Nếu như Khưu Khánh Chi là mèo?(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Nếu như lúc đó ở nhà họ Lý, Nhất Chi Hoa không đâm nhát dao găm đó vào Khưu Khánh Chi.

Chap này nói chung là: Vô tình nhặt mèo, tôi bị nó báo khi nào không hay😇

------------------------------------------------

Đối với Tôn Báo thì khác, cậu không hề có ác cảm với con yêu quái này, dẫu nó có thể mạnh mẽ ngang với thiếu khanh của bọn họ, vì khi tình thế ngàn cân treo sợi tóc chính nó đã cứu họ. Và với sự dũng cảm của một cựu binh, Tôn Báo đi lên gỡ những cây gai sắc nhọn dính máu kia ra cho nó.

Con mèo ấy tuy được giải thoát mà lại kiêu căng hống hách xù lông với hai người. Nhân cơ hội họ sơ ý đã để nó nhảy qua, không hổ là yêu quái, chân bị thương nặng đến vậy vẫn có linh lực tẩu thoát.

Nó cứ chạy ra khỏi nhà bếp, vừa chạy mà mặt vẫn chăm chú nhìn xem sau lưng có bị ai đuổi theo không.

Cũng vì lí do đó mà đến khi mặt đập mặt vào chân của người nào đó thì vẫn không hề hay biết, điều quan trọng là con mèo này đã kiệt sức, mặc kệ số phận.

Khưu Khánh Chi à Khưu Khánh Chi, có lẽ hắn cũng không biết là mình cũng sẽ có ngày này.

.
.
.

Lý Bính đi theo tiếng thét của Alibaba mà đến, y đang thong thả thì đột nhiên có một cục bông bông mềm mềm nào đó va vào chân, xém tí là đạp lên luôn rồi.

Lia mắt xuống thì thấy cục bông màu vàng ấy, thật ra là một chú mèo bất cẩn. Đôi mắt nó quay tròn tròn và ngửa cái bụng nằm dưới đất mặc cho người ta định đoạt.

Lý Bính nhìn có chút buồn cười, cúi xuống ẵm nó lên. Lại phát hiện chân nó bị thương, lông thì nhem nhuốc than củi, song y không khỏi thở dài.

Từ xa, Alibaba và Tôn Báo hấp tấp chạy tới, nếu đã rơi vào tay thiếu khanh của mình thì chắc sẽ không có gì đáng lo nữa, dù gì nó vẫn chưa hại người vô tội nên họ cũng an tâm hơn.

- Đây là?

- Thiếu khanh, đây là yêu quái mà ta đã nói. Con mèo này rất gian xảo, đêm qua nhân lúc mọi người ngủ say mà mò vào phòng bếp ăn vụng cũng may là có bẫy chuột khống chế nó.

Alibaba vừa thuật lại cũng vừa buông lời châm chọc, vì giờ con yêu quái đó đã bị tê liệt làm gì cũng vô dụng nên cậu cũng không kiêng dè gì nữa.

Lý Bính lặng người vuốt ve cái trán của nó, y nghĩ dù gì thì yêu quái thì cũng có cái tốt cái xấu, nó vẫn chưa hại ai chỉ do bản năng sinh tồn nên mới ăn vụng.

- Không sao, yêu quái này bị bắt dễ dàng như vậy chắc là mới hóa thành tinh gần đây.

- Các ngươi cứ tiếp tục làm việc dang dở đi, chuyện này cứ để ta lo.

Tôn Báo và Alibaba bất ngờ trước sự bình thản của y, nhìn nhau một lúc rồi hành lễ lui vào nhà bếp.

- Alibaba, ta nghĩ là chúng ta sắp có một người huynh đệ mới đó.

- Có lẽ là vậy, thiếu khanh cưng nó như thế, chúng ta... Sắp bị bơ rồi.

------------------------------------------------

Phòng thiếu khanh

Quay qua quay lại, Lý Bính vẫn nên vào căn phòng quen thuộc này nghỉ ngơi, chỉ mới đi ra ngoài có chút mà đầu y đã có chút choáng váng, chưa bao giờ y nghĩ mình lại yếu như vậy.

Đặt con mèo ấy xuống bàn, tay chân nó rụng rời nên không còn sức kháng cự. Y cười mỉm nhẹ lấy ra hộp cứu thương rồi băng bó cho cái chân rỉ máu đó.

Suốt quá trình Khưu Khánh Chi cũng không hề than đau hay bất kì chống cự nào vậy nên càng dễ dàng cho y cầm máu hơn. Cuốn xong đoạn băng cuối hắn mới mở ra nhìn người đối diện.

Hắn cảm giác được đôi mắt mình nặng trĩu, bụng đói meo, quang cảnh phía trước cũng mờ nhạt đi. Sức lực cuối cùng cũng chỉ đủ nghe một câu:

- Khưu Khánh Chi, đừng chạy nữa, ngươi không trốn tránh được ta đâu.

Âm thanh ấy như liều thuốc an thần, khiến hắn càng muốn vươn người đến. Bốn chi chập chững đứng dậy định đi tới nhưng lại bất cẩn ngã nhào lòng y.

Nếu ngã trong thân hình là cục bông mềm yếu kém này thì không nói, hắn lại một bước hóa thành hình người. Từ ngã nhào vào lòng đã thành đè con người ta xuống đất.

Lý Bính chỉ mới ngó lơ con mèo đó một chút đã sơ ý để cho hắn làm càn, y sửng người đôi lát rồi nhíu mày hỏi han.

- Khưu Khánh Chi, ngươi làm sao vậy?!

- Máu...

Máu? Hóa ra Khưu Khánh Chi cần máu để phục hồi những tổn thương trước kia, cũng phải giờ hắn cũng đâu còn là người, hắn cũng giống y, cả hai không ai hơn ai, đều là yêu quái mèo.

Lý Bính có chút run rẩy, mọi chuyện đến quá nhanh đi. Nếu ngươi muốn uống máu cũng không phải là ở tư thế này chứ!!

Hai tay Khưu Khánh Chi khống chế hai bên vai Lý Bính, như thể nuốt trọn con mồi. Bên trong tâm trí hắn xuất hiện một trận chiến hỗn loạn, bên thì nhất quyết không muốn tổn thương y, bên còn lại thì phụ thuộc vào bản năng sinh tồn.

Lý Bính thấy đôi mắt màu tím biếc kia thật đáng sợ, nó toát ra toàn mùi sát khí, nhưng y lại không đành để hắn khổ sở chật vật.

Khưu Khánh Chi đã hi sinh quá nhiều vì y, đã đến lúc y đáp lại, cũng phần nào là sự cứu rỗi cho những sai lầm trước đây của mình. Y không muốn hắn vì mình mà chịu tổn thương lần nữa...

Lý Bính đưa tay đè gáy của Khưu Khánh Chi xuống cần cổ trắng nõn của mình, tay kia nắm chặt vạt áo hắn không buông.

- Cứ lấy đi, ta không sao.

Với giọng điệu chắc nịch ấy, cùng với biểu hiện nũng nịu chịu đau của y, dây thần kinh kiềm chế cũng đứt phụt. Không chần chờ gì, Khưu Khánh Chi há miệng vươn ra hai chiếc răng nanh sắc bén, một phát cắn phập vào chiếc cổ cao thẳng tấp của người dưới thân.

- A!

Mặc kệ tiếng kêu đau đó, hắn dường như bị bản năng thao túng, tham lam lấy đi từng giọt máu đỏ tươi của y.

Miệng thì nói không sao nhưng cơ thể cảm nhận được cơn đau muốn chết, cổ luôn là điểm yếu của bất kì người nào, nay y lại tự ý giao ra cho người khác mà không hề phòng thủ, từ đó đau càng đau hơn.

Máu từ cổ chảy xuống nếp áo, nhuộm đỏ cả cổ áo. Phía dưới chân y cũng đã run rẩy muốn vùng ra sự khống chế to lớn của người phía trên.

Tay co ro trên lưng áo người kia, y chỉ muốn có một thứ để phát tiết cơn đau nên dày vò áo của hắn.

Bên Khưu Khánh Chi cũng chả hay ho gì, hắn cảm nhận được gương mặt tái mét của người dưới thân nhưng lại không có cách nào dừng tay. Cứ như thuốc phiện, càng uống càng nghiện, bất kì tấc thịt trên con người này cũng làm hắn phát rồ.

Hai tay giữ chặt vai người dưới thân, xoa xoa lấy nó để dỗ dành, thuyên giảm cơn đau cho y.

Cuối cùng Khưu Khánh Chi cũng dứt ra, kéo theo một sợi chỉ bạc mong manh, vừa định thần lại đã hoảng loạn vì Lý Bính gần như xanh xao vì thiếu máu.

Cần cổ trắng nõn đã xuất hiện hai chiếc răng, còn đang rỉ máu rất nhiệt tình. Bỏ qua cơn đau thấu xương đó, Lý Bính nở nụ cười đặt tay lên vai hắn vỗ vài lần rồi nói mình vẫn ổn.

Khưu Khánh Chi ngu mới không biết y nói dối, loay hoay bên cạnh lấy miếng băng sơ cứu cho y. May mắn là vết cắn không cao, nên khi băng lại sẽ bị cổ áo che đi.

Xong xuôi Khưu Khánh Chi mới nhận ra mình không biết nặng nhẹ, đỡ y dậy rồi xoa xoa vào lưng.

Hai người nhìn nhau, động tác rất quen. Phải! Lúc nhỏ hắn cũng từng chăm sóc cho y tận tụy như thế, từng thảo dược, từng cái ôm sưởi ấm gửi đi không hề thiếu đi bất cứ gì. Và giờ cũng đâu biến mất, nó vẫn hữu hiện trước mặt hai người.

Đang say sưa, bỗng bên ngoài vang lên âm thanh gõ cửa cùng câu nói:

- Thiếu khanh, tới giờ cơm trưa rồi.

------------------------------------------------

Đêm rồi cho otp phập nhau mới được=)) H cũng có thể như này hoặc hơn, quý vị cảm thấy thế nào
(づ ̄ ³ ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro