Nếu như Khưu Khánh Chi là mèo?(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Nếu như lúc đó ở nhà họ Lý, Nhất Chi Hoa không đâm nhát dao găm đó vào Khưu Khánh Chi.

Yên bình quá nên cho biến căng, biến vui.

------------------------------------------------

Ngay lúc này, họ mới bừng tỉnh, không nói quá đâu lúc nãy họ nhìn nhau rất lâu, dường như khắc ghi đối phương vào tâm khảm của bản thân, để mắt đối phương chỉ có hình bóng của mình.

Lý Bính giật mình bối rối quay mặt qua phía cửa nói:

- Chờ ta chút, ngươi tuyệt đối không được vào.

Trần Thập ở bên ngoài nghe thấy tiếng của y vọng ra cũng răm rắp nghe theo, chắc chắn rồi quay đi.

Sau khi nghe bước chân của Trần Thập đã khuất xa, y mới bình tĩnh lại. Nhìn qua Khưu Khánh Chi.

- Ngươi có biến thành dạng mèo được nữa không?

- Không thể.

Với lít máu tươi vừa nãy, cơ thể Khưu Khánh Chi tựa như từ kẻ bệnh tật thành thanh niên trai tráng trong phút chốc. Nên giờ mà hóa thành mèo e là sẽ bị nghẹn ứ linh lực.

- Vậy còn không mau trốn đi.

Lý Bính lại tự nhiên thấy bực bội, mắng hắn. Suy cho cùng thì cũng là do y lo cho hắn thôi.

Chưa bao giờ mà Lý Bính rón rén đi ra khỏi cửa như ăn trộm trong chính căn phòng của y, Khưu Khánh Chi bên trong lại thong thả nhai những mẩu bánh trên bàn, phát hiện thì có làm sao, dẫu sao mọi chuyện cũng đã ổn thỏa rồi.

.
.
.

Sau khi Lý Bính rời đi, hắn cứ nghĩ mình sẽ được bảo bọc trong căn phòng của y nên sẽ an toàn ai ngờ từ đâu một con dao găm phóng xuyên ngang qua mặt hắn, rồi ghim trên tường.

- Nhất Chi Hoa?

Đâu phải ai lạ lẫm gì, vẫn là kẻ dị hợm luôn làm trò kì lạ đó tới tìm hắn. Nhất Chi Hoa mở toang cửa ra, cậu ta ung dung tới nổi nghĩ đây là nhà của mình luôn rồi.

- Lâu rồi không gặp, Khưu Khánh Chi.

- Còn ta thì muốn không bao giờ gặp.

Khưu Khánh Chi bỏ tách trà sứ xuống, hắn cũng đã suy tính trước trường hợp này, nếu bản thân hắn đã muốn lộ diện thì phải đặt một ván cược với ông trời.

Muốn gặp Lý Bính đồng nghĩa với việc gặp Nhất Chi Hoa.

Khưu Khánh Chi vốn chả biết rõ là tên này còn mối nguy hiểm nào không, đứng phe nào cũng chẳng rõ.

- Biết ngươi phũ phàng vậy, lúc đó đã một phát đâm chết ngươi rồi.

Nhất Chi Hoa đi tới con dao găm ghim trên tường kia, rút ra rồi ngắm nhìn.

- Nhất Chi Hoa ngươi một khi đã đến đâu là ắt nơi đó sẽ có chuyện. Nói đi ngươi đếm làm gì?

- Này! Ngươi xem ta là điềm gỡ quạ đen hả?

- Chứ là gì?

- Ngươi-

Nhất Chi Hoa nhất thời bị bí ngôn, có lòng tốt đi thăm bệnh nhân lại một mực cho rằng báo tin xấu thay cho đại phu.

- Được, ta không cãi nhau với ngươi nữa. Lần này ta tới là muốn nói với ngươi một tin đồn gần đây.

Nhất Chi Hoa nhanh nhẹn ngồi xuống bàn, cướp lấy mẩu bánh trên tay của Khưu Khánh Chi rồi ăn.

- Ở trấn Cẩn Đào, có hung tin yêu ma quỷ quái giả dạng...

-?!

Khưu Khánh Chi chưa kịp đáp lại, bên ngoài cửa đã có người bước vào. Là Lý Bính, trên tay y đang ôm một túi hạt lựu đỏ mọng. Cả ba người liền cứng đơ, không phải việc gì lạ nhưng lại bất ngờ.

- Ngươi tự lo liệu cho mối quan hệ của mình, ta đi trước đây.

Nhất Chi Hoa kịp thời trốn đi bằng cửa sổ, bỏ qua hai con người ngơ ngơ ngẩn ngẩn ở trong phòng.

Khỏi cần phải nói, Khưu Khánh Chi cảm thấy bầu không khí trở nên ngượng ngùng, khác gì đôi vợ chồng trẻ đêm xuân không.

- Ngươi và Nhất Chi Hoa đã nói chuyện gì?

- Về đồng loại của chúng ta.

.
.
.

- Bính gia! Trấn Cẩn Đào báo có vụ án!

Trần Thập hấp tấp chạy vào sảnh chính, cầm trên tay là thư tay mà người dân làng gửi.

Lý Bính đang xem qua giấy tờ cần xử lí thì bị giọng nói của Trần Thập làm sững người.

Trong sảnh hội tụ như đầy đủ tất cả mọi người, nên ai cũng ngong ngóng nội dung thư mà Trần Thập đưa cho Lý Bính, y dừng tay rồi đón lấy phong thư.

- Không xong rồi.

Chẳng biết trong thư ghi gì, chỉ thấy Lý Bính căng thẳng rồi phán. Xem ra chuyện của Nhất Chi Hoa nói là thật, nhưng tại sao cái gì hắn ta cũng biết, xa hay gần, lớn hay nhỏ cũng không sót thứ nào.

- Trấn Cẩn Đào nói bọn họ phát hiện ra có yêu nữ hoàn hành, ả ta còn giết cả người và biết giả dạng ngoại hình thông qua máu của nạn nhân.

Vương Thất vừa nghe xong liền cảm thấy quen, nói không chừng là truyền thuyết đó...

- Các ngươi tra ra được gì sao?

Trước câu hỏi của thiếu khanh, bọn họ cũng chả giấu diếm gì, cẩn trọng lựa lời thuật lại mọi chuyện.

- Cẩn Đào nổi tiếng có truyền thuyết Huyết quỷ, tương truyền bắt nguồn từ việc của một gia đình có con gái sắp gả. Nhưng không may trong ngày khiêng kiệu tới nhà chồng lại bị người ta hại... Cả nhà cô nương đó đều bị chết cháy, khi đó nàng ta cũng đang mặc trên mình bộ hỷ phục.

- Cứ hễ đến ngày rằm, người ta lại thấy ả ta vất vưởng quanh khu rừng gần đó. Điều mà ả ta muốn là có cho mình một lang quân như ý.

Thôi Bội vừa xem lại tài liệu vừa kể lại mọi chuyện, nếu nói là truyền thuyết thì cũng đã đủ biết nó đã có từ lâu. Nhưng lại không ngờ là nay lại xuất hiện, dọa người hại dân.

Lý Bính nghe xong liền thở dài, y đứng lên ngẫm nghĩ một hồi rồi ra quyết định.

- Mọi người cứ chuẩn bị, chúng ta đi tới trấn Cẩn Đào.

.
.
.

- Xuất phát tới Cẩn Đào?

Khưu Khánh Chi giờ chẳng khác gì bị y giam cầm trong một căn phòng suốt từ sáng tới chiều, từ chiều về đêm.

Lý Bính bóc miếng kẹo trên bàn bỏ lên miệng, vừa ăn vừa nói:

- Phải, ngươi có muốn đi cùng không?

Cả mấy ngày này, hắn cảm thấy như mình nằm ăn chờ chết, hệt một vòng tuần hoàn vô vị, nhất thời y lại đem đến công ăn việc làm cũng xem ra là để hắn giết thời gian.

- Lý thiếu khanh mời, không thể từ chối.

------------------------------------------------

Viết vội nên mọi người có thể thấy không mạch lạc=))nay Lyly siêng rồi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro