Mộng <1>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bông hoa, dù cho có rực rỡ đến mấy cũng sẽ có lúc tàn. Trong một cuộc tình, dù cho có cố gắng đến mấy cũng có lúc tan...

Bông hoa năm ấy hắn đã mãi mãi chẳng thể trao cho y như cái cách hắn rời đi vậy, vội vã như một giấc mộng.

___________

Tương truyền, hoàng đế đương triều coi trọng sắc đẹp bỏ bê hoàng thất.

Tiêu Diêu hoàng hậu, tính tình hiền hòa lại nhân hậu rất được lòng dân. Năm bà sinh thái tử, cơ thể yếu ớt. Khưu Minh Hoàng lúc đó lại chìm đấm trong nữ sắc, hoàng hậu một mình chăm sóc hoàng tử, năm Khưu Khánh Chi 13, Tiêu Diêu hoàng hậu lâm trọng bệnh. Cậu từng cầu xin phụ hoàng đến gặp mẫu thân nhưng hoàng đế năm ấy bị sủng phi cướp hồn, nghe lời sủng phi hơn lời cầu khẩn của con trai.

Năm bà trút hơi thở cuối cùng, Khánh Chi bị hoàng đế điều đi diệt quân thù. Năm năm dẹp loạn, sống chết không rõ. Khi quay về hoàng đế Minh Hoàng lâm bệnh, ban chiếu chỉ truyền ngôi cho Khưu Khánh Chi. Sủng phi có ý đồ giết vua, phạm tội khi quân ban lệnh giết.

Khưu Khánh Chi lên ngôi khi mới 18 tuổi, ban đầu nhiều người phản đối nhưng Khưu Khánh Chi từng có công lớn dẹp loạn cứu nước.

Năm năm cai quản, muôn dân thấy hình ảnh của hoàng hậu Tiêu Diêu năm đó trên người Khánh Chi. Muôn dân tin tưởng vị hoàng đế trẻ này.

"Khởi bẩm hoàng thượng"

"Nói"

"Lý hoàng tử trên đường đến đây gặp phải thích khách, giờ...."

Khánh Chi nhàn nhã cầm tách trà, ngắm nghía:"Truyền lệnh hộ tống Lý hoàng tử bình an đến đây"

"Rõ"

.
.
.

"Aizz chết rồi, chết thật rồi, hoàng tử hay là mình quay lại đi"

"Nam tử hán, sao ngươi lại yếu ớt như vậy"

"Thần...quả thật không nổi, không nổi nữa a"

Vương Thất yếu ớt cầu xin, nhưng vị hoàng tử này thật sự rất bướng bỉnh.

"Hoàng...hoàng tử đi đường đã xa, trời cũng tối chúng ta nên dừng chân ở đây đi, chạy lâu như vậy chắc người cũng đói"

"....được rồi"

Vương Thất hai mắt sáng rực nhìn Thôi Bội tay thả 👍

"Đồ ăn đến rồi đây"- Trần Thập chạy vội lại trên tay là 4 con cá nướng.

"Mời hoàng tử, Thôi gia, Thất gia"

Bốn người ăn uống no nê thì trời cũng chuyển tối, trăng lên cao, tiếng dế kêu càng thêm rõ ràng.

Do cả buổi cả bốn chạy trốn thoát thân nên tối cũng thấm mệt, ngủ cũng rất nhanh.

Giữa khuya Lý Bính bị tiếng gió làm cho tỉnh dậy, gương mặt thoáng buồn, y lấy trong túi ra một chiếc ngọc bội hình hoa sen, mân mê nó trong lòng.

Tiếng lá sột soạt một lúc một gần, Lý Bính nhẹ nhàng đánh thức ba con người đang ngái ngủ đó.

"Có chuyện gì....."

"Suỵtt!"

Lý Bính nhanh tay bịch miệng Vương Thất lại:" Có người "

"Không phải chúng ta bị phát hiện rồi chứ "

"Không sao đâu Trần Thập"- Thôi Bội nhẹ giọng trấn an cậu.

"Mau, dập lửa"

Tiếng chạy trong đêm cùng tiếng gió, ngươi chạy ta đuổi cứ thế mà trôi qua mấy canh giờ.

"Hoàng tử, có hang động"

"Chạy vào"

"Các ngươi không sao hết chứ?"

"Chúng tôi không sao, cảm ơn hoàng tử đã quan tâm "

"Đừng một tiếng hoàng tử, hai tiếng hoàng tử nữa. Các ngươi là bạn ta, gọi Lý Bính được rồi"

"Bính gia"

"...."

"Ngài có nghe tiếng gì không?"

"Tiếng gì?"

"Hình như bên ngoài có người đang đánh nhau"

Thôi Bội tay cầm bình nước đưa cho Lý Bính nói:" Chúng ta có nên ra xem không?"

Vương Thất vội vàng lên tiếng

"Đương nhiên là...."

"Xem"

"Ôiii Bính đại nhân à, bên ngoài nguy hiểm biết bao"

Lý Bính không quan tâm lời Vương Thất cho mấy, một mực dắt Thôi Bội và Trần Thập đi.

"Hoàng tử!! Các người!! Aizz"

Bên ngoài một người cầm kiếm chiến đấu với ba người khác, còn một người chạy vòng vòng la hét những câu vô nghĩa.

Lý Bính nhướng mày, nhìn bọn họ đánh nhau, đoạn một mũi tên lao thẳng về phía cậu, ghim thẳng vào người cầm dao phía sau.

"Ốiii, hoàng tử không sao chứ?"

Đúng lúc Vương Thất chạy ra, bị hù dọa một vố.

"Không sao nhưng...mũi tên này nhìn rất quen"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro