Nếu như Khưu Khánh Chi là mèo?(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Nếu như lúc đó ở nhà họ Lý, Nhất Chi Hoa không đâm nhát dao găm đó vào Khưu Khánh Chi.

Mọi tình tiết đều được thêm vào để xoay chuyển cốt truyện! Một số câu thoại có thể bị lược bỏ hoặc thêm vào để hợp tâm lý nhân vật (thật ra là tui lười nên lược...)

------------------------------------------------

"RẦM!" Lý Bính vừa mới chạy vào phòng liền nghe một âm thanh lớn, trước mặt y là con mèo tóc đỏ kia đánh một chưởng về Khưu Khánh Chi.

- Khưu Khánh Chi!

Lý Bính nói to lên, đồng thời cũng là lúc Nhất Chi Hoa đi tới, tên đó cúi chào nói.

- Lý Bính, ta lại gặp nhau rồi.

Nhưng thứ khiến Lý Bính tập trung là gương mặt nhăn nhó đó của Khưu Khánh Chi làm y không khỏi nhoi nhói. Cũng chẳng biết vì sao cái thứ nhoi nhói đó như được tạc vào trong tiềm thức. Lúc trước Lý Bính dù có giận hắn ra sao cũng đều tha thứ, duy chỉ có lần này cái gì y cũng không hiểu, cớ sao Khưu Khánh Chi lại năm lần bảy lượt nhúng tay vào chuyện phá án của Đại Lý Tự.

- Ngươi đến để cứu hắn? Cảm động quá, nhưng mà trò chơi này vẫn là do ta, giải đáp.

Nhất Chi Hoa cắt ngang mạch suy nghĩ của Lý Bính, y giương mắt nhìn qua đã thấy tên đó nhoẻn miệng cười kì dị, tâm lí vặn vẹo mà làm những cử chỉ kì quái.

- Nhất Chi Hoa!

Khưu Khánh Chi gượng cố phát là âm thanh muốn ngăn lại, hắn rốt cuộc vẫn là không muốn khẳng định rằng năm đó hắn đã hại y.

Lý Bính vẫn ngơ ngác muốn biết rốt cuộc đáp án trò chơi này, chỉ có Khưu Khánh Chi là mệt nhọc nằm dưới sàn, miệng khó khăn hớp lấy từng ngụm không khí.

- Thật bất ngờ làm sao! Lý Bính ngươi vốn không biết, kẻ làm ngươi ra bộ dáng nửa người nửa yêu là hắn! Là Khưu Khánh Chi!

- Là hắn đã cầu xin ta, cầu xin ta cứu lấy cái mạng què của ngươi!

Ngay lúc này, tâm trạng của Nhất Chi Hoa vô cùng sảng khoái, tâm tình vui vẻ nói ra một tràn. Không quên mà đạp lên người của Khưu Khánh Chi khiến hắn kêu đau.

Lý Bính dường như bị lay động, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe, không tin là thật. Y chỉ lẳng lặng nhìn Khưu Khánh Chi.

- Là ngươi?

Có vẻ con người kia cũng chẳng thể chối bỏ được gì, đơn giản thốt lên hai từ: "Lý Bính"

- Năm đó hắn ngại đám binh lính nô tịch gì đó, mà không dám chống đối lại bọn họ để bảo vệ ngươi, nên đã van xin ta cứu ngươi. Hắn biết rõ ta là người có bản lĩnh.

- Cũng nhờ đó mà ta thấy được gương mặt lo lắng kia, ngươi biết không? Là lần đầu ta thấy đấy!

Nói tới đây, điệu bộ của Nhất Chi Hoa có sự thay đổi, tên đó nhấc chân ra khỏi người Khưu Khánh Chi để hắn chồm dậy tựa vào một góc. Lý Bính ngay lúc này có vẻ đã hiểu được vì sao Khưu Khánh Chi lại ngáng đường của y nhiều như vậy, là vì để chuộc lỗi lầm năm xưa.

- Lý Bính... ta xin lỗi, ta không biết hắn sẽ biến ngươi thành như vậy...

- Đương nhiên là ngươi không biết, vì ngươi quá ngu xuẩn. Nếu là ta, ta đã giết sạch đám người đó!

Năm đó, Lý Bính chỉ nhìn thấy sự lạnh lùng vô cảm của Khưu Khánh Chi, chỉ thấy bóng lưng ấy sao mà xa lạ, thấy dường như đã mất tất cả. Mà không thấy giọt lệ lăn trên khóe mắt hắn, không thấy máu đã đổ từ tay xuống.

- Cũng may nhờ có hắn, mà ta mới biết nên chơi trò này như thế nào, ngươi nghĩ ta cứu ngươi là vì vui vẻ mà làm sao? Đương nhiên là có điều kiện, điều kiện chính là...

Nhất Chi Hoa đưa chiếc dao găm lên gần mặt mình và cười, khỏi cần phải nói là vì thứ gì. Lý Bính suốt cả quãng thời gian đều nhìn Khưu Khánh Chi lại chợt thu vào đôi mắt ngấn lệ ấy mà nhìn qua Nhất Chi Hoa, có thể thấy ánh mắt lần này có sự thay đổi rõ rệt, là căm tức.

- À, phải rồi! Có chuyện này ta vẫn chưa nói với ngươi, lần trước Khưu Khánh Chi xém nữa là bị Hắc La Sát giết vì đỡ cho ngươi, có thể xuất hiện đúng lúc để bảo vệ, giải vây cho ngươi, ngươi không thắc mắc sao?

Lúc này đây, Lý Bính mới ngộ ra mọi chuyện, mỗi lần Hắc La Sát giết người ai cũng đều phải chết, không ai là sống sót. Thì ra...

- Khưu Khánh Chi... Ngươi cũng ăn xương thú Phong Sinh rồi?

Nhất Chi Hoa nhoẻn miệng cười, bước tới Khưu Khánh Chi, vạch ra một đường máu trên tay đưa tới gần miệng hắn. Gượng ép hắn uống máu.

- Nào, một chút máu người là sẽ khỏi.

Khưu Khánh Chi biết bản thân mình sức cùng lực kiệt nhưng vẫn muốn chừa lại tia sáng cuối cùng, âm thanh của người hắn muốn bảo hộ vang lên, là kêu tên hắn, là muốn nói rằng nếu uống máu thì sẽ mất đạo làm người, chém giết bừa bãi, có lẽ đó là điều người ấy không mong muốn ở hắn...

- Khưu Khánh Chi, ngươi cần gì phải khổ sở như thế, suy nghĩ đắn đo cả đời chi bằng bây giờ một bước trở thành yêu quái, ngươi có thể giết hắn và...giết cả ta. Giết sạch bọn họ.

- Nhất Chi Hoa! Ngươi giở lắm trò như vậy, chẳng qua là muốn thắng thôi, ta sao có thể cho ngươi được như ý.

Hơi thở của hắn dần chậm chạp, những lời nói ra đều phải cố gắng lắm mới thoát ra được, lại đưa mắt qua Lý Bính, thốt lên: "Ta chẳng còn việc gì chưa hoàn thành nữa, cũng là một kẻ vô dụng."

Vừa dứt lời đã lao thẳng tới Nhất Chi Hoa, tên đó vì bất ngờ mà đánh một chưởng vào ngực hắn khiến hắn bay xa. Lúc này từ tay Khưu Khánh Chi phóng ra một túi đựng tiền tới chỗ Lý Bính, hệt như thuở nhỏ của hai người họ.

Khưu Khánh Chi va đập vào cột nhà rồi phun một búng máu. Nhất Chi Hoa ngỡ ngàng nhưng cũng may mắn trở tay kịp, không dùng dao găm chống trả. Lý Bính chạy tới đỡ dậy, tay y run lập cập nắm tay hắn.

- Ngươi muốn tự sát? Đừng mơ!

Lời Nhất Chi Hoa quả không sai, là hắn không muốn chừa đường lui cho mình. Mà chừa đường lui cho người hắn yêu quý, trân trọng.

- Khưu Khánh Chi... Ngươi không sao chứ?

Đôi tay Khưu Khánh Chi run lẩy bẩy, nắm lấy bàn tay đang cầm túi vải nhỏ kia. Mang theo niềm hy vọng trao cho người đó.

- Còn nhiều thứ không thể nói, vẫn là bạn chứ?

Lý Bính khóe mắt đã đỏ hoe, lệ từng giọt, từng giọt rơi xuống. Y khóc nẩy lên từng đợt, vẫn mỉm cười để hắn an tâm rồi nói: "Đương nhiên."

Nguyện ước cuối cùng của hắn cũng hoàn thành, đôi môi cong lên, nụ cười dịu hiền xuất hiện. Lý Bính bỗng nhớ lại, nhớ lúc hắn rủ y trốn nhà đi chơi, nhớ lúc hai người luyện võ viết chữ, và cả đêm trăng năm ấy cùng nhau uống rượu. Nhớ cả lúc y tiễn hắn đi tòng quân, nhớ câu nói "Không làm tướng quân thì đừng có về"

Ánh trăng năm ấy có vẻ đã rời xa...

Khưu Khánh Chi mãn nguyện buông tay, nhắm mắt buông xuôi, cũng buông tha cho chính mình..

------------------------------------------------

Nói thật với quý vị thì toi có chấp niệm là muốn anh Khưu sống lâu trăm tuổi=)) lấy ý tưởng từ tấm ảnh chi trên fb mà giờ lục lại không thấy híc, có vẻ chưa quen tay nên câu cú hơi lủng lẳng 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro