Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng tài simp vợ × Thiếu gia hay ghen.

_________

Trên đường tối, một chiếc Ducati chạy vụt trên đường phía sau là một chiếc Lamborghini Veneno đuổi theo.

Khưu Khánh Chi chạy cặp bên, hét lớn:" Lý Bính à, anh xin lỗi, mau về nhà thôi em"

Chiếc Ducati ấy không những không dừng lại mà còn tăng tốc lên, chạy vụt đi mất.

Chuyện kể về ba ngày trước.

Lý Bính đón Khưu Khánh Chi tan làm, tay đón áo khoác ngoài của hắn, cậu nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng, khịt mũi vài cái.

"Gì đây?"- cậu đẩy hắn ra, Khánh Chi đang được ôm bỗng bị đẩy, hắn nhìn cậu khó hiểu.

"Làm sao đấy?"

"Hôm nay anh đã đi gặp ai, làm gì?"

"Hôm nay...anh có cuộc họp có gặp đối tác một chút"

"Nam hay nữ"

Hắn khó hiểu nhìn cậu nhưng vẫn rất trung thực trả lời cậu.

"Một người phụ nữ trung niên còn có cả con gái bà ấy"- suy nghĩ một chút hắn liền hốt hoảng:" Ấy em đừng có hiểu lầm nha, anh chỉ có mình em tuyệt đối không có ai khác"

Hắn nhìn cậu ủy khuất, như thầm nói "Khánh Chi này một lòng một dạ chỉ có Lý Bính". Dù rất nghi hoặc nhưng thấy hắn như vậy cậu cũng dịu đi vài phần nghi vấn.

"Được rồi, em tin anh nhưng mà anh mau cởi áo ra đi giặt đi mùi nước hoa thối quá"

"Tuân lệnh"- hắn nhanh chóng cởi phăng chiếc áo.

"Này anh làm gì vậy?! Đây là phòng khách đấy, vào phòng mà cởi"

"Nhưng anh nôn lắm rồi "- nói rồi hắn bế Lý Bính lên, chảy thẳng vào phòng.

.
.
.

Không biết đã trải qua bao lâu, Lý Bính tỉnh dậy trên giường, đầu óc xoay tròn, eo còn rất đau.

"Tên khốn kiếp"

Khưu Khánh Chi chạy lon ton lên phòng, tạp dề hình mèo, trên tay còn có một cái xẻng, hắn cười hì hì nhìn cậu.

"Em thức rồi à, anh chuẩn bị đồ ăn sáng hết rồi, để anh bế em xuống nha"

Cậu liếc hắn một cái:" Coi như anh còn một chút lương tâm"

Sau khi ăn uống no nê, cậu thì nằm ì coi phim, còn hắn thì dọn dẹp rửa bát. Một lúc sau hắn một thân âu phục đi xuống, Lý Bính nhìn đến ngây ngốc, dù đã thấy biết bao nhiêu lần nhưng cậu vẫn mãi mê Khưu Khánh Chi mặc âu phục.

"Chồng em đẹp trai quá, nhìn đến ngây người luôn rồi à"- hắn tiến tới hôn vào má cậu.

"Anh, anh làm chồng tôi hồi nào. Mau đi làm đi, trễ giờ bây giờ"

"Nhưng anh là sếp, sao phải sợ trễ"

Khánh Chi đè cậu hôn thêm mấy cái vào môi nữa rồi mới cam tâm chịu đi làm.

Ngày thứ hai lại trôi qua và hôm định mệnh ấy cũng đến.

Hôm ấy Khưu Khánh Chi có dự án quan trọng nên phải họp tới tối, Lý Bính lo lắng cho hắn chưa ăn gì nên đặc biệt tự làm đồ ăn mang đến.

Tính tình cậu thì phóng khoáng, dễ gần không những mang đồ ăn đến cho hắn, cậu còn hay đặt trà sữa mời mọi người trong công ty chẳng hạn như bây giờ.

Lý Bính bước vào chào hỏi mọi người rồi rất tự nhiên đi vào phòng làm việc của Khánh Chi đợi. Cậu đang nhăm nhi tách trà thì một ả bước vào, mùi nước hoa trên người ả làm cậu nhanh chóng phát giác, cậu ồh lên một tiếng rồi đọc sách tiếp.

"Thứ nhân viên quèn mà cũng dám ngồi ở đây sao? Thứ không biết phép tắc, nè điếc hay sao không nghe tao nói à?"

Đám Vương Thất bên ngoài thấy tất cả liền bật chế độ hóng chuyện đứng nép vào cửa nghe lén.

Cậu vẫn dửng dưng uống trà, mặc kệ ả đó la hét, con ả bị lơ đến nổi điên, cầm tách trà ném về phía cậu.

"Tao nói mày điếc à?"

Cậu nhanh chóng né được nhưng một phần mảnh vỡ văng chúng má cậu.

"Nè bà dì, không nói thì đâu ai bảo dì câm đâu sao phải thét lên như thế chứ, đau hết cả tai"

Cậu chạm nhẹ vào vết thương trên mặt:" Ném đồ vào người khác là không nên nhé với lại dì là ai mà có quyền sai khiến tôi"

"Tao là ai hả, là phu nhân tương lai của cái tập đoàn này, mày nên biết thân một chút đi"

Đám Vương Thất nghe thấy lời đó liền xanh cả mặt, cùng lúc ây Khưu Khánh Chi đi lại thấy cả đám không làm việc mà đứng hóng hớt, hắn gằn giọng nói:" Này các người sao không mau làm việc, đứng ở đây làm gì?"

Vương Thất có chút hoảng hốt nhưng cũng chỉ nói lại nới Khánh Chi một câu rồi trở về làm việc.

"Chúc ngài may mắn"

Hắn không hiểu chuyện gì nhưng cũng mở cửa bước vào, mới bước vào đã thấy Lý Bính tức giận nhìn mình, còn ả kia vội lao vào ôm cánh tay hắn.

"Ai da anh Khánh Chi à, anh tuyển đâu ra nhân viên như vậy vậy? Không biết điều chút nào, nó chọc tức chết em rồi"

Khánh Chi xanh mặt nhìn Lý Bính rồi vội đẩy ả ra:" Cô điên à!! Lý Bính nghe anh giải thích, chuyện này không phải vậy, anh không có"

Hắn nắm tay cậu hết sức cầu xin

"Đừng động vào tôi, ở đó mà dỗ dành phu nhân của anh đi"

Nói rồi cậu chụp lấy cái nón, đội vào rồi lao ra đi mất. Khánh Chi hốt hoảng đuổi theo, còn con ả đó thì túm lấy tay Khánh Chi.

"Hợp đồng này không cần nữa, biến xa khỏi tầm mắt tôi cành xa càng tốt, chuyện này còn chưa xong đâu"- hắn đẩy ả ngã xuống đất rồi nhanh chóng đuổi theo cậu.

"Lý Bính, đợi anh"

Thế là có một màng em chạy ta đuổi, sếp bỏ việc dỗ vợ, mấy con sen tăng ca thấy mẹ, làm việc cho tư bản nó vậy nên là đừng bao giờ khiến cho vợ sếp dỗi, cuối cùng việc cũng là sen làm à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro