Ngoại truyện song song (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Spring13 / Beta: Sam

Vào cuối tuần trước sinh nhật của Tiêu Tân Thâm, anh trở về nhà cũ một chuyến, người trong nhà cùng nhau ăn bữa tối.

Nhà họ Tiêu làm việc luôn kín tiếng, hơn nữa mới trở lại Bắc Kinh mấy năm gần đây, loại chuyện sinh nhật con cháu trong nhà có thể không lộ ra thì không lộ ra. Vậy nên anh mới có thể rảnh rỗi cùng Sầm Niệm mừng sinh nhật ở căn hộ của mình.

Buổi trưa Sầm Niệm đích thân xuống bếp làm một bữa trưa cho Tiêu Tân Thâm, đem ví tiền mình mua cho Tiêu Tân Thâm tặng cho anh.

Tiêu Tân Thâm đương nhiên thích rồi, cho dù Sầm Niệm tặng cái gì anh cũng rất thích.

Trong bữa ăn, Sầm Niệm rất hiếu kỳ hỏi: "Ngày sinh nhật anh cũng không về nhà sao?"

Tiêu Tân Thâm chẳng hề để ý trả lời: "Anh về hồi cuối tuần rồi, về nữa phiền lắm."

Sầm Niệm vừa cầm đũa gắp món ăn bỏ vào miệng, vừa thản nhiên à một tiếng.

Cô không biết rõ gia cảnh cụ thể của Tiêu Tân Thâm, cô cũng không quen với Bắc Kinh, nhưng kẻ có tiền ở nơi này dường như đều sống tại chỗ cách xa trung tâm thành phố. Ngoại trừ tiền tài, ở Bắc Kinh cũng phải có địa vị, bản thân không chỉ dùng tiền để đánh giá về gia đình.

Trường học nằm gần trung tâm thành phố, Sầm Niệm còn tưởng rằng Tiêu Tân Thâm không thường về nhà là bởi vì lái xe xa. Hơn nữa anh từng nhắc tới một câu, gia đình mình kinh doanh nhỏ.

Cô không biết gia cảnh của Tiêu Tân Thâm không chỉ có tiền, còn là gia đình có địa vị ở Bắc Kinh.

Buổi chiều Sầm Niệm phải đi làm thêm, sau khi ăn xong cô ra cửa. Cô đã hẹn với Tiêu Tân Thâm sau khi tan tầm thì anh đi qua đón, buổi tối cô và anh còn có bạn bè của anh cùng nhau ăn cơm.

Sầm Niệm làm thêm tại một cửa tiệm đồ ngọt gần trường, thỉnh thoảng mẹ của Tiêu Tân Thâm là Minh Nhược Lan cũng tới đây ngồi.

Mục đích của bà rất đơn giản, là vì đi xem Sầm Niệm.

Việc này phải nói tới hồi Tết, chuyện Tiêu Tân Thâm đến thành phố Giang vào mùng một Tết giấu mọi người ngoại trừ Tiêu Tân Hi, sau khi anh tình cờ bị Tiểu Hi phát hiện vé máy bay. Em gái lại bất cẩn nói lộ ra chuyện này trước mặt Minh Nhược Lan. Bà biết được sự tồn tại của Sầm Niệm, đương nhiên cũng nắm được một số tư liệu về cô.

"Ồ, hôm nay dì xinh đẹp còn chưa tới à?" Sầm Niệm tới cửa tiệm đồ ngọt, lúc đeo tạp dề cô thuận miệng hỏi.

Bạn làm chung hất đầu chỉ chỗ ngồi bên ngoài: "Giờ không phải tới rồi à?"

Sầm Niệm theo ánh mắt nhìn qua, từ xa thấy được bóng dáng của Minh Nhược Lan.

Dì xinh đẹp này từ khi khai giảng thường xuyên đến chỗ này, bà thường xuyên tìm Sầm Niệm gọi món, còn là người duy nhất nạp thẻ hội viên trọn mười ngàn. Đối với cửa tiệm bé nhỏ này, bà coi như là khách hàng lớn nhất.

Sau khi bà đến đây mấy lần, Sầm Niệm và bà dần dần quen thân, chỉ cần cô ở trong cửa tiệm thì dì xinh đẹp đều sẽ tới. Sầm Niệm cũng rất thích dì xinh đẹp này, bà bảo cô gọi bà là dì Lan.

"Dì Lan" khiến cô có cảm giác rất thân thiết, xinh đẹp lại có khí chất, Sầm Niệm không biết có phải mình suy nghĩ nhiều hay không, lúc dì Lan nhìn cô, trong mắt bà luôn có cảm giác dịu dàng nhìn con gái.

Sầm Niệm còn tưởng rằng là trùng hợp, không biết rằng đâu có nhiều trùng hợp như vậy. Minh Nhược Lan đến là để xem con dâu tương lai của mình.

Sầm Niệm cầm cái khay, tươi cười đi tới trước mặt Minh Nhược Lan: "Dì Lan."

Minh Nhược Lan mỉm cười, tháo kính râm ra đặt trên bàn. Bà có thói quen ngồi ở bên ngoài, hôm nay trời nắng chói chan, cửa hàng mở ra cái ô chống nắng thật to phía trên chiếc bàn.

Sầm Niệm thành thạo đem ra đồ uống và bánh ngọt mà Minh Nhược Lan thường gọi, bà thuận miệng hỏi cô: "Hôm nay cháu ăn mặc xinh đẹp như vậy, có chuyện gì quan trọng à?"

Sầm Niệm cúi đầu, vừa đặt đồ xuống vừa đỏ mặt trả lời: "Vâng, hôm nay là sinh nhật của bạn trai cháu, lát nữa tan tầm anh ấy tới đón cháu cùng bạn anh ấy ăn bữa cơm."

Minh Nhược Lan cười cười: "Buổi tối đừng chơi quá muộn, ký túc xá đóng cửa vào buổi tối phải không?"

Hai người đã trò chuyện rất nhiều lần, Sầm Niệm cũng không cảm thấy có gì không thích hợp, ngược lại thấy có người quan tâm tới mình, cô còn rất vui vẻ. Thế là cô thuận miệng trả lời: "Buổi tối cháu ở lại nhà bạn trai cháu."

Lần này đổi thành Minh Nhược Lan sững sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro