Những ngày sau khi hắn ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ nhất

Khưu Khánh Chi, ngươi xem hôm nay ta về nhà thấy một cảnh tượng rất đẹp. Cái cây năm đó ngươi chăm sóc giờ đây cũng phát triển rất tốt, ta đã ngồi dựa vào nó, nhớ về năm tháng khi xưa của chúng ta.

Phải nói sao nhỉ? Ta đang mường tượng cái cảm giác khi ta mở mắt ra sẽ thấy ngươi trước mặt là như thế nào.

Là vừa cười vừa khóc hay ôm chầm lấy ngươi ngay lập tức, nhưng ta biết Khưu Khánh Chi không muốn ta khóc nên ta chắc chắn sẽ không khóc nữa.

Ngày thứ hai

Ta rất muốn kể cho ngươi quãng đường hôm nay ta đi phá án, ta đã tình cờ bắt gặp được hai đứa trẻ rất giống hai ta năm đó.

Một trong hai đứa trẻ bị đổ oan, nó giãy nảy liên tục để khẳng định mình không ăn cắp tiền của người ta, và đúng như ngươi nghĩ, đứa trẻ còn lại tới giải vây cho nó. Đứa trẻ đó rất thông minh.

Ta cũng mong rằng số phận của chúng nó không như chúng ta.

Ngày thứ ba

Khưu Khánh Chi, đêm nay là trăng tròn. Ngươi ra đây uống với ta một chén có được không?

Ngày thứ tư

Hôm nay ta đã tới mộ phần của ngươi.

Thật trống trãi...

Đó là những gì khi ta tới, trong lòng ta cứ thấy thiếu thứ gì đó nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. À đúng rồi, xung quanh thiếu một chút hoa lá.

Ngươi xem ta trồng cây hoa đào ở đây có đẹp không? Có vừa ý ngươi không?

Khưu Khánh Chi ngươi nợ ta một lời cảm ơn vì sửa sang chỗ nằm cho mình đó.

Ngày thứ năm

Nếu ta kể chuyện hôm nay ra chắc ngươi sẽ ghen ghét lắm đấy, nhưng ta lại không thể dừng nghĩ được gương mặt của ngươi khi ganh tị trông như thế nào nên phải kể, haha.

Chuyện là Lạc cô nương ngỏ ý thích ta, nàng ấy và ta chỉ mới quen gần đây. Có lẽ thiếu nữ mới lớn rất dễ rung động nên ta đã từ chối.

Nếu như ta đồng ý thì ngươi có xuất hiện chúc phúc không?

Ngày thứ sáu

Ta cảm nhận được ngươi ở bên cạnh ta, mau ra đây! Khưu tướng quân ngạo nghễ một thời cũng có lúc sợ bị phát hiện sao?

Mau xuất hiện đi, ta thật sự rất nhớ ngươi...

Một năm

Lại một năm trôi qua, hoa đào nơi ngươi nằm cũng đã nở. Ta đã chứng kiến được từng cánh hoa rơi, nó thật trong trẻo. Màu của nó dịu dàng như lúc ngươi ân cần chăm sóc ta lúc bệnh vậy...

Sau gần một năm đó, ta đã thật sự chấp nhận ngươi không còn nữa.

Nếu ngươi có gặp cha ta thì nhớ gửi một lời hỏi thăm tới ông ấy nhé, và hai người đừng có ở trên nhìn xuống mà chê cười ta.

Chẳng qua ta là rất nhớ hai người thôi...

Hai năm

Tiếc nhỉ? Hôm nay chỗ ta có một hôn lễ rất lớn. Là Đại hỉ của Alibaba và Thượng Quan Cầm.

Nàng ta còn nhớ mối thù không quên với ngươi, hay lải nhải về những việc ngu ngốc của ngươi năm đó.

Nhưng suy cho cùng ai cũng chưa từng lãng quên một Khưu tướng quân năm xưa đã buông bỏ thế gian này.

Bốn năm

Thời gian trôi quá nhanh rồi, hôm qua mới thăm ngươi đã là chuyện của ba năm trước.

Ta nhớ ngươi...

Mười năm

Một năm, hai năm rồi lại mười năm, đêm nào ta cũng mơ tới ngươi Khưu Khánh Chi à.

Từng hơi ấm, giọng nói, cử chỉ dịu dàng ấy thật không nỡ tỉnh giấc. Và ta mong mình sẽ ở trong mộng mãi mãi, ở bên ngươi mãi mãi.

Giờ đây ai cũng thành gia lập nghiệp cả rồi, ta đã cảm thấy được cái gọi là cô đơn đang ngày càng tới gần.

Khưu Khánh Chi, ngươi vẫn ở đây, bên cạnh ta phải không?

Lần cuối, ta chỉ muốn nói rằng:

Ta thương ngươi...

.
.
.

------------------------------------------------
Series ngẫu hứng, nên sẽ rất ngắn=))

Bồ nào thích ngược thì dạt vào, còn bồ nào trái tim mỏng manh thì có thể chờ series kia<33 tui không chịu trách nhiệm việc làm mấy bồ đau nhaa🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro