Nếu như Khưu Khánh Chi là mèo?(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Nếu như lúc đó ở nhà họ Lý, Nhất Chi Hoa không đâm nhát dao găm đó vào Khưu Khánh Chi.

Mọi người cmt cho Lyly đông vui, Lyly vui Lyly viết dài cho👉👈.

------------------------------------------------

Mọi thứ đã đến lúc bắt đầu, một trang sách mới vẻ vang và đầy đủ thử thách của Đại Lý Tự.

.
.
.

Lý Bính đang thu dọn hành lí ở trong phòng, loay hoay sắp xếp y phục vào túi nải, y thiết nghĩ có lẽ bọn họ sẽ ở lại đó khá lâu nên thà dư còn hơn thiếu.

Ở góc phòng cũng có một chú mèo đang ngồi trên đuôi của mình, dáng ngồi thẳng tắp ngay ngắn. Nó nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, đôi lát cũng nhảy bổ tới chỗ y.

Lý Bính mà nói là hình dạng của Khưu Khánh Chi ngay lúc này có chút... Đáng yêu thì chắc sẽ mọc móng vuốt cào nát mặt y mất, ai biểu hắn ta cứ cuộn tròn rồi nhảy vút lên vai y dụi dụi làm gì.

Chuẩn bị hoàn tất, Lý Bính cũng vươn vai duỗi người, theo lý đó Khưu Khánh Chi đang ở trên vai cũng bị té xuống.

Cạch

Cửa được đẩy ra một cách bất ngờ, thì ra chính là những cái "đuôi phụ" của y - đám Vương Thất.

- Thiếu khanh, chúng ta đi thôi.

- Được!

Cả sáu người cùng một con mèo mỉm cười bước đi lên phía trước, ai nấy cũng ấp ủ trong mình một nhiệt huyết thiếu niên, bởi trấn Cẩn Đào là nơi họ chưa bao giờ tới, càng không hiểu có nguy hiểm nào không. Cứ làm việc tốt mặc kệ tương lai.

- Hình như con mèo này, chúng ta vẫn chưa đặt cho nó cái tên nhỉ?

Tôn Báo cúi xuống, chụp lấy gáy của cái con mèo bướng bỉnh này. Và Khưu Khánh Chi chưa bao giờ thấy mình bị sỉ nhục như vậy, hắn loạng choạng phản kháng.

- Nó là mèo tinh nên gọi là Tinh Tinh đi.

- Cái tên xấu xí đó cũng đặt cho ta?

Thâm tâm Khưu Khánh Chi đã gằn lên từng câu lăng mạ thấm thía, chỉ tiếc rằng thứ thoát ra chỉ là một tiếng "meo" hai tiếng "meo meo".

- Xem nó thích cái tên mới của mình chưa kìa, hahah.

.
.
.

Trấn Cẩn Đào

Làng Dạ Cẩm

Vừa mới đây chân tới cổng thôn, họ lại gặp một vấn đề mới là toàn bộ người dân ở đây đều trốn trong nhà, cảnh vật hoang vắng. Gõ cửa từng nhà cũng chả thấy ai đáp như thể là nơi bị bỏ hoang vậy.

Điều này cũng thật khó để cung cấp thông tin điều tra.

Bỗng nhiên Khưu Khánh Chi giật mình bởi một mùi hương lạ, hắn trong thân hình chú mèo mà nhẹ nhàng dò ra. Cả đám thấy hắn đột nhiên kì lạ cũng đi theo.

Dò dẫm ra được một căn nhà có mùi cá, nói đúng ra là bên trong đang chuẩn bị  nướng cá. Đến cả Lý Bính cũng nghe thấy mùi tanh tanh của nó.

Đột ngột cửa nhà bật ra, xuất hiện một ông lão lom khom cầm gậy. Lão ta dù tuổi đã cao nhưng tầm nhìn vẫn còn minh mẫn.

- Bọn ta là người của Đại Lý Tự, ông có phải là người gửi thư không?

Alibaba giơ ra phù hiệu, cậu ta còn có đem theo phong thư nên cũng tiện hỏi. Chỉ thấy lão ngậm ngùi nhìn bức thư ấy rồi thở ra.

- Đúng, ta là Hoàn Dư - trưởng làng Dạ Cẩm, nào vào đi.

Cụ có vẻ không được vui vì vậy không khí quanh nhà cũng ảm đạm. Tiếp đó, cả đám tụ lại một chỗ xung quanh ánh nến.

- Các cậu tìm dân làng cũng vô ích, bọn họ đã tản cư từ hai hôm trước rồi. Chỉ có ta ở lại lưu luyến chốn này.

- Là vì cái chết của người trước đó?

Trần Thập tuy chậm hơn mọi người nhưng cậu cũng phán đoán ra được lí do.

- ... Xác người đó ở nhà ta. Mời các vị.

Ngầm hiểu đáp án là chính xác, Hoàn Dư khó khăn cầm cây gậy muốn mượn sức ngồi dậy. Tôn Báo ở bên cạnh cũng nhận ra mà đỡ tay dìu dắt lão.

Đến sân sau, mọi người đều được dẫn tới ở góc vườn. Phát hiện trong đống lông bông đó có một tấm vải trắng Lý Bính mới lật tấm vải đó lên.

Lập tức mùi thôi thối xộc vào mũi, đó là cái xác của một người đàn ông trung niên, ông ta chắc chỉ mới chết một tuần do máu trên cổ ông ta còn rất mới.

- Vết thương chí mạng chỉ có ở cổ, xem ra chính là yêu quái.

Lý Bính sau một hồi xem qua tử thi mới kết luận, không phải ông ta tự nhiên mà chết được nên có lẽ là do theo chân nó bất cẩn bị phát giác mà thủ tiêu. Alibaba bỗng nảy ra thắc mắc liền hỏi:

- Người này có mối quan hệ với ai trong trấn nữa không hả ông?

- Có! Là cha của Nan Bình cô nương - người sắp gả cho Diệp gia.

Diệp gia...?

.
.
.

Diệp Phủ

Đám người Đại Lý Tự đành chuyển hướng điều tra qua gia đình này, dù sao ở làng cũng không còn thứ gì để moi móc thông tin nữa.

Diệp phủ ở nơi xa hoa nhất trấn, bước lên ngàn bậc thang để lên và vượt qua muôn ngàn cây cỏ để tới. Chỉ mới ngắm từ dưới núi lên đã thấy một màu đỏ rực khác xa hẳn với làng Dạ Cẩm, có lẽ là vì sắp tới Hỉ sự của đích tử văn võ song toàn của họ.

Họ đặt chân đến cửa phủ, người hầu kẻ hạ đều đến cởi mở mời chào, nào là rót trà, hoa bánh đều được đem ra tiếp đãi.

- Các vị cứ thoải mái dùng trong khi chờ lão gia chúng tôi tới.

Tiểu Hắc - một gia nô của phủ vô cùng thiện cảm đối đãi với họ, vì từ nhỏ có vết bớt đen to trên mặt mà được gọi là Tiểu Hắc, cậu ta cũng chỉ tầm cỡ Vương Thất. Nói đúng ra là cả hai tính nết như nhau, đều có thiện ý và hòa nhập với đám đông.

Trên bàn toàn là những món ưng ý, có bánh quế hoa, có kẹo còn có... Bánh hình con cá.

Khưu Khánh Chi biết mình đang trong cơ thể của một con mèo vô dụng nên phải càng diễn sao ra cho thành một con mèo thực thụ, hắn đưa tay khều lấy khều để cái bánh đó. Tiếc thay Lý Bính lại bóc lên ăn trước mặt hắn rồi cười khinh bỉ.

- Lý Bính! Ngươi chờ đó.

.
.
.

- Nan Bình cô nương, một khi cô bước chân vào Diệp phủ thì những kí ức cô sống từ bé ở ngoài kia phải rũ bỏ hết!

Nàng ngồi trong phòng, ngẫm nghĩ lại câu nói của tì nữ bên mình. Cha nàng, Lư Phong vì nợ Diệp gia khoản nợ lớn nên chỉ đành gả nàng cho họ để nàng không phải chịu khổ cùng cha.

Vì từ nhỏ Nan Bình luôn là bé gái lạc quan, chững chạc và luôn năng động nên nàng không ngại gian khổ, nàng dự định sau khi thành hôn xong sẽ ra ngoài lén lút gặp cha.

Nhưng có lẽ Nan Bình sẽ mãi không biết, cha nàng đã chết rồi.

.
.
.

- Lão gia.

Tiểu Hắc chạy tới cung kính, người được gọi là lão gia kia là Diệp Hoàng. Ông ta dáng người to lớn, tay áo thùng thình ánh vàng. Đủ biết cái gia đình này giàu đến cỡ nào.

Lý Bính cùng mọi người đứng lên chào hỏi qua lại, chỉ có Khưu Khánh Chi là đang nhăm nhăm mẩu bánh trên bàn, nhìn thoáng qua ai cũng sẽ nghĩ hắn là thú nuôi bên cạnh thiếu khanh của người ta nên khá an toàn.

- Tự hỏi các cậu đến chỗ Diệp Hoàng ta có gì không?

- À ngài có biết-

Lý Bính chưa kịp đáp lại, bên ngoài đã có người nói to:

- Cha! Con từ chối...

Chính là đích tử của lão Diệp Hoàng kia, Diệp Tự Doanh.

------------------------------------------------

Cuối cùng cũng end cái chap 3 ngày viết=)) lần đầu viết 1k4 chữ mà thấy nó dàiiii.

Chịu khó chờ ông Khưu trả thù Bính meo đi😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro