Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cao trong vắt, không một gợn mây.


Ánh nắng trải dài, gió nhè nhẹ thổi mang đậm không khí xuân.


Phủ Vinh Hoa.


Ngắm nhìn bức họa tranh, lòng Thiên Vũ ( Thiên Yết ) có chút xao xuyến. Dù có vẽ đến mòn bút, dù có vẽ đến mấy phần giống cũng không ai vẽ được nét quyến rũ của nàng. Hắn cũng chỉ thể ngồi đây ngắm tranh cho vơi bớt nỗi nhớ nàng. Biết đến bao giờ nàng là của hắn?


Khúc nhạc nối nhân duyên, trời cho hắn gặp nàng quả là một điều may mắn. Nhưng nàng hiện giờ giống như sao trên trời, đối với hắn chỉ có thể ngắm nhìn mà vĩnh viễn không thể trạm tới. Vĩnh viễn.


Lòng bất giác như có dao cắt, đã biết bao đêm mang mộng về nàng. Hắn mộng nàng và hắn ở bên nhau sống cuộc sống thần tiên, nàng gảy đàn, hắn thổi sáo. Hắn mân mê mái tóc nàng, nàng dựa đầu vào hắn mà ngủ. Thật đẹp !


Nhưng khi tỉnh dậy, mộng vẫn chỉ là mộng. Nàng không ở cạnh hắn, nàng cũng đâu biết hắn đang nghĩ về nàng.


- Tử Tú, mang bút lại đây cho ta ! - Thiên Vũ ( Thiên Yết ) ra lệnh cho tên hầu cạnh hắn.


- Dạ. - Ngay lập tức, mực và bút đã ở cảnh hắn.


Cầm chiếc bút lông thân ngọc, khua từng nét xuống bức họa tranh vẽ mỹ nhân dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Từng nét chữ dần hiện ra.

Đêm lạnh vương mãi nơi cổng vắng,


Chuông ngân tỉnh mộng thấy bóng hoa.


Mộng về nỗi nhớ bao chân thực,


Mộng ngắn đâu thể mãi bên ta.


Ngạo nghễ ai cho mộng dài thêm,


Sải bước thênh thang gió động mành.


Xót thương ta đôi bờ xa cách,


Tình này ví như trăng trên trời.


* ( Sưu tầm ) *


- Tử Tú, treo bức tranh này lên cho ta ! - Đề thơ xong, Thiên Vũ ( Thiên Yết ) bảo tên hầu treo lên.


Bước ra ngoài nhìn bầu trời, hít một hơi thật sâu, không khí trong lành ùa vào lồng ngực. Ta nhớ nàng, Thiên Nguyệt !


Đang trầm tư, nhớ lại khúc đàn Nhân Duyên, một tiểu nha hoàn bước vào bẩm báo :


- Thiếu gia ! Có Nhạc tiểu thư đến thăm !


- Yên Nhi ? - Khẽ nhíu mày, Thiên Vũ sau một thoáng suy nghĩ khẽ mỉm cười : - Tử Tú, theo ta ra sảnh !


Đi nhanh ra ngoài sảnh, gương mặt Thiên Vũ ( Thiên Yết ) rạng rỡ niềm vui, chẳng mấy chốc đã đến sảnh.


Nhạc Vân Yên ( Song Ngư ) từ xa đã thấy bóng người quen thuộc, nụ cười trên khóe môi khẽ cong lên. Huynh ấy vẫn vậy, thật yên tâm quá !


Vừa bước chân vào sảnh, thấy nữ nhân trước mắt dung mạo như hoa như ngọc, làn da trắng như tuyết, mái tóc búi nửa cài trâm ngọc thanh cao, đôi mắt mơ mộng, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi nhỏ nhắn như trái ánh đào đang mỉm cười nhìn mình, nụ cười trên môi Thiên Vũ ( Thiên Yết ) ngày một rạng ra : - Yên nhi !


Nghe Thiên Vũ ( Thiên Yết ) gọi tên mình, Nhạc Vân Yên ( Song Ngư ) mừng rỡ gọi, đôi mắt đầy yêu thương : - Vũ ca ! Huynh vẫn vậy !


Thiên Vũ ( Thiên Yết ) vốn lớn lên cùng Vân Yên ( Song Ngư ), từ nhỏ đã coi Vân Yên ( Song Ngư ) là hiền muội trong nhà, đối với nàng, hắn có thể gỡ bỏ gương mặt lạnh lùng, cười nói tự nhiên nhưng cư nhiên chỉ giống như huynh và muội tuyệt nhiên không có một ý gì khác, bởi lòng hắn đã có người khác rồi.


Còn với Vân Yên ( Song Ngư ), người mù nhìn cũng biết nàng thích Thiên Vũ ( Thiên Yết ). Nàng thích từ lâu rồi, có lẽ không ai biết rằng cái ngày nàng tròn bảy tuổi cũng là lúc trái tim nàng biết rung động vì hắn.


Mười năm trước, ngày mẫu thân nàng mất cũng là ngày nàng cảm thấy mất tất cả. Cha nàng suy sụp lao tâm vào triều chính, nàng cô độc. Ôm bài vị của mẫu thân, nàng khóc tức tưởi. Không một ai quan tâm đến nàng, họ chỉ quan tâm bao giờ cha nàng nạp thiếp mới. Năm lần bảy lượt đến nịnh nọt, dụ dỗ nàng khuyên cha lấy khuê nữ nhà họ. Hứa hẹn đủ điều : chăm sóc, yêu thương nàng hơn con đẻ, ... !


Giả dối ! Thực chất là gì ?

" - Nếu được gả vào phủ Thái Sư thì đương nhiên con sẽ là phu nhân, tha hồ hưởng vinh hoa phú quý ! Ha ha ha...


- Đứa bé đó thì sao ?


- Hứ, mẫu thân nó chết rồi ! Con vào làm sủng thiếp của Vương Gia rồi những lời hứa đó con tha hồ nuốt lời ! Nó chỉ là một đứa nhỏ thôi mà, có gì ghê gớm đâu !


- Đúng đúng đúng !"


Khi nàng mất lòng tin vào tẩt cả, hắn đã bước đến như định mệnh. Định mệnh mà nàng bây giờ vẫn tin.


Ngày đó, Hoàng Võ Tướng Quân sang phủ cùng phụ thân nàng bàn chính sự. Hắn gặp nàng, bắt gặp ánh mắt đầy cảm tình của hắn nàng bất giác cảm thấy an tâm.

" - Muội buồn lắm sao ?


- ...


- Làm bạn với ta được không ? Từ giờ ta sẽ bảo vệ muội !


Lần đầu tiên cảm nhận được tấm lòng chân thành, trái tim nàng cảm nhận được thế nào làm ấm áp. Ánh mắt kiên định, lời hứa năm xưa giờ vẫn là nguồn động lực để nàng cố gắng trở thành thê tử của hắn. Giờ nàng đã được người ta gọi là " đệ nhất mỹ nhân " thành Vạn Trường Xuân. Nam nhân hỏi cưới nàng có thể xếp dài khắp kinh thành nhưng lòng nàng chỉ có hắn. Đời này, kiếp này chỉ yêu mình hắn.


- Yên nhi, ta có quà cho muội ! - Thiên Vũ ( Thiên Yết ) nhìn gương mặt thanh tú kia, mang ra một hộp quà.


Vân Yên ( Song Ngư ) nhận lấy chiếc hộp màu lam trong tay Thiên Vũ ( Thiên Yết ), mân mê đường nét tinh xảo trên chiếc hộp. Chiếc nắp hộp được mở ra, một chiếc vòng tay bằng ngọc thạch màu trắng hiện ra trước mắt nàng.


- Cái này... ! - Vân Yên ( Song Ngư ) thốt lên kinh ngạc.


Vân Yên ( Song Ngư ) chưa nói hết lời, Thiên Vũ ( Thiên Yết ) đã cầm chiếc vòng ngọc đeo vào tay nàng, miệng miên man giả thích : - Sinh thần của muội, ta đánh trận ở ngoài biên cương không dự được nên hôm nay tặng quà chuộc lỗi. Mong là muội không chê hảo ý của ta !


Ngẩn người nhìn gương mặt tuấn mĩ đến xiêu lòng người của Thiên Vũ ( Thiên Yết ), Vân Yên ( Song Ngư ) khẽ đỏ mặt. Hắn đối tốt với nàng quá ! Chiếc vòng ngọc này là của hắn tặng sao nàng có thể chê. Ngày nàng và hắn cùng nhau uống rượu giao bôi cũng sắp tới rồi !


Cùng hắn đi dạo trong hoa viên, ngắm nhìn chiếc vòng ngọc trong tay, nụ cười của nàng mỗi lúc một rạng rỡ. Nàng hiểu tại sao hắn tặng nàng vòng làm bằng ngọc thạch. Ngọc thạch nghe tên gọi thôi người ta cũng thấy mang dáng vẻ mạnh mẽ, kiên cường, cao ngạo. Ẩn ý của hắn sau món quà này là muốn nàng luôn mạnh, mẽ kiên cường. Thiên Vũ , cảm ơn huynh !

***​


Thành Vạn Trường Xuân quả là đông đúc, trù phú. Nhìn ai cũng thấy tràn đầy sức sống, mồ hôi nhễ nhại nhưng nụ cười cứ như vẽ trên môi không bao giờ tắt. Hàng hóa phong phú bắt mắt được bày biện ngăn ngắn trên các sạp hàng. Những lời mời gọi, dụ dỗ như đường như mật rát vào tai nhiều không ngớt như thể cứ mở miệng ra là họ có thể nói những lời như thế được.


- Sư phụ, người đi nhanh quá ~ ! - Hổn hển, chạy theo một bóng người, Thiên Nguyệt ( Thiên Bình) gương mặt lấm tấm mồ hôi.


Mái tóc buông thả tự nhiên, chỉ kết phần tóc mái chéo sang bên trái càng nhìn càng ngẩn ngơ trước dung mạo nàng. Trong đường phố tấp nập, bóng hình của nàng như tỏa ánh hào quang chú ý những người đi đường.


Bạch y phía trước quay đầu lại nhìn đồ nhi, rồi lại nhì xuống đôi chân ngắn của nàng. Khẽ lắc đầu theo thói quen nhưng lần này lại có thêm tiếng thở dài. Bỗng có vệt đen xuất hiện trên bầu trời bay về phía Tây.


Có yêu khí !


Bạch y cảm nhận được điều chẳng lành, liền phi thân biến mất như cơn gió không ai hay biết. Ở giữa đường phố tấp nập chỉ còn lại mỗi Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ).


Nàng ngơ ngác nhìn quanh, sư phụ nàng biến mất rồi ! Giờ làm sao đây ? Nàng bất giác mếu xệch miệng : Sư phụ, người đâu rồi ?!


Mọi lần sau khi nàng chốn khỏi cung, mỗi lần quay về đều do sư phụ đưa về, giờ sư phụ nàng đi mất nàng làm sao về đây ? Chẳng lẽ xưng mình là Công Chúa để được lính canh đưa về cung. Không được thế thì tất cả mọi người sẽ biết nàng chốn khỏi cung mất.


Dựa lưng vào một tửu quán, nàng trầm ngâm suy tính. Cái ánh nắng này làm người nàng đầy mồ hôi, giữa trưa trời nóng làm nàng thiếp đi vì đói vì mệt.


Nơi nàng dựa lưng ngủ là Lầu Hồng Lâu Mộng, nơi ở của kĩ nữ. Thấy có người báo có người ngất ở ngoài cửa. Triệu mama liền ra xem.


Thấy dáng người ngủ úp mặt xuống đầu gối, Triệu mama ra lệnh ngửa đầu người đó lên. Vừa nhìn thấy gương mặt người đó Triệu mama như bị thất kinh. Sống gần năm mươi năm ở đời chưa bao giờ bà nhìn thấy người con gái đẹp đến như thế. Nếu nàng ta bán nghệ ở Ngạn Hoa Lầu chắc đắt khách lắm đây.


- Mang nàng ta vào tắm rửa, thay phục cho nàng ta ! - Phẩy chiếc quạt lông, bà quay người bước vào trong.


Nàng cũng bị bê vào ngay sau đó. Mí mắt nặng trĩu nàng chỉ cảm nhận được nàng bị xốc lên ném vào bể nước, có những bàn tay lau lau trên người nàng, những tiếng nói rì rầm bên tai nhưng nàng không thể nghe rõ. Mí mắt nặng chĩu từ từ nhắm lại, rồi nàng lại chìm vào giấc ngủ.

***​


Tử Cấm Thành.


Huyền Băng Cung.


Tại đại sảnh, thái giám, cung nữ mặt mày xanh lét đứng thành hàng cúi đầu xuống thấp tránh né ánh mắt đầy sát khí của Lưu Thượng Cung.


Ngay tại phía trên chiếc trường kỷ bằng vàng trạm khắc tinh xảo những đường nét hoa văn tinh tế, một nữ nhân trung niên vận phụng bào dáng vẻ cao quý, thanh cao của một mẫu nghi thiên hạ. Bà chính là Ảnh Hậu_Minh Huyền. Đằng sau hai cung nữ đang cầm quạt lông to màu sắc rực rỡ như đuôi công chốc chốc phe phẩy.


Bên phải bà là một nam nhân vận lam y, tay cầm quạt giấy gõ gõ xuống bàn. Vẻ mặt nghiêm trọng, mày kiếm nhíu lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đám cung nữ thái giám kia đang bị tra hỏi. Đó là đương kim Thái Tử_ Thần Dương ( Sư Tử ).


Lưu Thương Cung đi đi đi lại nhìn từng cung nữ, ánh mắt sắc xảo quét qua từng gương mặt. Bà chỉ dừng chân lại khi thấy một cung nữ có gương mặt khá quen thuộc. Đó là cung nữ thân cận của Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) _Tiểu Hương.


- Ngươi có biết Công Chúa đi đâu không ? Nói ! - Lưu Thượng Cung nghiêm giọng.


- Nô tỳ không biết ! Nô tỳ không biết ! - Tiểu Hương vừa nghe xong gương mặt tái mét, quỳ rụp xuống chối.


- Đừng khiến ta nổi nóng ! Khai thật mau ! - Lưu Thượng Cung dứt khoát không tha, ngày càng kiên quyết.


- Nô tỳ không biết thật ! Nô tỳ không biết thật ! - Tiểu Hương trước thái độ bức người của Lưu Thượng Cung yếu ớt chối.


- Mang dụng hình ra đây cho ta ! - Lưu Thượng Cung ra lệnh cho bọn thái giám.


Ngay lập tức chiếc kẹp tay đã được mang ra, Tiểu Hương giật lùi lại mấy bước vì sợ hãi. Lưu Thượng Cung hạ lệnh giữ Tiểu Hương xuống tra tấn. Hai thái giám tóm lấy tay Tiểu Hương đôi tay Tiểu Hương run lên bần bật, ánh mắt sợ hãi bộc lộ ngày càng rõ. Khi đôi tay đến gần chiếc kẹp bỗng Lưu Thượng Cung ra lệnh dừng lại.


- Ngươi hãy nói thật đi ! Cơ hội cuối cùng của ngươi đấy ! - Lưu Thượng Cung ra giọng cảnh cáo.


- Nô tỳ thật sự không biết ! Xin Thượng Cung tha tội ! - Tiểu Hương giọng van lơn.


- Kẹp cho ta !!! - Lưu Thượng Cung không những không tha mà còn ra lệnh hành hình.


Đôi tay được cho vào giữa chiếc kẹp, hai thái giám gồng sức kéo khiến chiếc kẹp thít vào nhanh chóng. Những ngón tay của Tiểu Hương như có hàng chăm con kiến cắn đau đớn không thể nói thành lời, những đốt xương có cảm tưởng như gẫy ra. Thật sự quá đau đớn.


- Áaaaaaa ! - Tiểu Hương gào lên thảm thiết.


Ảnh Hậu ngồi trên kỉ quay mặt đi không muốn nhìn, Thần Dương ( Sư Tử ) liên tục gõ quạt xuống bàn, mặt nhíu lại đầy vẻ suy tư. Lưu Thượng Cung sắc mặt lạnh lùng liếc nhìn Tiểu Hương.


- Nô tỳ nói ! Nô tỳ nói ! - Tiểu Hương rốt cuộc cũng chịu không nổi thảm thiết kêu.


Chiếc kẹp dừng thít, những cánh tay của Tiểu Hương đẫm máu, đau tê dại, nước mắt dàn dụa Tiểu Hương nói : - Công Chúa đến... Thanh Thủy Cốc ở ngoại ô thành !

***​


- Thiên Vũ, hôm nay huynh đưa đệ đến Hồng Lâu Mộng. Ở đó vui lắm có rất nhiều mỹ nhân ! - Một nam nhân bạch y rủ rê Thiên Vũ ( Thiên Yết ).


- Đệ không đi đâu mà ! - Thiên Vũ ( Thiên Yết ) một mực từ chối.


- Mấy năm nay đệ đi đánh trận mỗi ta ở nhà ! Đi cùng ta hôm nay thôi ! - Lời rủ rê vẫn tiếp tục vang lên lôi kéo.


Giữa dòng người tấp nập nơi kinh thành, người nói một câu, người bước một bước kéo theo người đằng sau chẳng mấy chốc đã đến nơi cần đến.


- Công tử vào đây ! Mỹ nhân chỗ chúng tôi rất nhiều đó a ! - Triệu mama bước ra cùng đám kĩ nữ cười hớn hở đón khách.


Hai người bước vào đến đâu cũng có nữ nhân dính lấy. Thiên Vũ ( Thiên Yết ) bỗng cảm thấy khó chịu. Những người ở đây đều không đẹp bằng nàng.


Như thấu được tâm can người khác, Triệu mama và nam nhân bạch y khẽ gật đầu với nhau một cái rồi Triệu mama đon đả nói những lời đường mật.


- Đây là Tích Kiều, hoa khôi của lầu ! Hai công tử thấy thế nào ! - Mang ra một kĩ nữ Triệu mama cười hớn hở : Chưa ai nhìn mặt Tích Kiều mà chưa rung động ! Lần này ta trúng mánh lớn rồi !


Nhìn từ đầu đến chân kĩ nữ tên Tích Kiều, Thiên Vũ ( Thiên Yết ) lẩm bẩm mấy câu : - Cũng có thể coi là mỹ nhân nhưng vẫn chưa vừa ý ta !


Đoàng.


Như có sét đánh bên tai nam nhân bạch y và Triệu mama đứng hình nhìn Thiên Vũ ( Thiên Yết ). Một mỹ nhân nghiêng thành vậy mà chưa vừa ý liệu thế nào mới vừa ý hắn đây ? Phải chăng là Hằng Nga hay Tây Thi tái thế mới rung động con người này.


Tích Kiếu nghe xong tức giận bỏ đi. Triệu mama nắm chặt tay, mím môi thốt ra kế hoạch cuối cùng và hiện giờ mỹ nhân trong kế hoạch đó cũng là người bà không muốn đưa ra nhưng vì lợi ích lâu dài thôi thì đành vậy.


- Còn một người nữa, người này dung mạo tiên xa cá lặn nhưng tuổi còn quá nhỏ e không phục vụ các vị tốt được !


- Người đó đâu ? - Thiên Vũ hỏi.


Triểu mama hướng tay lên trên đài cao về phía một huyết y nữ tử bước chân thanh thoát tựa như tiên nữ giáng trần. Vũ điệu câu hồn, thoát tục. Mái tóc đen mượt khẽ bay huyền ảo để lộ gương mặt xinh đẹp đến khuynh quốc khuynh thành.


Mày phượng, mi như liễu rủ, đôi mắt đen thẳm như màn trời, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ tươi như hoa anh đào, gương mặt tinh tế như điêu khắc giống như một kiệt tác hoàn hảo không kì vết, mĩ đến khuynh thành đảo quốc, chói sáng như mặt trăng ở trên trời, trong trẻo nhưng lạnh lùng đẹp đẽ mà quý giá. Vẻ đẹp đúng là hơn tiên xa.

Gương mặt này tuyệt không có thứ hai. Nó quen thuộc với hắn, là gương mặt hàng đêm hắn vẫn mơ về. Là nàng chứ không phải một ai khác. Thiên Nguyệt, ta lại gặp được nàng rồi !


Như có linh cảm có người đang nhìn mình, ánh mắt Thiên Nguyệt ( Thiên Bình ) nhìn về một bóng hắc y nhân. Vừa nhìn thấy nàng bỗng giật mình, người này là...


Thiên Vũ !


Sao hắn lại hở đây ? Lại còn gặp ta trong tình cảnh này nữa chứ ?


Ông trời ơi, sao ông dễ trêu ngươi con vẩy hả trời ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro