Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời bỗng trở lạnh, mưa xuân rơi mà lạnh buốt. Sức khỏe của Thần Dương ( Sư Tử ) vốn đã yếu nay bỗng mắc phải một căn bệnh kì quái nên sức khỏe ngày một yếu hơn, thái y lui đến Đông Cung ngày một đông nhưng có vẻ như sức khoẻ của Thần Dương cũng không khá được bao nhiêu.


Ảnh Hậu ngày nào cũng chầu chực bên cạnh Thần Dương ( Sư Tử ), đôi mắt lúc nào cũng ướt át chỉ cần Thần Dương ( Sư Tử ) bệnh trở nặng là nước mắt sẵn sàng trào ra. Còn Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) vừa lo cho Thần Dương ( Sư Tử ) và cũng vừa xót mẹ mà ngày đêm trong Thái Y Viện để đọc sách tìm cách cứu Thần Dương ( Sư Tử ).


Thái Y Viện.


Mặt trời chiếc ánh nắng qua khung cửa sổ nhỏ, hàng mi cong nhíu lại. Đôi tay lười biếng đưa lên dụi dụi đôi mắt xinh đẹp cho tỉnh táo. 


Ôi, trời sáng rồi ! Mệt quá, hôm qua nàng đọc được bao nhiêu cuốn sách rồi nhỉ ? Bốn cuốn, trời ạ ! Sao đọc mãi không tìm ra phương pháp chữa trị bệnh vậy ? Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) nhìn chồng sách trước mắt chán nản, nàng tự lẩm bẩm một mình.


Ui da ! Mỏi người quá, phải đi lại một chút vậy ! Nàng đứng dậy định đi ra ngoài hít thở không khí cho sảng khoái một lát rồi vào đọc tiếp thì vô tình chạm phải chồng sách cao ngất ngưởng khiến nó đổ rụp xuống đất. Gương mặt Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) cau lại khó chịu, nàng ngồi xuống xếp những cuốn sách lại, đôi mắt nàng bỗng nhìn thấy một thứ khiến đôi mày thanh tú phải nhíu lại gắt gao.


Thứ này sao lại để ở đây ?


Nàng đưa tay rút một quyển sách nhàu nát được kê dưới chân bàn, bìa ngoài do bị tì vào chân bàn quá lâu nên đã mờ không nhìn được tên sách. Nàng khẽ dở nhẹ cuốn sách ra, những dòng chữ hiện lên trước mắt nàng toàn nói về căn bệnh do bùa chú làm hại. Thảo nào bị làm vật kê chân bàn vì trong cung cấm dùng tà thuật và vì đã hơn ba mươi năm chưa có hai bị tà thuật hại hết.


Lướt qua từng trang một Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) bỗng có cảm giác một sự thích thú đang xâm chiếm lấy mình. Nàng mặc kệ đống sách ngổn ngang dưới sàn cầm cuốn sách đó lên đọc.


Đọc đến gần giữa trang, sắc mặt nàng tái đi. Nhìn vào trang sách đọc những biểu hiện, triệu chứng của một thứ tà thuật có tên là " Nhất Phong Quỷ ".

Triệu chứng : Ruột gan trở nên nóng lạnh, co thắt bất thường như có lưỡi dao vô hình cứa vào. Đầu đau buốt.


Biểu hiện : Ngón tay tím lại, da bụng nổi nốt đỏ như có kim châm.


Đây là những biểu hiện và triệu chứng mà Thần Dương ( Sư Tử ) mắc phải. Thái y đều bó tay thì ra vì là căn bênh do tà thuật. Nàng mất ba đêm ngồi đọc sách trong Thái y viện cũng không thu được kết quả gì hóa ra là vì tà thuật của một kẻ tiểu nhân nào đó đã ra tay độc ác hãm hại Thần Dương ( Sư Tử ) 


Đôi tay run lên vì sợ hãi và tức giận, gương mặt Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) tái dần lại. Cách phá bỏ tà thuật này là phải tìm ra hình nhân viết rõ ngày sinh bát tự của Thần Dương ( Sư Tử ) có gắn lá bùa trên đó rồi đốt cả lá bùa và cả hình nhân đó thì mới có cơ may cứu được Thần Dương ( Sư Tử ). 


Nhưng, muốn hóa giải tà thuật này trước tiên phải tìm được kẻ chủ mưu dùng tà thuật. Nàng mới chỉ biết Thần Dương ( Sư Tử ) bị tà thuật làm hại chưa biết ai là kẻ chủ mưu làm sao có thể hóa giải được bùa. Nàng không thể nói cho Mẫu Hậu nàng vì chưa có đầy đủ chứng cứ nếu chỉ có cuốn sách này thì mọi thứ rồi sẽ đi vào ngõ cụt và sẽ làm rút dây động rừng khiến kẻ chủ mưu có chuẩn bị. Nàng phải tự mình tìm ra kẻ chủ mưu thôi !


Siết chặt cuốn sách trong tay, Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) ngồi trầm ngâm suy nghĩ cách tìm ra kẻ chủ mưu hại Thần Dương ( Sư Tử ).

***​


Màn đêm buông xuống, ánh trăng treo lơ lửng trên trời sáng tỏ. Những đám mây đục từ từ trôi theo những cơn gió che lấp vầng trăng.


Tử Cấm Thành ban đêm được canh gác chặt chẽ, trên thành hai tên lình cầm giáo đứng nghiêm trang như hai pho tượng sừng sững. Cổng thành đóng kín vững chắc để tuyệt nhiên không có người đột nhập vào thành.


Trong bóng đêm u tịnh, thân ảnh đỏ rực khẽ lướt qua Tử Cấm Thành như một cơn gió. Đám lính canh chỉ nghe một tiếng soạt nhỏ như tiếng lá rụng dưới mặt đất và đến khi quay đầu lại chỉ là một khoảng không và đương nhiên không một bóng người.


Vinh Hoa Phủ.


Trong một căn phòng lớn gần hoa viên, bóng người một mình đánh cờ in rõ trên khung cửa sổ. Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) đứng trên mái nhà nhìn bóng người đang tự kỉ một mình ấy khẽ mỉm cười.


" Cạch "


Tiếng quân cờ đặt xuống bàn cờ trong đêm thanh tịnh nghe thật sự rất vui tai, tự xếp cờ tự chơi cờ là thú vui ban đêm của Thiên Vũ ( Thiên Yết ) có lẽ ít người biết. Và cũng chính từ những quân cờ nhỏ bé này hắn cũng tự đúc rút ra những điều thú vị trong cuộc sống. Đối với hắn cuộc sống cũng chỉ như một bàn cờ.


- Thú vui của ngươi thật đặc biệt ! - Âm thanh trong trẻo, cao vút vang lên thu hút ánh nhìn của Thiên Vũ ( Thiên Yết ).


Thân ảnh đỏ rực, một thân tràn đầy kiêu ngạo đang đứng trên bậc cửa sổ phòng hắn. Nụ cười có thể gọi là đang chế ngạo hắn nhưng sao hắn vẫn thấy xinh đẹp. Đặt quân cờ đang cầm trên tay xuống bàn cờ, hắn quay qua nói với Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) :


- Không biết ngọn gió nào đưa Công Chúa ghé thăm ta thế này ? - Kèm theo nụ cười vui vẻ, thân thiện nhưng trong mắt Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) nàng có cảm giác Thiên Vũ ( Thiên Yết ) đang nói móc nàng, cười đểu nàng.


- Ta không đến được sao ? - Nàng trợn mắt hỏi lại.


- Không phảo chỉ là ta hơi ngạc nhiên khi Công Chúa ghé thăm thôi ! - Thiên Vũ ( Thiên Yết ) vẫn tươi cười thản nhiên gạt bỏ bộ mặt khó coi của Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ).


- Ta đến để nhờ ngươi một việc ! - Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) trở về sắc mặt bình thường nhưng giọng nói vẫn vang lên giọng điệu cuồng ngạo.


Đó là giọng dùng để nhờ vả người khác sao ? Thiên Vũ ( Thiên Yết ) gương mặt thoáng ngạc nhiên nhưng không sao hắn tính tính cách này của nàng.


- Ngươi tìm cho ta tất cả các thầy tu dùng tà thuật trong kinh thành cho ta ! - Nàng ném cuốn sách cũ nát vào tay hắn, nói.


- Công Chúa muốn làm gì ? - Thiên Vũ ( Thiên Yết ) nhìn cuốn sách trong tay đưa đôi mắt nghi ngờ hỏi.


- Đó là việc của ta, ngươi có quyền từ chối ! - Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) giọng điệu cao ngạo, nói cho Thiên Vũ ( Thiên Yết ) quyền từ chối nhưng xem ngữ điệu của nàng có thể thấy hắn không thể không đồng ý giúp nàng.


Thiên Vũ ( Thiên Yết ) bật cười vì tình thế của mình bây giờ, hắn đành gật đầu đồng ý với nàng : - Thôi được ta sẽ giúp Công Chúa ! Ba ngày sau tại quán rượu Phỉ Hoa !


Ngắn gọn, đủ ý ! Hảo... Xem ra tên Thiên Vũ ( Thiên Yết ) này cũng là người thông minh, thật lòng với nàng. Đặc biệt là hắn làm việc rất nhanh nhẹn, nàng thích.


- Hảo ! Ba ngày sau gặp lại ! - Nàng cười thoải mái với hắn, rồi chớp măt đã biến mất trên khung cửa sổ.


Thiên Vũ ( Thiên Yết ) nhìn theo, nụ cười bí ẩn nở ra trên môi. Người con này hắn càng gặp càng thấy thích.

***​


Ba ngày sau, tại quán tượu Phỉ Hoa.


Quán rượu Phỉ Hoa là một trong những quán rượu nổi tiếng nhất thành Vạn Trường Xuân, nơi đây lúc nào cũng đông đúc, náo nhiệt nhưng hôm nay cái sự phồn thịnh ấy đã thay bằng sự yên tĩnh, vắng vẻ. Hôm nay có kẻ giàu có thừa tiền của đến mức bao chọn cả cái quán rượu lớn nhất kinh thành này. Nếu không nói thì có lẽ người người thắc mắc nhưng nếu nói ra thì tất cả lại càng choáng váng hơn. Người bao chọn quán rượu Phỉ Hoa chình là Đại Công tử nhà Hoàng Võ Vô Địch Đại Tướng Quân_ Nhất Đẳng Thị Vệ Hoàng Võ Thiên Vũ ( Thiên Yết ).


Nếu các vị Công tử gia thế giàu có nổi hứng ắn chơi vô độ bao chọn hẳn một tửu quán lớn thì hẳn chẳng ai để tâm nhưng nếu là Đại Công tử nhà Hoàng Võ Vô Địch Đại Tướng Quân thì lại là một vấn đề khác. Bởi lẽ gia thế và danh tiếng của các võ tướng không ai có thể lớn mạnh bằng Hoàng Võ. Có hai nguyên nhân có thể nói như vậy :


Thứ nhất : Hoàng Võ Vô Địch Đại Tướng Quân đánh trận chưa bao giờ thua. Hoàng Đạo Thiên Quốc có thể trở thành lãnh thổ lớn nhất Lục Quốc cũng chính là nhờ vị võ tướng anh dũng, hiếu chiến này.


Thứ hai : Con trai trưởng nhà Hoàng Võ cũng là một vị võ tướng_ Hoàng Võ Thiên Vũ ( Thiên Yết ). Từ diện mạo cho đến tài năng vị võ tướng chắc chắn không thua cha mình thậm chí còn vượt trội hơn. Thông minh, mưu lược đến nỗi bảy tuổi đã biết thế nào là chiến trường, chiến đấu. Một người tài giỏi như vậy tuyệt không phải loại người ham chơi tiêu hao tiền của vào một tửu quán.


Vậy mà hôm nay cái điều không thể nào lại xảy ra chính mắt tất cả các người dân thành Vạn Trường Xuân, hỏi sao không kinh ngạc cho được.



...


Thân ảnh đỏ rực đi dưới con đường của Phỉ Hoa rơi vào tầm mắt Thiên Vũ ( Thiên Yết ) đang ngồi trên lầu cao nhất của quán, dưới một khung cửa sổ nhỏ khép hờ.


Người cần đến cũng đã đến...


Bước chân vào tửu quán đằng sau bao nhiêu con mắt đổ vào người Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) làm nàng vô cùng khó chịu. Tên Thiên Vũ này muốn cho toàn thành biết hắn gặp bổn Công Chúa ở đây sao ? Khoa trương gì đến nỗi bao cả một tửu quán lớn thế này ? 


" Cạch " 


Cánh cửa phòng mở ra đập vào mắt nàng là một nam nhân dung mạo hơn người đang thưởng thức trà đến mức khoái lạc. Không hiểu có phải là Thiên Vũ ( Thiên Yết ) phấn khích quá mức khi nàng đến hay không mà nhìn cung các uống trà của hắn có vẻ trà rất ngon dù đã hơi nguội.


- Công Chúa đã đến ! - Thiên Vũ ( Thiên Yết ) quay đầu mỉm cười nhìn nàng.


- Việc ta nhờ ngươi làm ngươi đã làm xong chưa ? - Không thèm để ý đến câu nói thân thiện của hắn, nàng vào thẳng chuyện chính.


- Không gấp, Công Chúa hãy ngồi xuống trước đi đã ! - Vẫn nụ cười nhu hòa, nói.


Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) ngồi xuống trước mặt hắn, gương mặt không một chút vui vẻ mà lại trầm sắc nghiêm trọng.


- Không phải quá lo lắng, ta đã tìm hiểu trong thành có tất cả hơn một trăm mười sáu người làm thầy tu nhưng chỉ có mười sáu người biết sử dụng thuật " Nhất Phong Quỷ ". Trong số đó ta đã chất vẫn và đã lọc ra ba người có khả năng hại Thái Tử.


Thiên Vũ ( Thiên Yết ) vào chuyện chính khiến các cơ mặt Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) giãn ra đôi chút nhưng nghe kĩ lời nói của Thiên Vũ ( Thiên Yết ), gương mặt nàng khẽ biến sắc.


Ba người ? Ba người mà hắn nói hẳn là rất khó chất vẫn nên nếu không hắn đã tìm ra thủ phạm rồi. Tên này đầu óc rất nhanh lệ, chỉ cần đối đáp với hắn trong một đêm nàng đã biết hắn hiểu điều nàng muốn làm sau khi nhìn thấy quyển sách tà thuật có một trang bị nhàu nát. Hẳn nhiên là liên quan đến Thần Dương ( Sư Tử ) và dĩ nhiên hắn đã tìm giúp nàng những nghi phạm.


Nhưng nếu còn ba người hẳn là ba người này phải ở một nơi rất khó tìm kiếm chứ nếu tìm được, chất vẫn được rồi thì không cần khiến nàng phải đau đầu suy nghĩ như bây giờ. Thôi được, dựa dẫm vào hắn không hẳn là tốt, đây là việc của hoàng thất cứ để mình lo liệu ba người cuối cùng vậy dù sao hắn cũng quá vất vả rồi !


- Ba người đó ở đâu ? - Nàng nghiêm giọng hỏi.


- Trong rừng trúc yêu, cách kinh thành năm mươi dặm !


- Rừng trúc yêu ! - Vừa nghe xong Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) đã giật mình, khóe môi không ngừng co giật như người bị trúng gió.

***​


Rừng trúc yêu, chứng khí bay mịt mù quanh các khóm trúc. Từng cơn gió lạnh buốt cứ thổi qua sống lưng khiến người khác không thể không rùng mình. Sương mù lạnh lẽo bao trùm lấy khu rừng, nhìn sâu không thấy đường nếu chẳng may đi vào nhầm đường thì chỉ có con đường chết. Trên trời dù mới giờ Ngọ thôi mà bầu trời bỗng không biết từ đâu kéo ra hàng nghìn đám mây đen kịt che kín mặt trời, xung quanh tất cả bao trùm một màu đen. Một khung cảnh nồng nặc yêu khí với những âm thanh quỷ dị của gió gào thét đến rợn người.


- Thiên Nguyệt ! - Thiên Vũ ( Thiên Yết ) nhìn vào cánh rừng không khỏi hoang mang gọi giật nhắc nàng một tiếng.


- Bớt sàm ngôn đi ! - Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) cảm giác như có áp lực đang xuyên thẳng vào tim đao nhói, hơi thở nàng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.


Hai vai nặng chĩu như vác đá, đôi chân giờ đau buốt, nặng như đeo chỉ. Nàng cảm nhận máu trong người đang sôi lên, toàn thân nóng bừng nhưng gương mặt lại lạnh lẽo như một tảng băng, hơi thở nồng đậm sát khí khiến người ta nhìn nàng cứ ngỡ là tu la hiện hình.


Từng bước một đi vào khu rừng tối hun hút không thấy đường, cảm giác thể hiện trên cơ thể nàng ngày càng rõ dệt. Đau ngực, nàng cắn răng chịu. Vai nặng, tay không nhúc nhích nổi, chân hóa đá nàng gồng mình gánh. Nàng không sợ đau bản thân chỉ lo cho Thần Dương ( Sư Tử ), hôm nay nếu nàng không liều mạng thì e mạng Thần Dương ( Sư Tử ) khó giữ.


Roạt.


Bỗng không biết từ đâu, một vật thể lao xuất hiện trong bụi trúc, nghe tiếng động nàng có cảm giác nó đang tiến về phía nàng. Chưa kịp xác định là vật gì, ở đằng sau nàng đã nghe tiếng hét chối tai, đầy sợ hãi của Thiên Vũ ( Thiên Yết ).


- Thiên Nguyệt cẩn thận !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro