Mộng <7>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm ấy, Khưu Khánh Chi luôn trong trạng thái bận rộn. Lý Bính rất lo lắng cho hắn, ngày nào cũng ra ngoài cửa ngồi đợi hắn đến.

"Công tử, hoàng thượng mấy ngày này bận việc triều chính, trời cũng chuyển lạnh nếu công tử ngồi đây hoài nhiễm phải phong hàn chắc hoàng thượng sẽ trách phạt nô tỳ mất"

"Bận gì mà ba hôm không gặp ta"- Lý Bính lí nhí trong miệng.

"Được rồi, ta sẽ vào trong. Ta đói rồi"

"Vâng nô tỳ sẽ chuẩn bị ngay"

Lý Bính bước vào phòng ngắm nhìn đứa bé đang ngủ say trong noi, y thở dài, tay xoa nhẹ vào má bé:" Vốn đợi huynh đặt tên cho nó ai dè ba ngày rồi còn không tới gặp ta. Ai da bé con à, huynh ấy bỏ rơi hai ta thật rồi"

"Không biết mấy người kia sáng giờ đi đâu mất rồi nữa?"

Y đứng dậy nghịch nghịch mấy món đồ trong phòng. Nghịch đủ rồi quay lại nhìn đứa bé. Dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, đứa bé mở mắt ra, tay nắm chặt ngón tay y cười khúc khích. Lý Bính lần đầu thấy vậy, hai mắt đều mở to tỏ vẻ như rất ngạc nhiên.

"Oh bé con, còn biết nắm tay ta à. Đáng yêu quá, nào ta bế con đi dạo he"

Y bế bé lên, đứa bé rất phối hợp nằm ngoan trong lòng y. Lý Bính đang nghịch hoa còn đứa bé còn cười khúc khích bỗng phía sau có một lực kéo y vào lòng.

"Ahh"

"Là ta"

"Khưu Khánh Chi"

"Ừm"

Y xoay lại mặt đối mặt với hắn.

"Đệ sao vậy?"

"Hứ vừa về là mất dạng ba ngày, không dỗi mới là lạ"- y nói.

"Ta xin lỗi, trên triều có việc quan trọng cần giải quyết. Không phải cố ý không gặp đệ, đừng giận nữa mà"

"Nhưng mà đệ...đứa bé này?"

"Huynh!! Huynh bận đến nỗi quên cả con của chúng ta luôn rồi. Tiểu bảo bối à, phụ thân quên cha con ta thật rồi"- y giả vờ  lấy miếng khăn chấm chấm nước mắt, còn đứa bé thì ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Khưu Khánh Chi.

Trong lòng hắn bây giờ toàn dấu chấm hỏi, Khánh Chi búng nhẹ vào trán y.

"Au, phụ thân con hành hung ta luôn rồi kìa. Tiểu bảo bối phải lớn nhanh bảo vệ cha đó"- y xoa nhẹ trán , ngước mắt lên nhìn hắn.

Khánh Chi bị y chọc cho phát cười, căng thẳng mấy ngày nay cũng vơi bớt. Hắn xoa má bé nói:" Vậy tiểu bảo bối đây được đệ sinh khi nào?"

"Ta..ta"

"Được rồi, hai cha con cùng phụ thân vào phòng ngồi nào. Ở đây nữa là cảm lạnh đó"

.
.
.

"Khánh Chi, rốt cuộc mấy hôm nay huynh lên triều là giải quyết việc gì quan trọng lắm à?"

"Không hẳn"

"Không hẳn mà hai mắt thâm quầng vậy à, huynh đừng hòng gạt ta, là việc liên quan đến ông ấy phải không?"

Hắn ngạc nhiên nhìn y, thở dài rồi chỉ đáp lại một tiếng:" Ừm!"

Y thấy sự nặng nề trong câu trả lời ấy, lo lắng nhìn hắn:" Là việc gì?"

"5 hôm nữa, Lý Minh ông ấy sẽ đến đây, muốn cùng ta đi săn so tài bắn cung"

"Rốt cuộc lão già đó muốn làm gì?!"

"Ta không biết"- hắn lắc đầu.

"Có thể không tham gia được không?"

"Lời đã định, không thể thay đổi"

Lý Bính im lặng nhìn hắn, nỗi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Khưu Khánh Chi bước lại gần y, ôm y vào lòng :"Nhưng ta hứa, nhất định sẽ không sao"

"Huynh chắc chứ?!"

"Ta hứa, tiểu Bính ngoan, tin ta"

Y gật đầu:" Suýt chút nữa quên, Khánh Chi à, tiểu bảo bối cũng cần một cái tên"

Hắn nhìn đứa nhỏ đang say giấc:" Hmm vậy thì.... Hồng An vậy"

Lý Bính gật gù :" Tên rất hay, vậy sau này tiểu bảo bối sẽ là Khưu Hồng An nha"

Khánh Chi ngạc nhiên nhìn y, Lý Bính hình như nhìn ra được thắc mắc trong lòng hắn liền nói:" Con trai phải mang họ phụ thân chứ"

"Nhưng đệ..."

"Không nhưng gì cả, vậy đi nhũ danh sau này của Hồng An là Lý An nhé, được chứ?"

Hắn ôn nhu nhìn y:" Được rồi, nghe theo đệ"

______

Hồng An: AN – a 安: Nghĩa là bình an, may mắn. Khưu Khánh Chi muốn sau này khi không có hắn thì vẫn có Lý An bên cạnh bảo vệ y. Muốn Lý Bính an toàn tuyệt đối, một đời bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro