Mộng <8>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sẽ không sao chứ, hoàng thượng ngài tính đi mà không thông báo cho ngài ấy biết sao?"- nha hoàng bên cạnh Khưu Khánh Chi lên tiếng.

"Không cần, ta không muốn làm em ấy lo lắng. Nếu em ấy có hỏi, cứ nói ta bận lên triều "

"Nô tỳ hiểu rồi"

Lý Bính mới sáng sớm đã buồn chán, tay chóng cằm nói:" Trần Thập ngươi nói xem, tại sao hôm nay ngài ấy lại không đến đây?"

"Tại ngài ấy ngủ chưa thức chăng?"

Lý Bính nhìn Trần Thập khó hiểu, rồi chẳng hỏi gì nữa chỉ thở dài.

"Ba ngày nữa là ông ta tới rồi, lại mưu tính gì không biết nữa!"

"Vương Thất, ngươi nói xem"

Vương Thất đang chọc chọc Lý An, bị gọi tên liền không biết trả lời làm sao.

"Aiz Thôi Bội, ngươi có suy nghĩ gì không?"

"Thần nghĩ, ngài ấy chắc hẳn biết quan hệ của người và Khưu hoàng đế. Chắc hẳn đến đây xem thử hoặc ngài ấy có mưu tính gì khác...."- Thôi Bội điềm tĩnh nói, tay chép chép gì đó:" À đúng rồi, công tử hai hôm trước chúng thần có nhận được thư từ hoàng cung đưa đến"- nói đoạn Thôi Bội rút trong túi ra lá thư đưa đến cho Lý Bính.

"Không ghi tên người gửi ư?"- Lý Bính hỏi

Thôi Bội lắc đầu. Y vội mở lá thư, bên trong không ghi gì nhiều chỉ ghi một hàng.

"Ba ngày sau hẹn gặp ở khu rừng phía Bắc"

"Rốt cuộc là ai lại dám hẹn công tử. Công tử, nhất định không được đi, chắc chắn là có ý đồ"- Vương Thất vội lên tiếng, làm gì có sự trùng hợp như vậy, Lý Minh đến muốn so tài bắn cung với Khưu Khánh Chi nhưng lại có người muốn hẹn Lý Bính ra đó, nhất định là có gian ý.

Tôn Báo suy nghĩ gì đó nói:" Chẳng phải khu rừng đó ba hôm nữa hoàng thượng cùng Lý đế sẽ so tài sao?"

"Đúng rồi, đúng rồi "- Alibaba nói:" Lúc báo cáo ta có nghe hoàng thượng nhắc việc đó, ngài ấy nói trong rừng rất nhiều thú...."- cảm thấy bản thân lỡ lời, Alibaba vội bụm miệng mình lại.

"Rất nhiều gì?"

"Không, không có gì cả. Công tử nhất định không được đi"- Alibaba kiên định nói.

.
.
.

Khánh Chi đã cùng Lý Minh ở khu rừng, sau lưng là chúng quan thần và thị vệ.

"Khưu hoàng đế à, hôm nay có thể so tài cùng người đúng là vinh hạnh của ta"

"Nghe nói ngài tuổi trẻ tài cao, bắn cung rất giỏi. Hôm nay đến là muốn chiêm ngưỡng tài...năng của người"- Lý Minh cười cười, tay vuốt chùm râu dưới cằm của mình

"Lý hoàng đế quá khen, ta không dám nhận "

Xa xa đó trong bụi rậm có 6 cái đầu nhô ra.

"Lần đầu tiên ta thấy ông già ấy nói nhiều như vậy. Ai da đừng đạp chân ta coi"- Vương Thất nhỏ giọng nói.

Alibaba cười hì hì.

"Vẫn là bộ dạng giả nhân giả nghĩa đó"- Lý Bính nắm chặt tay.

"Công tử...."- Thôi Bội lo lắng nhìn y, sợ ngài ấy nhớ lại việc buồn.

"Ta không sao, mau bọn họ đi rồi, mau theo sau"

Cả đám len lén tiến vào khu rừng, đi một lúc Lý Bính lên tiếng hỏi:" Mà bọn họ so bắn cung tại sao lại vào rừng? "

"Là bắn thú"- Alibaba điềm tĩnh nói, thấy Lý Bính hai mắt nhìn mình chằm chằm:" Ý, ý thần là ngài ấy sẽ săn thú trong đó, thời gian sẽ là 3 canh giờ. Ai săn nhiều thú hơn sẽ thắng "

Y gật đầu đáp:"Ta hiểu rồi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro