Mộng <2>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không sao nhưng...mũi tên này nhìn rất quen"

"Quen? Chẳng phải ngài thấy hoài hay sao"

"Ngươi.....aizz"

"Vương Thất, đó là cung tên của hoàng đế đương triều Khưu Khánh Chi"- Thôi Bội nhẹ giọng đáp.

"Có điều sao cung tên của ngài ấy lại ở đây?"

"Hm...mọi người có thể lại giúp một tay không, tên này ngất rồi "

Người cầm kiếm đấu với ba vị thích khách kia lên tiếng

Vương Thất bị người đó làm cho giật mình lớn giọng đáp:"Ngươi là ai, lại dám lên tiếng ở đây"

"Tại hạ?? Ahh không giấu gì, tại hạ là hộ vệ của hoàng đế đương triều...."

"Alibaba"

"Ta là Alibaba hân hạnh, hân hạnh"

"Ngươi ngất đủ rồi còn dám cướp lời của ta"

"Bớt giận, bớt giận"

"Chê cười rồi, tại hạ là Tôn Báo, hộ vệ của hoàng đế Khưu Khánh Chi"

"Ta nữa, ta nữa"

"Các ngươi...thật sự là huynh ấy sao?"

"Vâng, chúng thuộc hạ phụng mệnh hoàng đế, đưa Lý hoàng tử về cung an toàn"

Lý Bính lúc này mới thả lỏng, thật sự mọi việc sảy ra khiến y rất mệt mỏi. Thở hắt một hơi, cơ thể y như hàng ngàn tảng đá đè lên, vô lực ngã xuống.

"Hoàng tử, hoàng tử"

"Mau, hộ tống Lý hoàng tử về gấp "
.
.
.

"Sao rồi? "

"Bẩm hoàng thượng, cơ thể ngài ấy suy nhược, trong cơ thể còn chứa một loại độc mang tính hàn, độc đã được loại bỏ, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng không ít"

"Trẫm biết rồi, ngươi lui đi"

"Vâng, thưa hoàng thượng"

Khưu Khánh Chi nhẹ nhàng vuốt trán y, gương mặt không khỏi lo lắng.

"Nói rốt cuộc 10 năm đó sảy ra việc gì?"

"Bẩm, hoàng tử lúc nhỏ từng bị uy hiếp không ít với tính mạng, một lần vô ý đã bị người khác hạ thuốc vào bánh, hoàng đế Lý Cơ vì cứu ngài ấy mà đánh đổi cả.... "

"Được rồi, lui đi"

"Vâng"

Năm tiểu Khánh Chi 5 tuổi hay cùng nương đến thăm tiểu Bính tròn ủm nằm trong nôi.

Ai cũng biết Tiêu Diêu hoàng hậu là bạn thân của Di Hoa hoàng hậu, mẹ Lý Bính. Nhưng tiếc thay, Lý Bính ra đời không bao lâu Di Hoa cũng qua đời. Hoàng đế Lý Cơ tuy đau buồn nhưng cũng không thể bỏ lỡ việc nước, tiễn cố nhân đi đoạn đường cuối.

Ông ngày đêm săn sóc cho hài nhi. Lý Bính rời xa hơi mẹ khi mới chào đời, cơ thể yếu ớt.

Khánh Chi nhớ lại, lần đầu gặp mặt, Lý Bính đã nắm lấy ngón tay Khánh Chi, khuôn mặt ngây ngô ấy nở một nụ cười khanh khách trong rất đáng yêu a, lúc ấy hắn biết mình nhất định đã rung động rồi. Tiểu Khưu 5 tuổi si mê nhìn tiểu Bính nằm ngủ trong nôi. Giống như hiện tại Khánh Chi nhìn Lý Bính ôn hòa, tay đặt nhẹ lên khuôn mặt y lau nhẹ hàng nước mắt đáng chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

"Ưm...."

"Lý Bính sao rồi? Đệ có thấy khó chịu ở đâu không?"

"Khưu...Khưu ca ca"

Lý Bính nhìn thấy hắn, mắt bỗng cay xè, bao nhiêu dồn nén cứ thế vỡ òa.

"Phụ...phụ hoàng, phụ hoàng...hức...hức"

"Nào bình tĩnh, phụ hoàng đệ, ngài ấy làm sao?"

"Hức phụ hoàng...mất rồi "

Ly nước trong tay Khánh Chi như vô lực, rơi xuống vỡ thành từng mảnh.

"Đệ nói sao? Ngài ấy. Không thể nào!! "

Năm sinh thần thứ 18 của Lý Bính chính là ngày Lý Cơ mất nước. Y được cha hộ tống rời khỏi thành, còn mình thì chôn thân tại nơi hoàng thất, dù ông có chết nhưng trong lòng mãi ôm chặt bài vị của nương tử.

Một đời vì nước nhưng lòng này chỉ có người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro