Mộng <3>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Bính không ngừng sốt cao, ngủ li bì 2 ngày.

"Aizz hoàng thượng à, ngài mau nghỉ ngơi đi. Có chúng tôi chăm sóc cho ngài ấy rồi"

Vương Thất không nhìn nổi cảnh này, liền lên tiếng. Khưu Khánh Chi đã 2 đêm không ngủ, hắn sợ nếu Lý Bính tỉnh dậy không thấy hắn thì làm sao.

"Hoàng thượng, thần xin mạo phạm nhưng ngài là tiên đế nếu lâm bệnh thì phải làm sao. Ngài yên tâm nếu hoàng tử có tỉnh lại, thần sẽ thông báo cho người đầu tiên"

Thấy cũng có lý, Khánh Chi lưu luyến nhìn y rồi rời khỏi phòng.

Thôi Bội thở nhẹ một hơi, sợ nếu để hắn ở lại thêm một ngày thì không chỉ có Lý Bính nằm đó cả hắn cũng giống y luôn.

Nắng hôm nay đẹp hơn mọi khi,tiết trời mùa thu mát mẻ và dễ chịu , không nóng bức cũng chẳng lạnh giá . Bầu trời cao hơn bao giờ hết , trong veo màu xanh nhạt . Những đám mây trắng bồng bềnh như những que kẹo bông. Gió khẽ vờn những áng mây bay , khẽ thổi nhẹ trêu đùa lên những ngọn cây và mái tóc . Mặt trời lấp ló sau đám mây kia , dịu dàng tỏa ánh ấm áp xuống những khu vườn , tia nắng lung linh nhẹ nhàng xuyên qua các tán lá cây hay dịu dàng thả nhẹ trên những cánh hoa còn lung linh giọt sương sớm. Lá vàng mùa thu rơi trong gió....

(*)'Mùa hè chưa sang và mùa xuân cũng nào đi hẳn, tháng tư là thời điểm của sự pha lẫn ngọt ngào của nhẹ nhàng và mãnh liệt, của cuồng nhiệt và thờ ơ, của những giấc mơ xa xôi và ký ức ngày xưa vẫn hoài khắc khoải. Tháng tư, tháng bâng khuâng chân bước chẳng biết về đâu, tháng những nét bút nghiêng bỗng nhiên do dự không biết viết tiếp những áng thơ tình đau thương hay những vần tình thơ lãng mạn. Ôi cái tháng giao mùa, tháng của những buồn vui lẫn lộn...'(*)

(*)"Tháng tư! Nắng hanh vàng cồn cào nỗi nhớ..." - Huỳnh Minh Nhật

....

Lý Bính ngắm nhìn phong cảnh, khuôn mặt chẳng có chút vui. Y nhớ lại khung cảnh hôm ấy, bầu trời chẳng đẹp như lúc này hoàn toàn là một màu đỏ của máu, cảnh người dân bỏ chạy la khóc khiến Lý Bính không khỏi rùng mình.

"Giang sơn này chính là của con. Lý Bính, một ngày nào đó con hãy quay lại giành lấy nó thêm một lần nữa, nên nhớ con vẫn còn Khưu Khánh Chi"

"Phụ hoàng..."

Lý Bính nắm chặt ngọc bội trong tay, ngọc bội chỉ có trong hoàng thất chứng minh thân phận hoàng tử của y.

Khưu Khánh Chi sau khi bãi triều liền đến gặp Lý Bính.

"Đệ đang nghĩ gì vậy? Thân thể chưa khỏe sao lại ra đây"

"Ta không sao,Khưu ca..nếu ta có khẩn cầu, huynh sẽ đáp ứng ta chứ?"

"Đương nhiên "

"Ta muốn tiêu diệt Lý Minh"

Khưu Khánh Chi lặng hồi lâu:" Hoàng thúc của đệ"

"Ông ấy không phải hoàng thúc của ta, phụ hoàng là do ông ấy giết. Cả mẫu hậu ta lúc xưa ông ấy còn có ý đồ bất chính với bà, ta...hận ông ấy"

"Ta muốn giết ông ấy, dù ta có chết nhất định cũng phải lôi ông ấy theo"

"Được, ta đồng ý với đệ nhưng ta có điều kiện"

"Dù là điều kiện gì ta vẫn đồng ý"

"Không được chết"

"Hả?"

"Ta nói đệ không được chết"- Nói đoạn Khưu Khánh Chi ôm y vào lòng:" Ta chỉ còn đệ, đệ biết đệ rất quan trọng với ta mà nên là Lý Bính"- Khánh Chi ngồi xuống nắm chặt hai tay y:" Kết tóc với ta, làm hoàng hậu của ta. Mọi việc tùy đệ quyết định"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro