Nếu như Khưu Khánh Chi là mèo?(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Nếu như lúc đó ở nhà họ Lý, Nhất Chi Hoa không đâm nhát dao găm đó vào Khưu Khánh Chi.

Ghen rồi ghen rồi=))
------------------------------------------------

- Doanh nhi, có chuyện gì?

Diệp Tự Doanh ban nãy có chút ngẩn ngơ do có sự xuất hiện của đám người Đại Lý Tự, hắn ta nghĩ chẳng lẽ gia đình mình sắp có chuyện rồi sao.

- Cha! Chuyện hôn sự của mình, con không đồng ý, con không yêu nàng ta.

- Con có thể năm thê bảy thiếp.

- Nhưng không thể lấy người con không yêu được!

- Con có người trong lòng rồi?

Cả hai đôi co qua lại, đánh lạc hướng khỏi câu hỏi của Lý Bính, y nghĩ bụng nếu biết vậy nên đến trễ hơn chút là ổn rồi. Khi không lại bị lôi vào sóng gió gia tộc này. Diệp Tự Doanh lúc bấy giờ cũng bị làm cho khóa miệng, nhất thời không biết trả treo ra sao.

- Đại nhân...

Từ phía cửa ló ra một tà áo mỏng phấp phới, người đó điểm lên mặt vài nốt ruồi son, trang sức diễm lệ, dáng vóc yêu kiều cùng giọng nói ngọt lịm. Là Nan Bình.

Lúc nãy nàng vừa vào đã chạm mắt phải một người, không phải Diệp Tự Doanh mà là Lý Bính, nhìn từ trên xuống cũng đủ biết y là người quan phủ.

Dù sao đây là lần đầu tiên bước tới nơi hoành tráng như thế nên không quen, Nan Bình lộ biểu cảm có hơi lúng túng.

Còn Lý Bính thì rất nghi ngờ về nữ nhân này, yêu quái càng có khả năng giả dạng càng không được loại trừ.

- Nan Bình...?

Diệp Tự Doanh nghe loáng thoáng được tên nàng nên cũng không kiêng dè gì gọi thử, hắn cũng khá bất ngờ vì người hầu thường tả nàng kém sắc nghịch ngợm, nhưng ngay lúc này hắn thấy nàng cũng đâu tới nỗi.

Xuất thân con nhà nông, mười sáu năm mùa xuân nàng chưa bao giờ học cái gọi là phép tắc thượng lưu nên chỉ cúi đầu sơ qua.

- Chúng ta có thể bỏ qua chuyện thành gia lập nghiệp không? Có chuyện này nguy cấp hơn.

Alibaba liền chen chân lên phía trước, vừa cười vừa đưa thẳng mọi người vào vấn đề chính.

- Các vị trên đây chắc hẳn chưa biết vụ Huyết quỷ đang quấy phá dưới thôn.

Diệp Hoàng từ khi nghe tới hai từ "Huyết quỷ" của Alibaba, mặt liền biến sắc, Diệp gia trước giờ luôn có mối thù không đội trời chung với ả, điển hình là mấy trăm năm trước tổ tiên của ông đã hết sức phong ấn nó. Bây giờ lại có tin đồn ả ta hoành hành?

- Hoang đường, sao có thể?

Diệp Hoàng nghĩ mình bị bọn nhóc dắt mũi liền tức giận, cái phong ấn đã tồn tại trước giờ, cách giải chỉ có ông biết cớ sao nó lại thoát ra được.

- Ngài chớ nổi giận, nào ngồi xuống ta cùng nói chuyện nhẹ nhàng.

Vương Thất thấy tình hình không có chút khả quan liền ra mặt xoa dịu. Cậu ta dìu Diệp Hoàng xuống, tay nâng ấm trà rót vào ly, những người còn lại thấy thế cũng thuận theo ngồi vào bàn.

Diệp Tự Doanh trước giờ là một nam nhân nhát gan, khi nghe đến ma quỷ mặt liền xanh xao, ngược lại với hắn Nan Bình sở hữu tính cách gan dạ phải nói là máu liều nhiều hơn máu não.

- Như ta đã nói, trấn Cẩn Đào này sẽ là nơi điều tra. Mong Diệp gia hòa hảo hợp tác.

Lý Bính nhấp ngụm trà rồi chắc nịch ra phán quyết, Diệp Hoàng cũng không thể từ chối nên đã đồng ý tuy nhiên phải báo trước với ông ta.

Mọi thứ được ấn định rõ ràng, coi như bắt tay thành công nên bắt đầu từ bây giờ họ sẽ tá túc tại đây, Diệp gia đâu phải là nơi thiếu phòng đãi khách do đó cũng sắp xếp cho họ vài căn ở phía đông phủ để dễ dàng điều tra.

Đến khi mọi người tản ra về phòng của mình thì Nan Bình cố ý chạy tới, hấp tới kéo tay áo của Lý Bính, dắt y qua một bên. Nàng cũng chả có ý gì đặc biệt nhưng lại cứ thấy có ánh mắt sắc lạnh nào đó đang lườm mình.

- Đại nhân, ngài nói có người chết dưới thôn, tiểu nữ có thể được biết là ai không?

- Là...

Đối mặt với mong muốn khẩn cầu của một thiếu nữ mới lớn, y không nỡ nói sự thật bèn vài lời bịa đặt.

- Là một đứa trẻ la cà nửa đêm bị yêu quái phát hiện nên mất mạng.

Thấy Nan Bình thở phào nhẹ nhõm, Lý Bính cũng ngộ ra mình hơi có lỗi.

.
.
.

Trở về với mọi người, y đã nhìn ra ai cũng đang ở phòng của mình. Vương Thất, Trần Thập và Thôi Bội một phòng, Alibaba với Tôn Báo một phòng. Y và Khưu Khánh Chi phòng còn lại.

Sắp xếp xong xuôi đồ đạc, y mệt mỏi ngã người trên chiếc nệm êm, chỉ thở phào một hơi mà đã gần như được sống lại, sáng giờ lông nhông cả buổi từ dưới núi lên núi mấy canh giờ không mệt mới lạ.

Khưu Khánh Chi thấy y lười biếng cuộn tròn trên giường cũng bất lực nhảy tới, hắn ta ngồi xuống nhìn y, được chập rồi hóa thành hình người, chẳng qua là ở hình dạng mèo này khiến hắn không thể nói chuyện.

Khưu Khánh Chi ngoài mặt chả quan tâm thứ gì nhưng bên trong lại rất thích quản người khác, mà người khác ở đây là Lý Bính.

Ban nãy hắn thấy y cùng Nan Bình nói chuyện, không rõ là chuyện gì nhưng lại nhìn ra vẻ mặt lo lắng rồi mừng rỡ của nàng, nên rất tò mò...

- Nàng ta hỏi gì ngươi vậy?

- Chưa tới lượt ngươi xử lí đâu, nghỉ ngơi đi.

Lý Bính cũng không buồn giải thích, ngáp cái rồi đắp mềm định ngủ một giấc.

- Nói.

Khưu Khánh Chi khó chịu chườm người tới, chống tay xuống bên cạnh tai phải của y, ngay lúc này khoảng cách cả hai liền được rút ngắn, hành động đó khiến Lý Bính tỉnh luôn cả ngủ. Này nha, trước giờ biết hắn nhiều chuyện rồi không nói nay lại dùng hình tra khảo người ta.

- Ngươi... ngồi dậy cái đã.

- Không thì sao.

Lý Bính chính thức cạn lời, dùng kiến thức văn chương của cả đời e là cũng không đẩy được hắn ra xa nên y hết cách bèn phải nói lại.

- Nàng lo lắng người chết dưới thôn là cha nàng nên hỏi, vì vậy ta chỉ còn đường là giấu diếm để nàng bớt hoảng sợ.

- Chỉ có vậy?

- Chứ ngươi nghĩ còn gì nữa?!

Y biết hắn nghĩ mình với nàng có mối quan hệ bất chính liền nhảy dựng lên, dù sao y cũng là con người đàng hoàng đâu thể lần đầu gặp là dính líu với nhau cả đời.

Khưu Khánh Chi thấy Lý Bính liều mạng khẳng định như vậy cũng tạm buông tha, ngồi dậy quay lưng lại với y.

- Tốt nhất là ngươi đừng nên giấu diếm gì với ta.

Sao mà nghe câu này nồng nặc mùi kiểm soát ghê vậy, Lý Bính nhíu mày nghĩ thầm chắc gì y đã nghe theo.

.
.
.

Sân viên phía Bắc

- Được rồi, ra đây đi.

Diệp Tự Doanh tới một góc phủ vắng người qua lại, đỡ một nữ nhân yếu mềm vào phủ qua tường thành. Nàng ta là Tô Ngọc Vân.

- Chàng chưa nói với cha về ta sao?

- Đừng lo, ta tin chắc cha sẽ không ngăn cản chúng ta đâu, muốn ngăn cũng không thể.

Vị nữ nhân tên Tô Ngọc Vân kia cũng yên tâm hơn hẳn, vị này có nốt ruồi son nhỏ trên má phải cùng má lúm đồng tiền, chiếc mũi thẳng tắp. Không xứng danh như bao mỹ nữ khác nhưng ngũ quan lại rất hài hòa, khiến con người ta phải vừa xa vừa gần với vẻ đẹp ấy.

.
.
.
------------------------------------------------
Không phải Lyly lười âu:') mà mấy nay cày lấy gốc toán quá nên quên viết huhu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro