Nếu như Khưu Khánh Chi là mèo?(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Nếu như lúc đó ở nhà họ Lý, Nhất Chi Hoa không đâm nhát dao găm đó vào Khưu Khánh Chi.

Với tốc độ rùa bò này chắc mọi người phải order thêm vài đôi dép hóng quá:))) Phúc lợi nằm ở cuối chương!!
------------------------------------------------

Sau khi vụ Vĩnh An Các kết thúc, mọi người dường như quay lại nhịp sống bình thường, chỉ khác là lòng dân được an tâm hơn và đặt niềm tin chặt chẽ vào Đại Lý Tự hơn trước.

Cũng như bao ngày, những cái đuôi của Lý Bính lại um xùm một trận ở trong sân. Mà điều họ làm quá lên chỉ là do một con mèo!!

- Vương Thất! Quả thật ta vừa thấy một con mèo mắt tím mà?!

Alibaba càm ràm, lay qua lay lại đôi vai của Vương Thất chỉ để chứng minh mình không nói dối.

- Alibaba, có phải vì vụ Vĩnh An Các mà não ngươi bị sang chấn không? Làm gì có con mèo nào mắt tím?

Vương Thất tặc lưỡi, đôi mắt khinh bỉ mà nhìn Alibaba, trong thâm tâm Vương Thất đã vang lên hai từ tội nghiệp.

- Nhưng mà-

- Hai người làm gì đấy?

Chưa kịp phản bác Vương Thất và Alibaba đã đón nhận luồng âm thanh từ một người ở gian phòng chính của Đại Lý Tự phát ra.

Là Thôi Bội.

- Thôi Bội ngươi nghe ta, Alibaba tên đó bị sang chấn chưa phục hồi nên ăn nói lung tung, ta với ngươi đi bắt một con gà ăn.

Vương Thất choàng qua vai Thôi Bội không cho người kia từ chối mà đã quay đi.

- Hai người đang nói về một con mèo mắt tím?

- Ngươi nghe rồi?

Lập tức Alibaba liền chạy tới chen vào, như muốn tìm đồng minh mà gắng gượng hỏi.

- Con mèo đó hình như chúng ta đã gặp rồi.

Vương Thất không khỏi bàng hoàng, chẳng phải đến Thôi Bội cũng...

- Có lẽ là lúc ở nhà lao đấy.

Bất thình lình Tôn Báo từ đâu chui ra hù họ một phen mất hồn, đúng là người từng làm trong quân đội có khác, lúc nãy không để ý thì đã bị tập kích từ sau lưng mất rồi.

Và cứ thế, vì không cam tâm thua cuộc mà Vương Thất lôi kéo cả hội về một chiếc bàn trong gian phòng chính.

- Ngươi nói chúng ta từng gặp con mèo đó?

- Ta chắc chắn không lầm, Vương Thất ngươi đứng gần nhất sao lại không thấy nó?

Bị á khẩu rồi, đúng vậy Vương Thất hắn ta bị chặn miệng, lúc đó vì vui mừng do được thoát khỏi án tử mà không quan tâm bất cứ thứ gì khác ngoài mạng sống của mình.

- Con mèo đó rất lạ... Mà lại rất quen.

Thôi Bội trầm ngâm giây lát rồi nói ra, việc lạ là trước giờ yêu quái mèo thì chỉ có Lý Bính và Nhất Chi Hoa là chính thức, Nhất Chi Hoa đã biến thành người rồi chẳng lẽ còn ai khác?

- Điều này chúng ta nên nói với thiếu khanh thì hơn, việc để một con yêu quái lởn vởn ở trong Đại Lý Tự là vô cùng nguy hiểm.

Tôn Báo khoanh tay ra quyết định, ai nấy cũng đều hưởng ứng, thiếu khanh của họ tài giỏi như vậy chắc chắn sẽ tìm ra được giải đáp.

- À đúng rồi, Trần Thập đâu?

Alibaba nhìn ra còn thiếu ai đó liền hỏi.

- Hình như đi theo thiếu khanh tới nhà họ Lý rồi.

------------------------------------------------

Nhà họ Lý

Lý Bính bước ra ngạch cửa với biết bao hoài niệm, theo sau là Trần Thập.

Trần Thập cũng hiểu rõ cảm giác mất đi người thân như thế nào, nhưng lại chả biết an ủi ra sao, liền co rúm im lặng, giây sau thấy Lý Bính khựng lại nhìn về phía trước một lúc lâu, không thể chịu nỗi mà bèn động viên.

- Bính gia, Khưu tướng quân ngài ấy đã hoàn thành trọn vẹn ước muốn rồi, nếu cứ buồn như vậy người kia sẽ chẳng vui đâu.

Xem ra trong chuyện này vẫn là Lý Bính biết rõ Khưu Khánh Chi vẫn chưa chết!!

- Được rồi, coi như mọi chuyện đã qua, gác lại quá khứ hướng tới tương lai.

Câu nói đó của Lý Bính cũng khiến Trần Thập vui vẻ lên phần nào, phần vì ngươi rũ bỏ được đau thương, phần vì người kia muốn hướng tới tương lai phía trước.

Chỉ vừa mới khép cánh cửa Lý gia lại, một đám nhốn nháo vừa ào tới, còn đám nào khác là những cái đuôi phá phách đó.

- Thiếu khanh bọn ta đến đây để báo một tin cho ngài.

- Là về một con mèo đúng không?

Vương Thất lại một lần nữa câm nín, cậu ta rốt cuộc không biết tại sao thiếu khanh của mình lại dò ra nhanh thế, Tôn Báo thắc mắc nói:

- Tại sao ngài biết?

- Các ngươi trên người ai cũng đều có lông mèo, còn nữa trên đường tới đây chắc chắn đã bế bồng nhiều con khác nhau do nhiều màu lông bám lên y phục, nếu là con bình thường thì không nói, phải chăng là có điều kì lạ nào đó mới làm ra loạt hành động như vậy... Lại là yêu quái mèo?

Đám người Vương Thất không còn từ gì để chối, quả thật bọn họ đã gấp rút kiểm tra những con mèo đi lạc trong Đại Lý Tự để coi có trùng khớp với lời nói của Alibaba hay không rồi mới đến đây, vì gấp gáp mà không phủi lông trên người đi, đến đây đã được người ta nhìn thấu.

- Bọn ta nhìn thấy một con mèo mắt tím... Kì lạ nên mới tới đây bẩm báo.

Một con mèo mắt tím?

Trong óc Lý Bính liệt xoẹt qua đoạn kí ức lúc ở nhà lao hôm ấy, chẳng lẽ là Khưu Khánh Chi?

Nếu vậy là phải lùa hổ ra khỏi hang, mà muốn dụ thì không nên để mấy cái đuôi này biết.

- Được rồi, chuyện này chúng ta nói sau. Hôm nay ta hơi mệt, mọi người cứ tiếp tục công việc của mình.

Lý Bính nở nụ cười xã giao rồi lách người qua đám Vương Thất một mạch đi về Đại Lý Tự.

------------------------------------------------

Gió liu riu thổi, thấm thoáng mặt trời đã lặn, trăng đã lên cao. Nhưng hình ảnh một thiếu niên nằm ở trong gian phòng lại không tài nào chợp mắt được.

Lý Bính nằm trên giường lăn qua lăn lại cũng phải mấy canh giờ, từ chối bữa cơm tối mà suy nghĩ lung tung về con mèo ấy.

Y đưa cánh tay lên trán, thở dài.

Khưu Khánh Chi à Khưu Khánh Chi, người ngươi thương mệt mỏi tương tư về ngươi mà xem đi, giờ ngươi đang ở đâu.

Trốn lui trốn lủi, chỉ đứng sau bảo vệ, việc Vĩnh An Các cũng vậy, việc y bị bắt cũng dùng bản thân mà đánh lạc hướng, kéo thêm thời gian cũng thế. Đến khi nào ngươi mới danh chính ngôn thuận che chở thực sự trước y?

Không biết cớ gì, lần này Lý Bính lại thiếp đi, y thả lỏng buông mình trên chiếc giường ấm.

Được một lúc, bên ngoài lại rít lên từng cơn gió lạnh, y co rúm trong chăn như thuở bé, chỉ là lần này bệnh vặt không kéo đến một cách đau đớn như lúc đó.

Bỗng một con vật nào đó từ ngoài cửa sổ nhảy vào, nó là một con mèo với đôi mắt tím biếc, những bước chân của nó nhẹ nhàng như lông tơ y hệt rằng không muốn người giường thức giấc.

Chớp mắt đã hóa thành hình người, từ trong làn mây đen xuất hiện một dáng vóc cao ráo, khôi ngô tuấn tú, y phục màu tím gọn gàng.

Hắn ngay lúc này có thể khiến nữ nhân gặp đã mặt đỏ tay run, nam nhân gặp đã ganh tị với gương mặt ấy. Tuy phong thái của hắn lại lạnh nhưng đôi tay lại giữ cho ấm, ngồi xuống giường, mắt không dời khỏi Lý Bính.

Hắn nhỏ nhẹ xoa xoa vầng trán đang run lên từng đợt kia, bất giác nhìn ra nguyên nhân rồi đi về phía cửa sổ khép cửa lại.

- Đã bao nhiêu năm rồi, ngươi vẫn chưa biết giữ gìn sức khỏe chút nào.

- Nhìn xem nếu không có ta, có lẽ sáng mai đã ốm một trận.

Còn ai khác là Khưu Khánh Chi, giọng điệu của hắn mang vẻ u buồn nhắc nhở người kia, cũng không ngừng nhớ về những đêm đông năm xưa.

Thuở bé, Lý Bính sức khỏe không tốt, thường xuyên uống thuốc như nước. Từ khi Khưu Khánh Chi được chuyển vào, hầu hết các đơn thuốc đều do hắn sắp xếp. Như thế mới nói Khưu Khánh Chi lại hiểu rõ y tới như vậy, mọi điểm yếu của y hắn đều biết, và chỉ hắn biết.

Khưu Khánh Chi cũng chẳng thể nán lại lâu, hắn chỉ có thể kĩ càng đắp chăn, giữ ấm cơ thể y, làm những điều mà hồi bé thường làm mỗi khi y bệnh.

Năm đó, Lý gia bị giết cùng giết tận, Khưu Khánh Chi hận mình không thể đến sớm hơn, nếu đến sớm hơn hắn không phải dằn vặt với thổn thức trong lòng, không phải tìm mọi cách khiến mối quan hệ của cả hai tệ đi.

Sự việc năm đó đã để lại vết dao găm trong lòng, cứ hễ pháo của Đại Lý Tự sáng lên là y rằng hắn sẽ tới đầu tiên nhưng trong mắt y thì chỉ toàn là sự chán ghét, phiền não vì hắn luôn xen vào.

- Lý Bính, liệu chúng ta còn có thể quay lại thời niên thiếu hay không?

Một câu hỏi nhưng không ai đáp, Khưu Khánh Chi cũng không mong người kia đáp lại. Chỉ lặng lẽ muốn rời đi, mang theo luyến tiếc và bồi hồi mà hóa thành mèo phóng ra ngoài.

- Thời niên thiếu? Xem ra vẫn còn kịp.

Lý Bính chầm chậm mở mắt ra, nghiên đầu nhìn qua cửa sổ mà người ấy rời đi mà nói.

------------------------------------------------

Bên ngoài dù đã muộn nhưng xem ra Vương Thất không ngủ được mà đi dạo, tới gần cửa sổ gian phòng thiếu khanh thì bỗng khựng lại.

- Yêu... Yêu quái

Vương Thất té ngã ra sau, chiếc đèn lồng cũng bị vứt qua một xó. Cậu ta hấp tấp chạy về ký túc xá. Coi như có chuyện lớn sắp xảy ra rồi.

------------------------------------------------

Nay nghị lực viết nhiều quá mấy ní oi:^) Thất gia đầu chap không tin tui cho cuối chap bị hù, kkk

Phúc lợi nè:

Bé Bông nhoi nhoi nhìn cưng quáa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro