Mộng <11>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khưu Khánh Chi nhìn Lý Bính bằng đôi mắt lạnh lùng, hắn ra lệnh.

"Nhốt Lý Bính vào phòng, không có lệnh không ai được phép mở cửa "

"Khưu Khánh Chi..."

Y yếu ớt gọi hắn, nhìn người đàn ông từng hứa sẽ bảo vệ mình, từng nói chỉ cần y đồng ý kết tóc với hắn làm hoàng hậu của hắn mọi việc tùy y quyết định.

"Từ lúc đầu, huynh chỉ lừa dối ta?"- giọng Lý Bính rung rung.

"Nhốt lại!"

"Khánh Chi à..."

Cánh cửa từ từ khép lại, ánh mắt hắn nhìn y không chút rung động vẫn là vẻ thờ ơ, vô tình đó.

"Hoàng thượng "- Tôn Báo như muốn nói gì đó, hắn nhìn cánh cửa đóng chặt ấy rồi nhìn Khánh Chi.

"Im miệng, từ đây không cần bảo vệ y nữa, cũng không cần canh ở đây nữa. Đã có hai hộ vệ khác làm rồi "- Hắn nhìn chằm chằm vào Tôn Báo.

"Nhưng..."

"Giám cải lệnh ta?!"

"Thần...không dám"

Khưu Khánh Chi liếc nhìn cánh cửa đang đóng chặt đó rồi hất tay rời đi.

Tối hôm ấy, bên ngoài phủ có năm cái bóng đen không ngừng lấp ló. Một bóng đen thuần thục leo vào phủ, bốn cái còn lại thì nhìn có vẻ hơi cật lực.

"Cứu, cứu. Ta không xuống được"- Vương Thất la oai oái.

"Suỵttt!!"

Cả bọn trừng Vương Thất một cái rồi cũng kéo cậu xuống. Bọn họ hết bò rồi trường trên đất, xoay một vòng rồi bò bò.

"Rốt cuộc chúng ta làm vậy là để làm gì? "- Alibaba thắc mắc với những hành động họ làm, mấy người kia cũng thắc mắc y chang cậu đồng loạt nhìn về vị chủ mưu đang chăm chú bò kia.

"Ây"- Tôn Báo vỗ vào mông cậu một cái chát.

Vương Thất xoay qua, hai mắt trợn trừng nhìn Tôn Báo

"Ta..không biết "

Vương Thất lúng túng trả lời.

"Aiz quan trọng gì..mau vào cứu công tử đã"

Lý Bính ngồi im lặng, tay đung đưa chiếc nôi. Lý An ngủ rất ngoan, y nhớ về thời gian ấy, nhớ về Khưu Khánh Chi.

"Công tử"- tiếng nói thỏ thẻ từ bên ngoài truyền vào.

Lý Bính giật mình rồi nhanh chóng chạy ra phía cửa sổ.

"Các ngươi sao lại ở đây, không phải ta bảo là trốn đi rồi mà!!"

"Chúng thần không an tâm a, công tử ngài là đương kim hoàng tử, là lá ngọc cành vàng...chúng thần không thể trong lúc nguy hiểm bỏ rơi gia chủ được"

Vương Thất nói một tràng, tay chấm chấm nước mắt ra nổi bi oan, Trần Thập kế bên còn đồng loạt vung tay múa chân gật gật đầu.

"Đâu đến nỗi... Ah mau mau, mau leo vào nhanh"

Lúc này cả năm đã yên vị đứng một chỗ, Lý Bính nhìn bọn họ rồi chỉ thở dài.

Chuyện kể về 3 ngày trước.

Sau khi Khánh Chi dưỡng thương xong trong lúc lên triều thì gặp phải An Ninh, tiểu muội của Lý Minh. Nàng cũng chỉ mới đôi mươi, gương mặt xinh đẹp nhìn Khánh Chi một cách ngại ngùng. Sau khi về phủ nàng ngỏ lời với đại ca của mình là Lý Minh nói muốn gả cho hắn.

"Vô lý!!"- hắn đập bàn một cái, ánh mắt giận dữ nhìn nàng.

An Ninh ánh mắt hơi dời một chút rồi cũng lên tiếng :" Huynh, muội cũng chỉ muốn tốt cho người thôi mà"- hai tay lung lung vai Lý Minh.

"Nếu có người bên cạnh Khánh Chi thì chẳng phải ngai vị sẽ là của huynh sớm hơn sao? Muội chắc chắn hắn cũng thích muội"

Gã khẽ lung lay, môi gã công lên hướng ánh mắt nhìn tiểu muội:" Không tồi"

Mấy ngày sau gã luôn kiếm cớ bàn chuyện nước với Khánh Chi, An Ninh luôn mang lên một tách trà dâng lên cho Khưu Khánh Chi. Sau khi thấy Khánh Chi nhấp một ngụm trà rồi ả khẽ mỉm cười.

Khưu Khánh Chi thấy đầu mình quay cuồng, hai mắt nặng trĩu rồi nằm gục xuống bàn.

"Sao? Huynh thấy thế nào?!"- An Ninh mỉm cười nhìn Lý Minh.

"Tốt! Rất tốt haha"

Nàng lay lay Khánh Chi, ánh mắt lơ mơ nhìn nàng.

"Chàng...sẽ lấy ta chứ ?"

Đáp lại An Ninh chỉ có im lặng, ả cười cười.

"Haha, Khưu Khánh Chi ta nói là chàng sẽ, lấy, ta, chứ?"

"Ừm"

"Chàng nói gì cơ?"

"Sẽ lấy....."

"Haha tốt, tốt lắm Khánh Chi à!!"

"....Lý Bính"

Ả đang dương dương tự đắc thì như bị tát thẳng vào mặt, ánh mắt tức giận lao lại Khưu Khánh Chi.

"Chàng nói gì cơ?! Lý Bính là gì chứ? Khưu Khánh Chi chàng chỉ có thể lấy ta. Chỉ có Lý An Ninh ta mới có thể làm hoàng hậu của chàng, chỉ có thể là một mình ta!!"

Khưu Khánh Chi nhìn thẳng vào mắt An Ninh

"Được"- hắn nở một nụ cười, nụ cười khiến cho ả không khỏi rùng mình.

"Chuyện vui còn ở sau"

An Ninh trừng trừng nhìn hắn, có lẽ người đàn ông này không đơn giản như nàng nghĩ.

Bảy ngày sau lễ thành hôn của hoàng đế Khưu Khánh Chi và quận chúa Lý An Ninh được tổ chức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro