Mộng <12>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đây chỉ còn một mình Lý Bính an ổn ở trong phòng, tất cả kế hoạch đã được định sẵn chỉ cần đợi thời cơ đến thôi.

Y cẩn thận quan sát khắp phòng, trời hôm nay chẳng có một chút nắng. Bầu trời âm u mang một tông màu u ám, một màu xám xịt phủ lên toàn bộ bầu trời tạo nên một không khí tĩnh lặng và lạnh lẽo.

Bạch y thiếu niên, vẻ mặt ôn hòa. Bên ngoài giờ đây là sự náo nhiệt của hôn lễ. An Ninh quận chúa cất bước đi vào, tay cầm quạt nở một nụ cười ngại ngùng. Khưu Khánh Chi nhìn nàng mà khuôn mặt không chút gợn sóng.

"Giờ lành đã đến!!"

Tiếng trống chiêng, cùng tiếng kèn vang khắp một khoảng trời. Trong lúc mọi người đang vui vẻ với hỉ sự này thì có một người đang lẳng lặng mà rơi nước mắt.

"Chuyện vui như vậy sao không mời ta!?"

Nhất Chi Hoa lao vào nơi đang tổ chức hỉ sự, nở một nụ cười giễu cợt. Lý Minh nhìn thấy hắn như nhìn thấy ma, mặt biến sắc vội rút dao găm ra.

"Lý Minh, ông dám dùng thứ đó uy hiếp ta. Nhưng tiếc a, nó lại là đồ giả!!"

Nhất Chi Hoa cười khoái chí, từ từ tiến lại gần An Ninh.

"Hạ độc ta, cô còn có cái gan đó. Nhưng tiếc là giờ đây ta đã bất tử rồi"

"Một chút độc đó có nhằm nhò gì với ta, chỉ là...hơi đau đớn một chút thôi... "

Nói đoạn, Nhất Chi Hoa xoay qua nhìn Khưu Khánh Chi .

"Khưu Khánh Chi, ta không ngờ ngươi là người như vậy... "

"Xảo quyệt!!! "

Khưu Khánh Chi vẫn nhìn hắn điềm tĩnh, còn An Ninh bên cạnh đã dần mất bình tĩnh. Ả khẽ liếc nhìn Lý Minh đang xanh mặt bên kia, tay run rẩy cầm dao găm trên tay.

"Ngươi lừa ta!!! Nhất Chi Hoa!!! Ngươi dám lừa gạt ta!"

Gã gào lên, trừng mắt nhìn Chi Hoa đang cười ngạo nghễ bên dưới.

"Lừa ngươi, mắc cười quá, ta khinh!!"

"Rốt cuộc thanh dao thật đang ở đâu??"

"Ông hỏi ta?! Chắc ta biết à"

Nhất Chi Hoa khẽ liếc nhìn Khưu Khánh Chi.

"Ta nói nghe nè Khưu Khánh Chi"

"Con người ngươi không biết trân trọng. Đánh mất một người tốt như vậy"

Hắn nói, tay chọt chọt vào vai Khánh Chi:" Lý Bính tốt như vậy, tiếc là...ngươi chọn ả"

"Nhưng mà...Lý Bính chọn ngươi rồi, ta cũng chẳng biết làm sao"

"Vở kịch này....ta không diễn nữa"

"Nhất Chi Hoa!! "

Lý Bính từ bên ngoài bước vào, bạch y thướt tha trong gió. Trời lúc này đã chuyển lạnh, tuyết trắng đã bắt đầu rơi. Y bước vào, trên tay là thanh dao mà Nhất Chi Hoa đang cần, mắt hắn bây giờ sáng rực lao thẳng lại Lý Bính.

"Đưa ta, đưa ta!"

Tay đưa ra như muốn túm lấy nhưng Lý Bính đã nhanh tay rút lại. Y trừng mắt nhìn Nhất Chi Hoa, hắn lúc đầu đang mỉm cười thì giờ đã thu lại nụ cười đó. Y xoay qua nhìn Khưu Khánh Chi, kẽ nói.

"Huynh có gì muốn nói với ta không, Khưu Khánh Chi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro