Mộng <10>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đập đồ cùng tiếng vật bị vỡ vang lên, Lý Minh đang vô cùng tức giận, ngồi xuống thở hồng hộc.

"Lão già, ngươi tức chết rồi. Rồi ai đưa món đồ mà ta cần đây"

Lão ngước lên, trừng mắt về phía Nhất Chi Hoa.

"Ngươi nghĩ ta dễ chết vậy sao hả!?"

Nhất Chi Hoa đáp lời lão:" Ai biết trước được à"

Lão tức càng thêm tức, đập bàn một cái. Nhất Chi Hoa hừ một tiếng rồi cũng rời đi.

Về phía Lý Bính, y khi nhìn vết thương của Khưu Khánh Chi không ngừng chảy máu, khuôn mặt hắn nhăn lại vì đau làm cho tim y như bị dao đâm vậy, đau vô cùng. Nước mắt y không tự chủ mà rơi, rơi vào trái tim Khưu Khánh Chi. Thấy y khóc hắn đau lòng mà lau đi dòng nước nóng đang chảy trên khuôn mặt ấy.

"Làm sao vậy?"- hắn nhẹ nhàng hỏi y.

Lý Bính không đáp lời hắn, chỉ nấc lên vài tiếng rồi lắc đầu.

Khánh Chi xoa xoa đầu y.

"Đừng khóc"

Lý Bính ngước lên, đôi mắt đỏ lên vì khóc. Giọng y khàn khàn.

"Đau không"- y chạm nhẹ vào vết thương ấy.

"Không đau"

"Huynh nói dối, rõ ràng là đau...hức"- Lý Bính lại lần nữa òa khóc

"Huynh hứa...hứa với ta là sẽ...sẽ không bị thương, nhưng giờ huynh nhìn đi...hức òaaa, nói dối, huynh lừa taa"

Khánh Chi nhìn y khó xử, đưa mắt nhìn đám Vương Thất cầu cứu. Bọn họ giả vờ như chẳng thấy, biểu thị như ' ngài tự làm thì tự dỗ đi chứ, không liên quan tới tụi tui à'.

Lý Bính khóc mệt rồi, tay rót miếng trà, đưa lên uống. Khánh Chi vui mừng cuối cùng y cũng chịu nín, lời chưa kịp nói thì y lấy hơi hít một cái rồi òa khóc tiếp.

"...."

"Lý Bính a, ngoan đừng khóc nữa nha, đừng khóc nữa, khóc là sẽ không xinh nữa a"

"Thật không"- tay y vội lau nước mắt.

"Thật, Lý Bính cười là đẹp nhất nên ngoan không khóc nữa. Đệ khóc là ta sẽ đau lòng đó"

Y vội gật gật đầu :" Ừm sẽ không khóc, ta sẽ không khóc nữa, Lý Bính sẽ không khóc nữa nhưng huynh phải hứa với ta không được để bản thân bị thương nữa, được không? "

"Được, ta hứa với đệ"

Lý Bính đưa ngón út ra trước mặt Khưu Khánh Chi.

"Móc ngoéo"- giọng y khàn khàn, đôi mắt vẫn còn đỏ gương mặt thì ủy khuất nhìn hắn.

Khánh Chi nhất thời thất thần, hắn giơ ngón út ra móc vào tay Lý Bính.

"Lý Bính không được khóc nữa, ta thì sẽ không để bản thân mình bị thương, được chứ"

"Ừm..ừm, huynh nhớ nha"

Hắn kéo y vào lòng, ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé ấy, rồi kéo y ra tay xoa lên đôi mắt của y.

"Mắt xưng lên rồi nè"

Tay hắn nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt y, rồi cuối xuống hôn lên đôi mắt ấy.

'À xin lỗi, chúng thần còn ở đây a. Alo đừng ngược cẩu độc thân nữa ạ. Hoàng thượng, Công tử!!!'

Tiếng lòng Vương Thất gào thét, mọi người bất lực chỉ đành lôi cậu ra ngoài để không gian lại cho đôi tình nhân trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro