Ngoại truyện song song (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Spring13 / Beta: Sam

Minh Nhược Lan tuyệt đối không ngờ, con trai mình...tiến triển thần tốc như vậy. Bà nhất thời sững sờ tại chỗ.

Sầm Niệm còn chưa biết người ngồi trước mặt mình chính là mẹ chồng tương lai, sau khi bày xong đồ ăn cô thu lại cái khay, cười hì hì nhỏ giọng nói với Minh Nhược Lan: "Dì Lan, hôm nay tiệm bọn cháu có bánh quế mới, lát nữa cháu lấy một cái cho dì nhé."

Minh Nhược Lan nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, bà cười với Sầm Niệm, dịu dàng chân thành nói: "Cám ơn cháu."

Sầm Niệm nói câu "Dì chờ chút nhé" rồi trở về trong tiệm.

Tại phòng bếp, bạn làm chung tò mò hỏi Sầm Niệm: "Người phụ nữ kia là ai thế? Em quen à? Sao gần đây thường xuyên tới tiệm của chúng ta thế?"

Chị ta nhìn thấy cách ăn mặc của người này cũng không phải người bình thường, khí chất dịu dàng tao nhã, cũng không mất đi vẻ cao quý, lại thường xuyên xuất hiện tại cửa tiệm đồ ngọt bé nhỏ này, thật sự kỳ lạ.

Sầm Niệm không nghĩ nhiều, thuận miệng đáp: "Có lẽ con dì ấy đi học gần đây?"

Cô chỉ thuận miệng nói thôi, không ngờ lại đúng vậy, chính là bạn trai cô học ở gần đây.

Tới năm giờ chiều, Sầm Niệm làm thêm xong.

Tiêu Tân Thâm lái xe chờ ngoài cửa tiệm.

Vào hè thời tiết tại Bắc Kinh nóng lên.

Sầm Niệm cũng là người quen nóng, cô thay đồ xong từ cửa tiệm đến trên xe Tiêu Tân Thâm chỉ có mười thước, sau khi mở cửa xe ngồi xuống câu đầu tiên của cô là "Tiêu Tân Thâm, em nóng muốn chết", sau đó cô chỉnh lỗ thông hơi thổi gió về phía mình.

Đây đều là do Tiêu Tân Thâm nuông chiều thành thói quen.

Hôm nay Sầm Niệm mặc chiếc váy màu hồng nhạt, bình thường cô không thích mặc váy bởi vì đi lại không tiện, hôm nay là sinh nhật Tiêu Tân Thâm, cô còn cố ý trang điểm một chút.

Tiêu Tân Thâm cười giúp cô mang dây an toàn, anh xoay lỗ thông khí sang hướng khác: "Em đừng để thổi tới ngay trước mặt, dễ cảm cúm đó."

Sầm Niệm nhìn sang Tiêu Tân Thâm, anh tháo kính râm xuống để lộ chiếc mũi cao thẳng, mặt mũi anh tuấn, anh cười với cô.

Sầm Niệm hờn dỗi phàn nàn: "Em nóng."

Bên trong xe vẫn mở điều hòa, thực ra Sầm Niệm không nóng đến vậy. Nhưng cô ỷ vào Tiêu Tân Thâm chiều mình, muốn làm nũng thôi.

Tiêu Tân Thâm cởi dây an toàn của mình tiến lại gần, đặt xuống một nụ hôn trên bờ môi mịn màng của Sầm Niệm: "Tốt hơn chưa?"

Sầm Niệm mất tự nhiên quay đầu nhìn ngoài cửa sổ: "Anh mau lái xe đi, đừng để bạn anh chờ lâu."

Tiêu Tân Thâm cười nói: "Được." Sau khi ngồi ổn thỏa, anh từ từ khởi động xe.

Nơi ăn cơm tối nay là Thiên Thịnh, Sầm Niệm nhìn khách sạn nguy nga lộng lẫy, trong lòng âm thầm chép miệng.

Đêm nay xài hết bao nhiêu tiền đây.

Đây là lần đầu tiên Sầm Niệm gặp bạn bè của Tiêu Tân Thâm, tất cả đều là nam, chỉ có Tiểu Viễn dẫn theo bạn gái.

Trước đây Sầm Niệm từng gặp Tiểu Viễn, còn nhớ lần trước ăn cơm cùng cậu ta và bạn gái, hai người dường như cãi cọ có chút không thoải mái, khi Sầm Niệm ra ngoài đi toilet thì cô thấy được Tiểu Viễn luôn ít lời ở chỗ rẽ cầu thang với bạn gái mình, cậu ta ôm bạn gái vào lòng, hôn lấy hôn để nhỏ giọng mềm mại dỗ dành.

Sầm Niệm lắng nghe Tiêu Tân Thâm giới thiệu bạn bè của mình, dưới sự giới thiệu của anh cô lần lượt chào hỏi từng người.

Mọi người cũng là lần đầu gặp được Sầm Niệm, hết sức tò mò đối với cô. Có thể chỉnh đốn Tiêu Tân Thâm đến mức biết nghe lời, thật là thú vị.

Ăn uống xong, nhóm người tới Dạ Sắc ở gần đây.

Dạ Sắc không chỉ là quán bar, còn có KTV, có phụ nữ ở đây chỉ uống rượu không thì sẽ nhàm chán, Tiêu Tân Thâm quyết định hoạt động buổi tối ở tại KTV.

Vào phòng đã đặt sẵn, Sầm Niệm nhìn gian phòng to như vậy chỉ ngồi có vài người, cô nhỏ giọng nói: "Chúng ta có vài người mà đặt phòng lớn như vậy có phải hơi lãng phí không?"

Lời này bị Thẩm Thừa Hành nghe được, anh ta chậm rãi nói: "Tiêu Tân Thâm không thiếu chút tiền đó đâu." Nói xong anh ta nhìn sang Tiêu Tân Thâm.

Sầm Niệm không hiểu nhìn hai người họ, Thẩm Tứ Hành lại thêm câu nữa: "Em gái, bình thường Tiêu Tân Thâm rất keo kiệt với em sao?"

Cô vội vàng thanh minh cho anh: "Không có đâu, em chỉ là cảm thấy hơi lãng phí thôi." Cô từng nghe nói sơ qua về câu lạc bộ đêm này, nghe nói chi phí thấp nhất mỗi đêm đều từ năm con số trở lên.

Thẩm Tứ Hành nhìn Tiêu Tân Thâm, khóe miệng nhếch lên nụ cười như có như không: "Hóa ra cậu ấm Tiêu ở trước mặt bạn gái vẫn mang hình tượng cần cù tiết kiệm đấy." Nói xong ánh mắt anh ta chuyển sang Sầm Niệm, "Bây giờ em tùy tiện chọn một bài hát được yêu thích hiện nay, chỉ cần là ngôi sao ở Bắc Kinh, Tiêu Tân Thâm có thể lập tức gọi người ta tới, càng đừng nói đến chút tiền tiêu xài đêm nay."

Sầm Niệm nhìn sang Tiêu Tân Thâm, không biết ý sâu xa trong lời nói của Thẩm Tứ Hành.

Tiêu Tân Thâm ôm bờ vai Sầm Niệm, vỗ về: "Em đừng để ý tới cậu ta."

Nói xong anh ném ánh mắt cảnh cáo cho Thẩm Tứ Hành. Mọi người mau chóng trở nên ồn ào, không để ý tới chút việc nhỏ này.

Mặc dù trước khi đến Tiêu Tân Thâm dặn đi dặn lại bảo Sầm Niệm đừng uống rượu, nhưng chỉ trong thời gian anh đi vệ sinh, cô đã uống rượu không ít.

Anh lạnh lùng lướt nhìn đám bạn chẳng ra gì, Tiểu Viễn giơ hai tay lên, tỏ vẻ mình vô tội: "Em không có chuốc rượu chị dâu."

Thẩm Tứ Hành: "Cũng chỉ có ba ly."

Sầm Niệm coi như tỉnh táo, chỉ là nói chuyện không lưu loát cho lắm.

"Tiêu Tân Thâm, em không sao, em uống được, còn có thể uống thêm chút nữa." Nói xong cô vươn ngón tay ra dấu, "Chỉ chút xíu vậy thôi."

Tiêu Tân Thâm: ......

Sắp đến mười hai giờ, mọi người cùng nâng ly chúc mừng sinh nhật Tiêu Tân Thâm, sau đó đúng giờ tan cuộc.

Tiêu Tân Thâm cũng uống rượu, anh gọi người lái hộ lái xe về.

Ban đầu Sầm Niệm còn ổn, chỉ nhắm mắt tựa vào lòng Tiêu Tân Thâm. Nhưng khi tiến vào thang máy thì cô không còn ngoan ngoãn, cô ôm vòng eo rắn chắc của anh, toàn thân tựa trên người anh. Tiêu Tân Thâm trực tiếp bồng Sầm Niệm lên, sau khi vào cửa, hai tay cô còn vòng qua cổ anh chẳng hề buông tay.

"Ôm một lúc nữa đi." Sầm Niệm làm nũng nói.

Tiêu Tân Thâm bất đắc dĩ, thả người xuống sô pha. Sầm Niệm cứ nấn ná trên người anh, ngọn lửa trong lòng Tiêu Tân Thâm đang hừng hực.

Anh có chút hối hận, không biết để Sầm Niệm ở lại nhà mình rốt cuộc là bản thân được lời, hay là đang thử thách định lực của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro