Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Bính chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài làm việc, trong mộng y không ngừng nghe thấy có một giọng nói luôn kêu tên mình.

-"Lý Bính"

Tiếng gọi ấy lại một lần nữa gọi y. Vừa thân thuộc lại vừa lạ lẫm, tại sao chứ? Y không hiểu nổi lúc nào cũng vậy ẩn ẩn hiện hiện luôn cố ra vẻ bí ẩn.

-"Là ai vậy? Ra đây đi, đừng trốn như thế chứ"

-"Lý Bính"

-"Là ai? Mau ra đây đi"- Y hơi hoảng hốt, nhìn khắp nơi.

Nơi đó tối đen như mực, không khí se se lạnh. Làm cho Lý Bính thêm phần sợ hãi.

Trong một góc tối từ từ xuất hiện hình ảnh một người trai, thân hình cao to nhưng....y không thể nào có thể thấy rõ khuôn mặt người ấy.

-"Lý Bính"

Lý Bính nhướng mày, nghi hoặc hỏi:-"Anh là??"

Người con trai ấy áp nhẹ bàn tay lên trên gương mặt của cậu, không một hơi ấm mà rất lạnh lẽo...

Lòng cậu khẽ rung lên, nhịp tim không làm chủ được mà đập liên hồi.

Lý Bính vô thức lấy tay đặt lên ngực mình ngăn cho tim đừng đập loạn lên như thế nữa.

-"Bính gia"
-"Bính gia"

-"Bính giaa"

-"Ahh, Trần Thập là ngươi sao?"

Lý Bính khẽ giật mình, vậy người gọi y lúc nảy...là Trần Thập.

-"Không phải"

-"Cái gì không phải? Bính gia đã chuẩn bị hoành thánh với canh cá rồi, ngài không ăn thì sẽ nguội mất"

-"Được rồi, ta sẽ ăn liền"

Trần Thập nhìn y lo lắng, cậu nhẹ nhàng khép cửa. Mang nghi hoặc trong lòng nói với đám Vương Thất.

Lý Bính nghĩ rằng y đã quên đi gì đó, một thứ rất quan trọng.

-"Các ngươi nghĩ liệu Lý Thiếu Khanh sẽ nhớ ra chứ, tình trạng ngài ấy cứ xuất hiện đều đều ta e..."

Vương Thất vội chặn miệng Tôn Báo bằng một chiếc bánh nướng, theo lời Trần Thập lúc nảy, Thiếu Khanh đã khóc khi ngủ và luôn không ngừng hỏi mớ.

-"Nếu ngài ấy nhớ lại cũng tốt mà.."- Thôi Bội nhẹ giọng đáp

-"Ách...ngươi muốn thấy Thiếu Khanh đau buồn nữa sao?"

-"Aizz đúng là hữu duyên vô phận"

Cả bốn đồng loạt quay qua nhìn Alibaba.

-"Bộ ta nói có gì sai sao?"

-"...."

Sai?

Cũng không hẳn.

Ngày Khưu Khánh Chi bỏ mạng, dù Lý Bính đã bắt được Nhất Chi Hoa nhưng y chỉ mãi ôm mộng một người. Bao lời muốn nói nhưng cũng chỉ hỏi được một câu, Lý Bính hối hận lắm. Hối hận khi không nhận ra tâm ý của hắn cũng như không nhận ra lòng mình.

Mắt y cay xè, nhìn túi vải trên tay một khắc nhớ lại gì đó.

-"Chụp lấy"
-"Không làm được tướng quân thì đừng quay lại"

-"Biết rồi, đã nghe ngươi nói tám trăm lần rồi"

-"Xin lỗi nhé"

-"Ta biết rồi"

-"Vẫn là bằng hữu chứ?"

-"Đương nhiên"

Nước mắt Lý Bính lăn dài trên khuôn mặt, thì ra y vẫn luôn quên hắn, quên đã từng có một Khưu Khánh Chi luôn âm thầm bảo vệ y.

-"Ta xin lỗi. Khưu Khánh Chi ta xin lỗi, là ta quên mất ngươi, ta có lỗi Khưu Khánh Chi quay lại với ta đi"

Nếu có duyên, dù nghìn trùng xa cách, muôn vàn cách trở vẫn có thể cảm nhận, đồng cảm lẫn nhau. Ngược lại, nếu vô duyên, vô phận. Vậy thì dù có đứng trước mặt nhau cũng không thể hiểu và cảm nhận được đối phương. Thôi đành có duyên gặp gỡ, có tình cảm với nhau, dù rất nhiều cũng không thể ở bên nhau trọn đời.

'Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng'. Thôi đành 'Hữu duyên vô phận'.

Trên đời này nếu có thứ không thể cưỡng cầu thì chính là duyên phận, mọi thứ muốn tốt đẹp hãy cứ để tùy duyên.

________

Suy mãi không buông, đành ngồi vẽ một bức T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro