Nếu như Khưu Khánh Chi là mèo?(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Nếu như lúc đó ở nhà họ Lý, Nhất Chi Hoa không đâm nhát dao găm đó vào Khưu Khánh Chi.

Sẽ lược bỏ phần đánh nhau do toi không biết viết sao:")
Thứ lỗi vì tội chậm trễ này<3 do tui đang thi cử hihi.

------------------------------------------------

Sau khi khống chế được Nhất Chi Hoa, đám người Lý Bính mới bình tĩnh lại. Chưa được bao lâu, ở gần đã có bước chân Kim Ngô Vệ chạy tới, bọn họ bao quanh, chế trụ hết thảy trước sự ngỡ ngàng của Lý Bính.

- Lai Trọng Thư?

Từ trong đám đông, Lai Trọng Thư bước ra với vẻ mặt kiêu ngạo. Mục đích vốn là để mượn tay Lý Bính để hạ gục Nhất Chi Hoa cũng đã hoàn thành, hắn không muốn ẩn mình nữa.

- Lý thiếu khanh, nhìn thấy ta chưa chết có phải rất bất ngờ không?

- Vĩnh An Các cho ngươi dùng xương thú Phong Sinh rồi?

Lai Trọng Thư gật đầu cảm thán, đúng là trước giờ Lý Bính rất sáng suốt, hết lần này đến lần khác cản trở hắn nhưng lần này chắc chắn là không.

- Vào trong đi.

Lai Trọng Thư nghĩ xong, nghiên mặt bảo ban thuộc hạ của mình, kẻ đó liền tuân lệnh chạy vào trong phòng.

- Ngươi muốn làm gì?!

Lý Bính phát hiện điều gì đó liền dõng dạc tra hỏi, nhưng có vẻ thu về không được thông tin gì, chỉ thấy Lai Trọng Thư vừa cười vừa bộc lộ vẻ khinh bỉ.

-Lý thiếu khanh, trò chơi này dù có đáp án hay không vẫn chưa kết thúc, chúng ta... Cứ chờ xem.

Dứt lời hắn ta quay lưng bỏ đi, thuộc hạ cũng lôi đám Vương Thất rời khỏi. Mọi chuyện như bị dồn vào ngõ cụt, khiến y không còn cách nào khác, nhất định phải thuận theo.

------------------------------------------------

Bên trong

Tên lính ban nãy gấp rút chạy vào, liền thấy Khưu Khánh Chi một thân bất tỉnh la liệt nằm dưới sàn lạnh, tên đó nhìn qua rồi mò mẫn trong vạt áo lấy ra một bình ngọc, bên trong chính là máu người!

------------------------------------------------

Cổng Chu Tước

Ba người Trần Thập, Alibaba, Thôi Bội khi chỉ mới vào cổng là đã cảm thấy có sự bất thường, nhưng không rõ bắt nguồn từ đâu, họ chầm chậm quan sát.

Chợt thấy Alibaba ghé tai hỏi nhỏ.

- Trần Thập, ngươi có thấy biểu cảm của họ... Kì lạ không?

Trần Thập liền ngẩn ra một lúc rồi xua tay, Thôi Bội từ nãy giờ cũng có nhìn quanh, cũng thấy ánh mắt của mấy ông chủ này cứ nhìn bọn họ, một ánh mắt của kẻ săn mồi.

- Không đúng! Không đúng!

- Sao lại không đúng?

Alibaba chỉ biết cảm giác kì lạ vây quanh, vốn không biết Trần Thập có phát hiện mới gì.

- Lúc trước ta cùng Bính gia phá án yêu quái mèo, đã từng gặp qua những ông chủ ở đây nhưng bây giờ... Lại không phải họ.

Vừa dứt lời, đâu cần suy nghĩ rốt cuộc là chuyện gì. Chắc chắn là kẻ giả mạo dụ họ vào hang để tóm gọn. Thôi Bội thấy sắc mặt mấy tên đó đổi sắc liền thốt lên.

- Không được rồi! Chạy mau!

Cả ba gấp rút có thể nói là xắn tay áo lên chạy thục mạng, mỗi người chạy mỗi hướng với hy vọng người nào thoát được hay người đó.

Trần Thập lủi thủi trốn vào một ngõ, lại bất chợt thấy những người huynh đệ chí cốt của mình đều bị dán truy nã trên tường, cậu rốt cuộc không biết tại sao mọi thứ lại tiến triển một cách thậm tệ như thế này.

Lo suy nghĩ mà Trần Thập cũng vô tình bẻ hướng bước ra một con đường lớn, chưa kịp định hình thì đã có tiếng người vang lên đuổi theo bắt cậu. Cả đoạn đường đều bị những kẻ kia rượt như chó rượt, thở cũng không kịp thở.

Ngay lúc gần như kiệt sức thì một âm thanh vang lên. Là một xe ngựa kéo.

- Trần Thập tiểu ca! Mau nhảy lên đây!

Chẳng cần biết có quen hay không Trần Thập liền bỏ của chạy lấy người, mắt thấy bản thân vừa thoát khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan mà thở dài yên tâm.

------------------------------------------------

Nhà lao

Xem ra ông trời quá ưu ái cho Trần Thập, khi chạy ba người mà chỉ có mình cậu trốn được. Alibaba dù hai tay bị xích trói lại nhưng vẫn muốn đỡ trán ngán ngẩm kĩ năng sống của mình.

Cả Đại Lý Tự đều bị bắt trói hết rồi, sắp chết cả rồi. Có vẻ lần này họ không phải là người được chọn để giải quyết Vĩnh An Các.

Khi binh lính cột bọn họ vào cột, Vương Thất mới hé lời be bé.

- Thôi Bội ngươi xem chúng ta chết ở đây, liệu cha mẹ có cúng cho ta con gà được không?

- Ngươi lại nghĩ bọn họ sẽ tìm ra xác của chúng ta để chôn rồi cúng sao?

Cũng đúng, từ lúc vụ án yêu quái mèo tới giờ, bọn họ là có khả năng tìm ra bí mật của đám người Vĩnh An Các kia nhất.

- Bọn họ không đem ra cho chim rỉa cho đỡ tức là hay lắm rồi.

Tôn Báo thở dài, mọi người ngay lúc này có vẻ chẳng còn gì tiếc nuối, chỉ tiếc thân là quan mà không vạch được kẻ thù trước mắt.

- Ta tin là Trần Thập sẽ đến nhanh thôi, đúng không mọi người?

-...

Trong lòng Alibaba tuy vẫn cố nhen nhóm đóm lửa hy vọng nhưng xem ra không hiệu quả. Nếu không vì bịt mắt thì trông quả mặt ai cũng chán đời.

Về phần Lý Bính y vẫn bình tĩnh không bộc lộ chút cảm xúc gì, chỉ có nghe âm thanh mà phán đoán.

- Aaaaa! Là... Là yêu quái mèo!!

Bỗng một thanh âm phát ra từ cổ họng của một binh lính, hắn ta ngồi chống tay ra phía sau sợ sệt, dàn người sau lưng hắn cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nên đến gần cửa xem xét.

------------------------------------------------

Sau khi trốn thoát được đám phiền phức đó, Trần Thập mới nhận ra người quen không rủ cũng gặp, cậu ngồi ngay ngắn kể lại mọi chuyện cho họ.

- Cho dù lão Cố ta có liều cái mạng này cũng phải cứu mấy người Lý thiếu khanh.

Trần Thập lại có thêm một vấn đề nan giải là làm thế nào để giải cứu được mọi người.

- Nhưng cha ơi, bọn người xấu nhiều như vậy, chúng ta làm sao có thể cứu được?

Điều này đến cả một đứa trẻ cũng biết, e là phải đông người hơn mới địch lại được. Không do dự, một tia đáp áp chạy xoẹt qua trí óc cậu.

- Lão Cố ông có giấy bút không?

- Có!

------------------------------------------------

Lý Bính phát giác được thời cơ bọn họ sơ hở liền tìm cách gỡ trói, không mảy may là yêu quái mèo gì bên đó vì y là hiệp sĩ mèo.

Cũng nhanh nhẹn thôi, Lý Bính đã thoát khỏi, rón rén đi qua Vương Thất để gỡ trói cho hắn.

Meooo-

Con mèo bị gán cho cái danh yêu quái ấy nhảy vọt lên chỗ y, nó là một con mèo có bộ lông màu vàng, đuôi hơi xòe, điều dị biệt nhất là đôi mắt tím biếc đó.

Nó hạ thân người xuống đất, ngồi ngay ngắn lại, nhiêu mày nhìn y. Bất giác Lý Bính cũng ngẩn người.

Đôi mắt này...

Dù chỉ là suy nghĩ thoáng qua nhưng Lý Bính không thể chậm trễ được thêm, y gỡ được dây trói cho Vương Thất thì đám binh lính kia đã dàn đan thế trận bao vây.

Con mèo ấy lại lần nữa xù lông với họ, gào lên rồi đạp lên mặt của một tên lính để nhảy tới một cửa thoát hiểm nhỏ. Tên đó chưa kịp định hình được gì đã bị một mèo ranh làm trầy mặt, hắn ta tức giận ra lệnh.

- Còn đứng đó làm gì? Mau bắt yêu quái lại!

Một tiểu đội răm rắp nghe theo, bọn còn lại giữ chân Lý Bính. Tên đó quay qua y với gương mặt căm phẫn, Lý Bính cùng mọi người sau khi được cởi trói cũng đã vào tư thế chuẩn bị nghênh chiến.

Rầm!!

Hết rắc rối này qua rắc rối khác, một đám dân thường ở đâu đó chui ra phất ý chí chống trả bọn họ.

...

Sau khi đám binh lính đó đều bị ngã gục hết thì Trần Thập mới đến gần bọn họ.

- Thất gia, ngươi không sao chứ?

- Vẫn sống, vậy là không cần cúng một con gà rồi.

- Nếu ngươi muốn một con gà thì về Tôn Báo ta bắt cho một đàn.

- Này, ăn thì cũng chia cho Alibaba này đấy, bắt cho ta một con thỏ để ta nuôi nữa.

- Thôi Bội, có nên thực hành bài toán gà và thỏ gì đó của ngươi luôn không?

- Hahanh

Không phải người thân ruột thịt mới lạ, vừa gặp nhau đã làm như mấy năm xa cách, Lý Bính chỉ im lặng nhìn theo lối thoát hiểm ban nãy con mèo kia chạy qua.

- Khưu Khánh Chi?

------------------------------------------------

Hôm nay đền bù cho một chương nhiều chữ hơn nè:')

Trình viết đánh nhau là điểm yếu của tui mất rùi còn Lý Bính là điểm yếu của Khưu Khánh Chi, yayy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro