Nếu như Khưu Khánh Chi là mèo? (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Nếu như lúc đó ở nhà họ Lý, Nhất Chi Hoa không đâm nhát dao găm đó vào Khưu Khánh Chi.

Chắc mấy tình yêu quên bẵng toi rồi:')))off do bận chính sự hihi.

Đổi bìa đẹp ha...

------------------------------------------------

- Nào, mau ăn đi, cứ tự nhiên.

Tiểu Hắc tranh gắp đồ ăn bỏ vào chén của mọi người, trong khi bát của mình thì vẫn chưa có gì. Buổi tối ở Diệp phủ cũng yên bình, thức ăn cũng rất ngon, phải nói mỹ vị nhân gian.

- Mà này, bên kia là ai vậy?

Vương Thất vừa nhai vừa chỉ ra phía cửa, đó là cô nương đi theo Tiểu Hắc, thấy nàng ta lủi thủi một mình nên muốn gọi lại chung vui.

- Đó là Tô Ngọc Vân, cô ấy mới chuyển tới đây.

Tiểu Hắc vẫy tay gọi nàng tới, Tô Ngọc Vân thấy thế liền bước lên phía họ, suốt quãng thời gian nàng toàn cúi gằm mặt ngại ngùng.

- Tô Ngọc Vân? Ta biết rồi, sáng nay cũng thấy người nhắc tới.

- Ta...

Tô Ngọc Vân có hơi lúng túng, nàng trước giờ luôn là tuýp người dịu dàng nên rất dễ bị tổn thương, cũng rất nhút nhát.

- Không cần khách sáo, ta thấy cô đặc biệt đó xem ra Diệp Tự Doanh đó rất ưng ý cô.

- Sao cậu biết?

Alibaba vừa uống một ngụm vừa phán đoán, chẳng là lúc nãy khi Diệp Tự Doanh đến chỗ bọn họ nói chuyện thì lại đụng mặt Tô Ngọc Vân, qua ánh mắt họ cũng biết rõ hai người này có tình ý.

- Vậy... Nan Bình không phải sẽ rất buồn sao?

Thôi Bội nghe qua lời nói của Alibaba liền thấy hợp lí, đâm ra mối quan hệ oái ăm của ba người này cũng rắc rối quá đi.

- Ta thấy nàng ta làm cái đuôi bên cạnh thiếu khanh thay chúng ta rồi đấy chứ.

Vương Thất vừa nhai vừa nói, miệng vẫn ngồm ngoàm đồ ăn.

------------------------------------------------
Sân Phủ

Diệp gia từ xưa đã có tài bày trí nhà cửa gian phòng rất đẹp, mọi phong cảnh đều được sắp xếp theo ý muốn của Diệp Hoàng.

Trên con đường rải đầy lá cây, Lý Bính và Nan Bình lại đi cùng nhau, nàng ta luyên thuyên kể về cha nàng cùng những người ở dưới thôn, qua con mắt của nàng cũng có thể thấy bọn họ rất thân thiện.

Lý Bính bí mật tránh mặt bọn Vương Thất cũng chỉ là tự đi tra khảo nàng, một thiếu nữ tuổi còn trẻ măng như thế đến nơi xa lạ chắc hẳn rất khó xử với người mới nên y cũng không muốn gây sức ép.

- Còn ngài thì sao, lúc nhỏ cha ngài có hay nói về những thứ tươi đẹp ngoài kia không? Ý ta là những nơi ngài chưa tới ấy.

Nan Bình ngồi xuống một tảng đá to kê dưới gốc cây, nàng chống hai tay về phía sau, Nan Bình của giờ đây khác hẳn so với lúc sáng, nàng mang vẻ lanh lợi thư thả hơn.

- Ông ấy hay bận nên cũng ít gặp mặt ta, nhưng không sao vì cả quãng thời gian thơ ấu đó đã có người cho ta biết thế nào là thế giới bên ngoài, thật giả lẫn lộn, ỷ mạnh hiếp yếu.

- Tới bây giờ người đó và ngài còn thân nhau như trước không?

Nan Bình thắc mắc nghiêng đầu hỏi.

- Vẫn còn, chỉ là mối quan hệ không đơn thuần như xưa nữa.

Đối với Nan Bình, nàng chưa bao giờ cảm nhận được cái thứ tình cảm giữa hai người khác huyết thống kia, nhiều lúc nàng nghĩ tại sao lại có kẻ ngu ngốc hi sinh cho người không yêu mình chứ.

Cả hai cũng không nán lại lâu, sợ người hầu trong phủ lời ra tiếng vào khi đó lại toang, nên Nan Bình chủ động lấy cớ là mình có chút không thoải mái muốn đi tắm rồi rời đi.

Khoảng khắc này chỉ còn mỗi Lý Bính dưới ánh trăng sáng, vì câu hỏi của Nan Bình mà khiến cho y phải bồi hồi về cha nhiều tới như vậy.

------------------------------------------------

Trong phòng đãi khách, sau khi đám loi nhoi Đại Lý Tự ăn no nê thì ôm bụng nằm phịch xuống giường, ai nấy cũng ò è ngủ thẳng cẳng, Tiểu Hắc cũng chưa từng thấy bản thân buồn ngủ tới mức này, đem tô mâm qua bếp để rồi ngu ngơ ngủ lại phòng của Vương Thất luôn.

Tô Ngọc Vân khác hẳn với bọn họ, nàng vô cùng tỉnh táo từ đầu tới cuối, có lẽ là nàng đang chờ ý trung nhân của mình.

...

Sau khoảng thời gian chờ không thấy, nàng bèn đi tắm để gột rửa bụi bẩn trên người suốt cả ngày. Bởi vì mới tới nên nàng cứ đi đại phòng nào có bồn tắm là nhảy vồ vào tắm.

Từng tấc quần áo rơi xuống, lộ ra thân hình trắng nõn như ngọc, vài nơi còn đỏ hỏn lên vì nhiệt độ ấm nóng. Đôi chân nhỏ bé chạm vào mặt nước kiểm tra nhiệt độ rồi bước vào ngâm mình.

Xung quanh còn rải đầy những cánh hoa thơm ngát, nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được những thứ cao quý này, bây giờ thì có thể được rồi vì chẳng lâu nữa nàng sẽ trở thành thiếu phu nhân.

Đột ngột dưới làn nước nóng, một móng vuốt dài nhọn trồi lên, phải đó là bàn tay của nàng.

Tô Ngọc Vân hoảng hốt lắc đầu lia lịa, từ óc não nàng như có một cơn đột kích mà choáng váng.

Ngươi nghĩ ngươi sẽ chiếm linh khí của ta để sống lại mãi sao?

Một âm thanh vang lên, Tô Ngọc Vân ôm đầu cựa quậy, nàng khốn đốn vì cơn đau khủng khiếp ở não.

Mọi tĩnh vật dường như bị lắng đọng, yên ắng hơn thường rồi từ từ, nữ nhân ở trong bồn tắm đó thay đổi sắc mặt, một nụ cười nham hiểm lộ ra trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy.

- Cơ thể này tuyệt hảo đến nỗi đến ta cũng quên mất mình nên độc chiếm nó.

Phải, nàng ta đã bị Huyết quỷ nhập xác, có lẽ lão Diệp Hoàng đó cũng chẳng ngờ rằng trong chính biệt phủ nguy nga của mình đang có một yêu quái thầm lặng theo dõi đứa con trai quý báu của ông.

Cạch

- Ai?

Từ bên ngoài vang lên tiếng người, Huyết quỷ nhanh chóng đảo người quay qua xem, con người đó định chạy trốn thì ả liền phóng ra linh lực bao lấy cổ của người đó rồi lôi vào trong phòng.

Là Nan Bình, nàng khẳng định chỉ vào tắm nhưng lại không ngờ phát hiện ra được một ả đàn bà có móng vuốt vừa dài vừa nhọn hoắt như yêu quái thế.

Huyết quỷ quấn một dải lụa mỏng lên người, nhẹ nhàng bước ra khỏi bồn tắm thơm tho, trên cổ còn lăn vài giọt nước.

- Vị hôn thê của tên nhãi đó sao? Cũng khá.

- Tô Ngọc Vân?!

Từ xa một bóng hình của thanh thiếu niên chạy tới, hắn ta nhễ nhại mồ hôi, sốt ruột kêu tên.

Huyết quỷ nâng cằm nàng lên xem ngắm nghía, đột nhiên nảy lên một ý tưởng hay ho.

------------------------------------------------

Khưu Khánh Chi trong hình dạng mèo nhảy bổ tới dáng người đứng dưới trăng đó, hắn ngồi xuống đuôi xếp gọn gàng bên chân rồi nói: "Ngươi tra hỏi nàng ta sao rồi?"

- Cô ấy không có vấn đề gì, cũng không có thời gian phạm tội, đúng là không phải Huyết quỷ.

- Có vẻ hai người mới gặp mà thân nhau lắm nhỉ?

- Ừ... Ủa không.

Lý Bính chỉ thuận theo do tâm trí của y đang rối bời, cũng do đó mà bất cẩn để Khưu Khánh Chi bắt bài.

Khưu Khánh Chi lòng có hơi khó chịu, từ trước tới giờ trong đời hắn, y là người bạn đầu tiên và cuối cùng là người mà hắn trân trọng bảo vệ, nhưng có lẽ đối với Lý Bính thì hắn không phải duy nhất.

- Aaaaaa!

Tiếng thét ở phía xa vọng tới, khiến cả hai đột ngột giật mình. Không chần chờ, một người một mèo chạy lại.

Tới nơi, khung cảnh trước mắt hai người họ rất hỗn loạn. Nan Bình thì sợ sệt ngồi trong lòng Diệp Tự Doanh, run rẩy không chịu buông.

Còn dưới đất là Tô Ngọc Vân với móng vuốt của yêu quái, mắt đỏ và mái tóc trắng.

Kì lạ thay, trước giờ Diệp Tự Doanh và Tô Ngọc Vân lén lút hành động thân mật thì nay lại đổi mặt, Diệp Tự Doanh còn ôm Nan Bình vào lòng như người hắn thương.

- Không phải, cô ta mới là yêu quái.

Tô Ngọc Vân hấp tấp chối bỏ trong nước mắt, nhưng mọi thứ có lẽ đều vô dụng, sau một trận đôi co, nàng ta cũng bị giải đi vào nhà giam Diệp phủ.

Còn Lý Bính và Khưu Khánh Chi chỉ có thể nhìn từ xa mà phán đoán, y thiết nghĩ con yêu quái này sao có thể lộ mặt nhanh như vậy.

Nan Bình được Diệp Tự Doanh ôm ấp vào lòng cũng dần nín khóc, một nụ cười dần dần nở ra, nụ cười đó khoác lên mình sự nguy hiểm.

------------------------------------------------

Qua đêm đó, cả đám Đại Lý Tự lại có thêm món ăn để tụ tập, bàn về ả yêu quái hôm qua.

- Thất gia, ngài nghe chuyện Huyết quỷ đã lộ đuôi tối qua chưa?

Trần Thập vừa ăn nho vừa lo lắng hỏi.

- Ta còn nghĩ ả mạnh mẽ gì, thì ra là óc toàn sỏi đá, dễ ra mặt để chúng ta bắt đến vậy, haha.

Vương Thất cười không ngậm được mồm, nghe nói đây là vụ án cấp giáp đó, nghe cứ như đùa vậy.

- Có thật là ả bị bắt rồi không?

Thôi Bội uống một chút trà, rồi nhìn xuống chén trà đó nói.

- Phải rồi, Huyết quỷ có khả năng giả dạng, có thể chúng ta bắt nhầm người rồi chăng?

Alibaba vừa ngộ ra một điều liền lập tức đứng dậy quả quyết.

- Nhưng mọi chuyện xảy ra từ đêm qua đều đã được dọn dẹp, nhân chứng vật chứng đều không có. Đến cả nó xảy ra như thế nào chúng ta còn chả biết, làm sao để kết luận rồi điều tra lại?

Tôn Báo vòng tay suy luận, hắn cũng không nghĩ mọi chuyện khép lại dễ dàng đến vậy.

Vương Thất giây trước cợt nhả ả ta, giây sau thấy sợ sệt, chả biết ả có nghe rồi xử hắn trước không?

- Mọi người dậy rồi sao?

Một bóng dáng thướt tha, một tà áo tung bay trong gió, khuôn mặt tươi rói đến trước cửa chào bọn họ.

Là Nan Bình.

------------------------------------------------

Vẫn giữ lời, comeback sau gần một tháng, chưa ngủm thiệt=)) mấy ní chờ lâu hen. Không biết còn ai hít otp này hong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro