Ngoại truyện song song (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Spring13 / Beta: Sam

Chuyện yêu đương của Tiêu Tân Thâm và Sầm Niệm, bởi vì hai người không e dè nên mọi người bên cạnh đều biết được. Đương nhiên ngoại trừ cha mẹ hai bên, nhưng không tính Minh Nhược Lan.

Tiêu Tân Thâm không so đo với cô ngốc Sầm Niệm trong đầu óc ngoài việc học hành thì chẳng chứa gì khác, anh đã lên kế hoạch sẽ chính thức nói chuyện giữa mình và Sầm Niệm cho người nhà.

Kim đồng hồ thời gian dường như quay rất nhanh, thoáng cái tới kỳ nghỉ hè, sau hai tháng tương tư, học kỳ mới bắt đầu.

Tiêu Tân Thâm đến khách sạn nhà mình thực tập, Sầm Niệm vẫn ở trường làm học trò ngoan.

Tuy rằng thời gian gặp mỗi ngày ít đi, nhưng buổi tối Sầm Niệm chủ yếu không quay về phòng ký túc. Người đang trong thời gian yêu đương cuồng nhiệt, mỗi ngày không gặp mặt còn khó chịu hơn không ăn cơm.

Ngày tháng như vậy chầm chậm trôi qua, kỳ nghỉ đông tới rồi.

Tiêu Tân Thâm là bạn trai ba tốt tiêu chuẩn, anh đưa Sầm Niệm tới sân bay, ở ngoài sân bay anh thân thiết giúp cô choàng khăn quàng cổ lông cừu thật dày.

"Sau khi lên máy bay em nhớ cởi áo khoác và khăn quàng cổ, lúc xuống máy bay thì lại mặc vào, bằng không sự chênh lệch nhiệt độ quá lớn sẽ làm em lạnh đấy." Tiêu Tân Thâm không ngại phiền dặn dò mãi.

Mới từ xe bước xuống, tuyết rơi tựa lông ngỗng tại Bắc Kinh, nhiệt độ đã dưới 0 độ.

Từ bé vào mùa đông Sầm Niệm sẽ dễ bị cảm, một tháng trước có lần cô sốt cao làm Tiêu Tân Thâm sợ hết hồn. Từ sau lúc đó, mỗi lần cô ra ngoài anh sẽ giống như một cái máy dặn đi dặn lại.

"Biết rồi biết rồi." Mặt mày Sầm Niệm tươi tắn, cô cười đáp lại.

"Được rồi, em mau đi xếp hàng đăng ký, bên ngoài lạnh lắm." Tiêu Tân Thâm nói xong thì ôm Sầm Niệm một cái.

Sầm Niệm hít mũi, chóp mũi hơi ửng đỏ, cô lưu luyến không rời ôm lấy Tiêu Tân Thâm.

Tuy rằng ngoài miệng anh bảo cô mau đi vào, nhưng anh vẫn không nỡ buông tay. Người lui tới sân bay thỉnh thoảng đưa mắt nhìn đôi trai gái ôm nhau. Cảnh tượng như vậy không hiếm thấy ở sân bay.

Sắp đến giờ, Sầm Niệm còn phải gửi hành lý, lúc này Tiêu Tân Thâm mới chịu buông cô ra.

Sầm Niệm cứ đi ba bước thì quay đầu lại, cô mặc áo lông thật dày, đội mũ len và khăn quàng cổ lông cừu thật dày, trông hơi mập mạp cũng đặc biệt đáng yêu.

Tiêu Tân Thâm tiễn Sầm Niệm xong, sau khi lên xe anh cảm thấy trong lòng trống trải. Thật sự muốn buộc cô ở bên cạnh mình, không cho cô đi đâu cả. Nhưng mà dịp lễ Tết cũng không thể không cho người ta về nhà.

Sau khi hai người yêu nhau, chuyện phiền nhất chính là tuổi tác của Sầm Niệm. Còn một tháng nữa cô mới mười chín, khiến anh mỗi lần có chút tâm tư gì đều cảm thấy rất tội lỗi.

——

Sầm Niệm và ông Sầm dọn vào nhà mới vào mùa đông năm nay, cô bận rộn tại khu vườn nhỏ được xây thêm bên cạnh ngôi nhà, bận đến cả tuần.

Chuyển nhà là một chuyện nói thì nhanh, nhưng rất nhiều chuyện vặt vãnh phiền toái, dọn vào rồi chỗ này thiếu chỗ kia cũng thiếu. Bận bịu rất lâu mới làm xong mọi việc.

Sầm Niệm chụp rất nhiều ảnh và quay video gửi cho Tiêu Tân Thâm, đúng lúc công ty đang có buổi họp thường niên, anh bận đến tối mới xem di động.

Tối nay Sầm Niệm và ông Sầm ở nhà ăn lẩu, cô ra ngoài đi mua thêm đồ, ông Sầm ở phòng khách chuẩn bị nồi nước.

Tiêu Tân Thâm vừa nhìn thấy tin nhắn của Sầm Niệm, anh lập tức gọi điện thoại lại cho cô, nhưng gọi mấy cuộc vẫn không có người bắt máy.

"A lô, Bé Cam, hôm nay anh hơi bận giờ mới xem di động, em nhớ anh hả?"

Ông Sầm thấy di động Sầm Niệm đặt trên bàn ăn cứ vang lên mãi, ông bèn bắt điện thoại. Thực ra ông muốn nói Sầm Niệm đang bận, nhưng chàng trai ở đầu dây bên kia đùng đùng nói ra một tràng lời sến súa.

Sau khi im lặng thật lâu, ông Sầm mới nói: "...Tôi không phải bé Sầm, là ông Sầm."

Tiêu Tân Thâm giống như bị đập vào đầu, anh sửng sốt trong nháy mắt, sau đó mới xấu hổ nói: "...Cháu chào chú."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro