngươi để ta suy nghĩ một lát, ngươi cứu họ đi ! - Thánh Huyết ( Cự Giải ) chỉ sang bên Thiên Vũ ( Thiên Yết ) và nữ tử lạ mặt.


- Cũng phải, tỷ cứ suy nghĩ đi ! - Bảo Tử Y ( Bảo Bình ) lạnh giọng quay bước vào bên trong nhà trúc để cứu hai người còn lại.


Thánh Huyết ( Cự Giải ) đưa đôi mắt u buồn nhìn trời đêm, gương mặt xinh đẹp tái thế nay đầy ưu tư. Không phải là nàng không muốn cứu Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) nhưng Phủ Hỏa Vương nàng tuyệt đối không thể vào nàng cũng không muốn đến đó. Nghĩ đến đây đôi mắt nàng nhắm nghiền lại kí ức xưa kia bỗng chợt ùa về.

Bầu trời chợt nổi giông, mây đen kéo đến che lấp mặt trời. Ánh sáng mập mờ dần dần tắt lụi, cả bầu trời chìm trong bóng tối. Mưa từng hạt từng hạt nặng chĩu mà rơi xuống mang theo nỗi buồn da diết của nàng.


Ngồi bên cạnh gốc cây đào đại thụ, hai hàng nước mắt chảy dài gương mặt nghiêng thành. Tại sao hắn không đến ? Ta đã đợi hắn ở đây một ngày một đêm mà hắn vẫn tuyệt tình, ta... hận hắn ! Không lí do hắn rời bỏ ta, tình yêu giữa người và tiên khó đến thế sao ? Nếu được chọn ta nguyện được là một người bình thường sống chọn đời chọn kiếp bên hắn.


Nhưng... ta vốn không thể thay đổi số mệnh của mình !


Bóng nam nhân tay cầm dù trắng nhẹ bước đến rơi vào tầm mắt nàng, trong lòng nàng nhói lên cảm xúc hỗn loạn. Là hắn ! Hắn đến theo lời hẹn nhưng nụ cười trên môi nàng chưa kịp nở thì đã vụt tắt. Y phục hắn vận trên người là hỉ phục. Hắn thành hôn !


Vậy hắn đến đây làm gì ? Cười nhạo nói cho ta biết ư ?


- Huyết nhi, nàng... vẫn đợi ta ? - Hắn mở miệng giọng nói vô cùng kích động.


- Ngươi đã thành hôn rồi sao ? - Nàng giương đôi mắt to tròn, đẫm lệ nhìn hắn.


- Ta xin lỗi ! Phụ thân ta đã sớm định hôn cho ta với Minh Châu !


- Ngươi ! Ta hận ngươi ! - Dứt lời nàng quay lưng bước đi, mưa từng hạt rơi xuống ướt đẫm gương mặt nghiêng thành.


- Huyết nhi ! - Tiếng hắn vọng lại từ phía sau như gào lên.


Khóe mắt nàng giờ đã đỏ hoe, nước mắt hòa với nước mưa, lệ cay đắng lần đầu tiên nàng cảm nhận. Sự phản bội, con người đúng là dễ thay lòng ! Một tiên tử bị đày xuống trần giờ lại vướng phải lưới tình. Liệu trời có phải đang trừng phạt ta không ?


Đôi chân nặng chĩu, nàng lê bước. Ánh mắt đau thương, nước mắt cạn. Mưa vẫn không ngừng rơi, gió vẫn không ngừng gào thét. Lãnh lẽo, cô độc. Nàng từ từ khụy xuống rồi ngất lịm.


- Huyết tỷ ! Huyết tỷ ! - Tiếng Bảo tử Y ( Bảo Bình ) vọng lại bên tai làm nàng bừng tỉnh.


Trước mặt một nữ tử chừng mười sáu mười bảy, xinh đẹp mãnh mẽ đứng bên cạnh Bảo Tử Y ( Bảo Bình ). Trông qua là biết nữ tử giang hồ, từ khí phách đến tướng mạo đúng là như ảo ảnh đêm khuya. Đẹp đến rung động lòng người, mãnh mẽ, kiêu sa như khổng tước đúng là nữ nhân hiếm có.


Nữ tử đó quỳ một chân xuống đất, chắp tay với Thánh Huyết dáng vẻ mãnh mẽ kiên cường : - Tiểu nữ Xảo Ngọc, khấu kiến ân nhân !


- Đứng dậy đi ! - Đỡ nàng ta dậy ngắm kĩ dung mạo xinh đẹp của nàng ta, chợt Thánh Huyết nhận thấy nét mặt của nàng ta không giống người Thiên Quốc liền hỏi : - Cô đến từ Xà Quốc ?


- Phải ! Tiểu nữ con gái Thái Phó của Xà Quốc ! À, phải rồi sao ân nhân biết ? - Xảo Ngọc ( Kim Ngưu ) thắc mắc.


- Cô có gương mặt xinh đẹp nhưng không giống người Thiên Quốc ! - Thánh Huyết ( Cự Giải ) tươi cười nhìn Xảo Ngọc ( Kim Ngưu ).


- Ân nhân thật tinh ý ! - Xảo Ngọc ( Kim Ngưu ) khẽ mỉm cười.


- Cô nương phải chăng biết võ công ? - Thánh Huyết ( Cự Giải ) nhìn Xảo Ngọc ( Kim Ngưu ) một cách thích thú.


- Có biết chút ít ! - Xảo Ngọc ( Kim Ngưu ) tự tin đáp.


- Phải chăng thuật khinh công của cô ra sao ? Có thể bay qua Tử Cấm Thành, đột nhập Phủ Hỏa Vương ? - Thánh Huyết ( Cự Giải ) nhìn nữ tử trước mặt vô cùng hài lòng.


- Nếu ân nhân muốn thì tiểu nữ nguyện không từ ! - Khẽ khom người chắp tay, tất cả đều tỏ thái độ phục tùng với Thánh Huyết ( Cự Giải ) khiến nàng ta không thể không thể không vừa lòng với nữ tử này.


- Được, hãy giúp ta đột nhập vào Phủ Hỏa Vương lấy Hồng Linh ngàn năm ! - Thánh Huyết ( Cự Giải ) đặt tay lên vai Xảo Ngọc ( Kim Ngưu ) rồi nói.


- Phải chăng người cần để... ?


- Cứu người ! - Giọng Thánh Huyết ( Cự Giải ) trầm đi âm thanh vang như gió thoảng qua tai, dứt lời nàng xoay người vào nhà trúc cùng với Bảo Tử Y ( Bảo Bình ).

***​


Bóng tối đang dần nhạt đi để lộ những vệt sáng ở cuối chân trời. Thật đẹp ! Xảo Ngọc ( Kim Ngưu ) một thân hắc y đứng cách Tử Cấm Thành không xa nheo mắt nhìn bức tường thành cao vời vợi. Đúng là Tử Cấm Thành của Thiên Quốc uy nghi, vững chãi hơn núi. Người bình thường nếu muốn đột nhập thì khó hơn lên trời nhưng với nàng thì chuyện này chuyện nhỏ.


Phi thân lên cao hào mình với gió, nhẹ nhàng lướt đi trên không trung cao vời vợi. Khóe môi cong lên nụ cười tự tin, kiêu ngạo. Khi đến gần Tử Cấm Thành nàng lấy hai hòn đá nhỏ dắt bên thắt lưng dùng thật lực ném vào cổ hai tên lính canh làm trúng lăn ra ngất.


Nàng nhảy lên chỗ lính canh, khóe môi nhếch lên mỉa mai. Tất cả chỉ là một lũ tầm thường !


Từ năm nàng mười tuổi đã được học ám khí, cuộc sống trả qua nhiều khổ cực đến đâu nàng cũng chịu được. Đối với nàng mọi thứ là hư vô, nàng suốt sáu năm sống trong thù hận. Cha nàng, nương nàng và cả gia tộc nàng tất cả đều bị Xà Phu - Hoàng Đế của Xà Quốc hại chết. Hắn làm vậy chỉ vì muốn có nàng ! Nàng không chịu, nhờ nhũ mẫu giúp bỏ chốn sang Thiên Quốc lại lạc vào rừng yêu khiến kiệt sức ngất đi may mà có Thánh Huyết ( Cự Giải ) cứu giúp nếu không chắc nàng lên gặp tổ tiên rồi. Dù chết nàng cũng phải giúp ân nhân. Nàng sống phải sòng phẳng !


Lăn lội trên giang hồ bao nhiêu năm, bao nhiêu kẻ muốn chiếm đoạt nàng, muốn được một ánh mắt liếc nhìn của nàng nhưng... Quên đi ! Nàng không có hứng thú với tình cảm trai gái, nhưng cũng nhờ sự lạnh giá, võ công xuất thần và dung mạo như hoa này nàng được giang hồ gọi bằng cái tên Mỵ Nương. Bóng tối là nơi trú ẩn của nàng, lấy biệt họ là Hắc. Phải tên trên giang hồ của nàng là... Hắc Mỵ Nương !


Cánh cổng Phủ Hỏa Vương đóng kín, hai lính canh thì đang gật gù. Thấy vậy Xảo Ngọc ( Kim Ngưu ) khẽ phi chân nhảy lên mái nhà. Bước đi nhanh trên tấm mái, không một tiếng động, bóng của nàng như chìm trong màn đêm lạnh lẽo. Ngoàng vầng trăng khuyết trên bầu trời thì có lẽ chẳng ai thấy nàng.


Bước đến cánh cửa khóa kín trong phủ, nàng nhìn quanh không thấy ai liền nhanh tay cầm lấy chiếc chìa khóa vừa lấy được của tên lính canh ngủ gật ngoài cổng. Cánh cửa mở ra từng hòm kim ngân, châu báu hiện ra trước mắt nàng nếu là người khác chắc sẽ sướng đến phát điên nhưng vì là nàng nên nàng không cần. Thứ nàng muốn chỉ là cây Hồng Linh ngàn năm, bước nhanh vào căn phòng không quên đóng cửa phòng lại nàng mò mẫn tìm từng món bảo vật trong phòng. Đến chiếc hòm thứ bảy trong phòng thì khóe mắt nàng ánh lên niềm vui sướng cực độ, là Hồng Linh ngàn năm. Nụ cười vui sướng chưa kịp nở ra trên môi thì sắc mặt nàng bất chợt xám nghoét vì bên ngoài có rất nhiều ánh lửa bao quanh hẳn nhiên là có rất nhiều người.


Một tiếng nói dúng mãnh vang đến bên tai nàng làm nàng biến sắc trầm trọng :


- Tên trộm kia, dám cả gan đến Phủ Hỏa Vương trộm đò đúng là chán sống rồi mà ! Ta đếm từ một đến ba ngươi không bước ra thì ta sẽ xông vào giết ngươi !!


Toi rồi ! Xung quanh đều bị bao vây làm sao có thể thoát, nàng bị bắt thì Hồng Linh cũng sẽ không đưa được cho ân nhân. Phải làm sao đây, tiến hay lui ?


Đang suy nghĩ một bàn tay từ phía sau khẽ bịp miệng nàng lại, khiến nàng giật mình. Vòng tay ôm lấy eo nàng kéo xát vào cạnh người hắn. Hắn khẽ cất lên giọng diễu cợt vang lên bên tai nàng :


- Không ngờ ngươi là một nữ tử !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro