Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẽ mở hàng mi cong để lộ đôi mắt xinh đẹp, một căn phòng màu cam xa lạ đập vào mắt Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ). Nơi đây không phải cung của nàng và nàng dám chắc nó cũng không trong hoàng cung. Đây chỉ là một căn phòng bình thường của dân thường.


Ai da ! Đau đầu quá !


Nằm lâu quá giờ đầu nàng có dấu hiệu nhưng nhức. Mà sao nàng lại ở đây nhỉ ? Nàng nhớ là nàng đi tìm sư phụ xong trời nắng quá ghé vào bức tường của một tửu quán nằm nghỉ một lúc xong hình như là mệt quá ngủ mất thì phải. Đây là đâu vậy ?


Để giải đáp thắc mắc của nàng, tiếng cười tiếng nói bên ngoài căn phòng vang lên. Là tiếng nói của một nam nhân và bốn nữ nhân. Rồi nam nhân và hai nữ nhân kéo nhau đi, còn lại hai nữ nhân ở lại thì thầm với nhau chuyện gì ấy. Nàng định bụng bước ra xem nơi đây là nơi nào thì cánh cửa phòng bỗng mở ra. Hai nữ nhân một béo một gầy bước vào, gương mặt trang điểm đậm, khắp người tỏa ra hương thơm nồng nặc.


- Cô tỉnh rồi à ? - Nữ nhân béo cầm chiếc quạt tròn khẽ phe phẩy, môi nở nụ cười có thể nói là không thể điêu ngoa hơn.


Nhìn những người trước mặt, Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) giật lùi lại vì thái độ của họ. Nhưng trước hết phải hỏi bọn họ những điều nàng đang thắc mắc đã :


- Các người là ai ? Đây là đâu ? Sao ta lại ở đây ? - Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn họ hỏi.


- Đây là Hồng Lâu Mộng ! Ta là mama ở đây, tên Triệu Tú Hoa cứ gọi ta là Triệu mama ! - Triệu mama trưng nụ cười rạng rỡ nhất trên gương mặt đắp đầy son phấn.


- Tên ta là Thu Thu ! Từ giờ chúng ta là tỷ muội tốt nha ! - Nữ nhân gầy bây giờ lên tiếng, đưa đôi mắt thân thiện nhìn Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ), đôi chân bước nhanh đến cạnh nàng cầm tay.


Gạt tay kĩ nữ tên Thu Thu, nàng giờ đây đã hiểu mình đang rơi vào tình cảnh nào. Những lời nói họ vừa nói ra có ý gì nàng thừa hiểu ý nghĩa của câu nói " từ giờ " và " tỷ muội tốt " . Ý muốn nói giờ nàng là kĩ nữ sao ?


Hoang đường ! Đường đường là một Công Chúa sao có thể làm kĩ nữ chung sống cạnh bọn hạ nhân ngày đêm phục vụ lũ hạ nhân phàm phu tục tử được ! Nàng không bán thân vào kĩ viện sao có thể nói những lời như thế với nàng ?


- Ta không bán thân sao có thể là tỷ muội với ngươi ? - Nàng gắt lên.


Triệu mama khẽ mỉm cười nụ cười gian xảo, đưa ra một tờ giấy ném phía nàng : - Ngươi xem đi !


Nhìn vào tờ giấy trong tay, toàn thân Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) run lên vì tức giận. Giận không thể một đao chém chết ả đàn bà đê tiện trước mặt. Giấy bán thân có dấu lăn tay của nàng ! Ả đàn bà này nhân lúc ta ngủ dám ấn tay ta vào nghiên mực, ả đáng chết trăm vạn lần mà !


- Thấy rồi chứ giấy bán thân của ngươi đó ! Số tiền viết trong đó là số tiền ngươi nợ ta, xem cho kĩ đi ! - Giọng nói của Triệu mama vang lên bên tai Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) càng làm cho nàng tức giận.


Nắm chặt tay khiến những móng tay găm vào da đến bật máu. Bình tĩnh, nàng phải bình tĩnh. Ả đàn bà đê tiện này tuy đáng chết nhưng không phải chết dưới tay nàng, làm bẩn thanh danh của nàng và điều quan trọng là phải nghĩ đến cục diện bây giờ. Nghe theo ả ta bây giờ đã xong đêm đến tìm cách bỏ chốn, như vậy mới là thượng sách vẹn toàn.


- Ta chỉ mới mười bốn ! - Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) nhìn vào mắt Triệu mama nói thẳng.


- Không sao, với dung mạo này ngươi chỉ cần bán nghệ cũng đủ để ta kiếm bộn bạc rồi ! - Triệu mama mỉm cười rạng rỡ khi thấy thái độ khuất phục của Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) .

***​


Vũ điệu thoát tục, dung mạo xinh đẹp tuyệt thế chỉ cần nàng xuất hiện là như khiến người ta ngừng thở để đắm chìm trong vũ điệu của nàng. Những cái xoay người, những cái nhấc tay đều khiến người ta phải say đắm ngắm nhìn. Mỹ nhân như thế trên đời có mấy ai.


Nam nhân ngắm nhìn say đắm đã đành, nữ nhân cũng phải ngẩn ngơ trước dung mạo và vũ điệu điêu luyện, cao quý của nàng. Có nàng Hồng Lâu Mộng trở nên đông khách hơn bao giờ hết, họ không cần ăn không cần uống chỉ cần ngắm nàng là đủ.


Họ coi nàng là tiên nữ giáng thế nhưng trong mắt nàng họ chỉ là những con người thấp kém không giá trị. Hôm nay nàng phải múa hát mua vui cho họ là nỗi sỉ nhục lớn nhất đời nàng. Nàng là ai chứ ? Công Chúa Hoàng Đạo Thiên Quốc, viên ngọc quý trong tay Lãnh Đế, bảo bối trong tay vị vương không ngai_ Thái Tử Lãnh Thượng Thần Dương ( Sư Tử ). Hôm nay phải ca múa trong kĩ viện nếu mọi người biết thì nàng sẽ thành cái gì ?


Nàng khẽ nhếch môi tự cười nhạo chính mình ! Hôm nay lòng kiêu ngạo của nàng bị tổn thương.


Ánh mắt nàng đau buồn nhìn quanh những người ở dưới, hình bóng quen thuộc hiện lên trong tròng mắt. Hắn là...Thiên Vũ ( Thiên Yết ) !


Hắn đến đây làm gì ? Thấy nàng trong tình cảnh này hắn đang cười nàng sao ? Nhìn về phía nam nhân đang nhìn nàng đến cuồng vọng, say đắm. Ánh mắt đó là thứ lần đâu tiên nàng nhìn thấy cảm nhận được... ánh mắt của một kẻ si tình.


Lần đầu tiên cảm nhận được cũng là lần đầu tiên nàng lẩn tránh nó. Nàng không muốn nhận ánh mắt ấy.


Hắn đang nói gì đó với Triệu mama, nàng nhìn thấy nụ cười như hoa của Triệu mama đang dần đen lại như người sắp mất tài sản vậy. Một lát, Triệu mama cho người gọi nàng lại. Nàng liền ngừng nhảy múa bước xuống đài cao.


Từng bước chân uyển chuyển bước đến gần chỗ Triệu mama. Nàng đi như tiên giáng trần khiến người nhìn người mê. Tuy mới mười bốn cơ thể đã rất đầy đặn ẩn dưới bộ y phục huyết y mỏng mỗi bước đi lại để lộ làn da trắng như tuyết, mịn như bông. Mắt ướt át như hồ thu, đôi môi anh đào khẽ mấp mấy :


- Triệu mama gọi ta có việc gì ? - Nàng nhìn Triệu mama lạnh nhạt hỏi.


- Vị công tử này muốn chuộc ngươi ! - Triệu mama bất đắc dĩ lắc đầu, mắt nhìn về phía Thiên Vũ.


Chuộc ? Thiên Vũ ( Thiên Yết ) ngươi nghĩ cái gì đây ? Bổn Công Chúa không cần ngươi phải chuộc ta đã có kế hoạch rồi, ngươi tính phá hỏng sao ?


Nàng cả người toát ra hàn khí khiến người ta không rét cũng phải run, một thân cao ngạo, thanh khiết như loài hoa mẫu đơn quý giá. Nàng coi thường câu nói của Thiên Vũ ( Thiên Yết ).


- Chuộc ta giá bao nhiêu ? - Đôi môi cất lên giọng nói cao vút ngân vang như gió mạnh đánh chuông đồng.


- Một trăm lạng vàng ! - Triệu mama nói giá trên trời đối với bà.


Hứ ! Ta chỉ đáng giá như thế sao ? Ngươi cho rằng ta là món hàng sao ? Ta để ngươi chuộc ta về rồi ta sẽ xem ngươi đối đãi với món hàng này ra sao ?!

***​


Phủ Vinh Hoa.


Đôi mắt xinh đẹp nhìn xa xăm vô định, kí ức về ngày hôm qua vẫn còn đó. Hắn chuộc nàng. Khiến nàng đến đây với thân phận thấp hèn không bằng hạ nhân. Hắn là tên không đáng sống.


Nhìn căn phòng hắn cho người sắp xếp nàng chút tiếng thở dài, hắn nói nàng là người hắn chuộc về dấu nhẹm thân phận thật của nàng, nàng tự hỏi hắn muốn gì đây ? Nàng muốn về cung nhưng cần phải nghĩa ra lí do biện minh việc trốn ra ngoài cung ba ngày liền. Không thể nói sự thật được, nếu nói nàng đi làm kĩ nữ ở Hồng Lâu Mộng chắc Mẫu Hậu nàng ngất xỉu luôn quá !


Còn Hoàng huynh nữa, người huynh ấy quan tâm yêu, thương nhất chính là nàng. Nàng chắc chắn huynh ấy lo lắm.


Suy nghĩ một thôi một hồi, Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) biết rằng mình không thể ở phủ Vinh Hoa thêm nữa nàng phải về cung thôi. Lí do thì suy nghĩ sau !


Bước được một chân ra ngoài cửa, có một cánh tay chặn ngang người nàng lại không đi. Nàng quay qua nhìn nam nhân cản đường ấy, nàng bỗng thấy tức giận.


- Bỏ tay ra ! - Nàng gắt với hắn.


- Công Chúa, người định đi đâu vậy ? - Thiên Vũ ( Thiên Yết ) trưng ra bộ mặt thỏ non nhất có thể, nhưng nụ cười của hắn là nụ cười cáo già.


- Ta muốn về cung ! - Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) lớn giọng hét, mất đi vẻ cao quý của nàng.


- Ha ha ha ! - Nhìn gương mặt tức giận của nàng, hắn vẫn cảm thấy xinh đẹp.


- Ta đưa Công Chúa về ! - Dứt lời, Thiên Vũ ( Thiên Yết ) nắm tay Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) đi.

***​


Phủ Vinh Hoa cách Hoàng Cung không xa, đi ngựa chỉ đọ khoảng ba khắc là tới Ngọ Môn Quan. Đường đi tập nập, tuấn mã của Thiên Vũ ( Thiên Yết ) đi đến đâu là người ta phải dẹp đường đến đấy.


Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) ngồi trước hắn trên yên ngựa, hắn ngồi sau tay cầm dây cương nên nàng có cảm giác hắn đang lợi dụng để được ôm nàng. Nàng tự hỏi tại sao hắn không cho nàng ngồi kiệu mà lại bắt cưỡi ngựa thế này. Hắn nói đi kiệu không thích bằng ngồi tuấn mã của hắn nhưng giờ nàng lại cảm thấy con ngựa này có vấn đề vì nó đi mãi không đến Ngọ Môn Quan.


Nàng bắt đầu thấy sốt ruột, nàng quay qua hỏi hắn : - Tại sao mãi chưa đến nơi ? Ngươi đi gì như rùa vậy ?


- Công Chúa đang đi trên đường có bao nhiêu người đấy ! Nếu phi nước đại sẽ vào người dân ! - Hắn đưa ra cái lí luận khiến nàng nghẹn họng lại.


- Sao không đi kiệu, hay xe ngựa ? - Nàng bặm môi hỏi tiếp, hiện giờ nàng đang rất bực.


- Ta không thích ! - Hắn dửng dưng trả lời với nàng làm nàng tức đến nổ đóm đóm mắt.


- Phạm thượng ! Ta sẽ xử chém đầu ngươi !!! - Nàng tức giận hét lên.


- Chết dưới tay Công Chúa là phúc của ta ! Ha ha ha...


- Ngươi...


Mỗi người nói một câu, Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) chẳng quan tâm đến đoạn đường nữa. Giờ nàng chỉ quan tâm làm sao có thể khiến tên Tướng Quân vô phép kia phải chịu thua nàng. Hắn đang chọc tức nàng bằng cái vẻ mặt cười ha hả sảng khoái nên chẳng mấy chốc đã đến Ngọ Môn Quan.


Khi đến nơi cũng là lúc mặt trời đang chuẩn bị lặn xuống, cả bầu trời nhuộm muột màu đỏ cam. Ánh nắng đỏ càng làm cho gương mặt của Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) rực rỡ.


Cung nữ từ xa chạy ra đón, hắn đỡ nàng xuống ngựa, hương thơm thanh khiết lần thứ hai hắn cảm nhận. Thật sự không muốn buông tay, không muốn buông.


Nàng xoay người nhấc đôi tay của hắn ra đi về phía cung nữ, hắn lại một lần nữa nhìn hình bóng phía sau, ánh mắt vẫn si tình như lúc đầu. Nàng bước đi ra xa dần bỏ mặc lại con người, ánh mắt phía sau không quay đầu lại.

***​


Trăng treo lơ lửng trên đỉnh trời.


Gió đêm nhè nhẹ thổi lạnh giá nơi cung cấm.


Huyền Băng Cung.


Hương nước hoa hồng nhẹ lùa vào cánh mũi, hơi nước ấm nhẹ bốc lên khoan khoái nhẹ nhàng. Ngả đầu lên thành hồ tắm, mái tóc đen mềm mại xõa ra nền đá, dang đôi tay nhỏ nhắn để lên mép hồ trông Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) như mỹ nhân trong tranh. Bên cạnh hai cung nữ người cầm khăn lau, người cầm ca múc hầu hạ nàng. Đằng sau hai cung nữ chuẩn bị sẵn y phục để nàng tắm xong có thể thay.


Tắm xong nàng đứng dậy bước về phía hai cung nữ để mặc trang phục và trang điểm. Ba ngày nàng không tự ngắm mình trước gương quả là thật buồn.


- Công Chúa, Hoàng Hậu và Thái Tử ngự giá ! - Một cung nữ hốt hoảng chạy vào.


Nàng đứng bật dậy đi ra ngoài, bước ra đến đại điện thì bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của Ảnh Hậu và bộ mặt lo lắng của Thần Dương, trong mắt thoáng hoang mang.


- Nguyệt nhi ! - Ảnh Hậu gọi tên nàng, ánh mắt không dấu nổi sự tức giận.


Nàng bước vào, cố nở ra một nụ cười có thể gọi là hoàn hảo nhất xoa dịu cơn tức giận của Ảnh Hậu và sự lo lắng của Thần Dương ( Sư Tử ). Nhưng Ảnh Hậu không nhưng không hết giận lại còn tức giận hơn, gương mặt Thần Dương ( Sư Tử ) càng nhíu mày gắt gao hơn.


- Con ra ngoài cung ra làm gì ? - Ảnh Hậu nghiêm giọng hỏi.


- Nguyệt nhi... chỉ... chỉ muốn biết dân chúng sống ra sao thôi ! - Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) ấp úng nói dối.


Lời nói dối của Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) khiến không khí trong đại điện ngưng đọng lại đến mức một con ruồi bay qua cũng nghe thấy tiếng. Tiếng chiếc quạt giấy của Thần Dương ( Sư Tử ) cũng nghe khô khốc. Gương mặt Ảnh Hậu ngày một tức giận, đôi tay bà run lên, bà không nghĩ có ngày đứa con ngày đứa con ngày lại dối bà. Bà thật sự tức giận.


Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) đôi mắt ngày một hoang mang, thực sự cái áp lực nơi đại điện này như muốn xuyên thủng tim nàng. Gương mặt đã lấm chấm mồ hôi, cả bàn tay nắm chặt lấy mép bộ xiêm y lộng lấy đến mướt mồ hôi.


Chẳng lẽ Mẫu Hậu và Hoàng huynh đã biết nàng nói dối ? Sao có thể chứ ?


- Con...


Chưa dứt lời, hơi thở vẫn cón gấp gáp vì tức giận của Ảnh Hậu khiến Thần Dương ( Sư Tử ) lo lắng nên đỡ lời thay : - Muội đến Thanh Thủy Cốc làm gì ?


Đoàng !


Gương mặt lo lắng giờ chuyển sang trắng bệch, hoang mang không còn mà giờ đây là sự sợ hãi bao trùm lấy con người nàng. Ánh mắt hoảng sợ khẽ rung lên, thật sự lần đầu tiên nàng bị tra hỏi mà bị đẩy vào tình thế này.


Mẫu Hậu và Hoàng huynh đã biết rồi, họ còn biết mình nói dối nữa phải làm sao đây ?


Sư Phụ con phải làm thế nào đây ?


Con không thể phá vỡ lời thề nhập môn với người !


" - Con hãy thề rằng không được nói với ai về ta và về Thanh Thủy Cốc này, thì ta nhận con làm đồ đệ !


- Nhân có trời có đất chứng giám, Lãnh Thượng Thiên Nguyệt_Công Chúa Hoàng Đạo Thiên Quốc, xin thề !!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro