Chap 9 : Chủ nhật thứ 2 của tháng 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


............

" Đói quá, đói quá !!! " – Jihoon lăn qua lăn lại trên giường như thế đã được 15 phút hơn rồi, tính dậy nấu gói mì mà thấy ăn 1 mình buồn quá nên lại thôi . Bụng sôi sung sục rồi, cậu với tay lấy gói bánh trong cặp ra 1 tay đưa bánh vào miệng ăn tạm , 1 tay gõ gõ điện thoại gửi mes cho cậu bạn thân.
" YA, Woojin , về chưa? "
" giờ mới bắt đầu "
" thế thôi, mai đi học qua gọi tao .ok ! "
" ok! Thế nhé ! "
Chẳng là hôm nay khoa của Woojin có buổi tiệc chào mừng tân sinh viên, thế mà giờ này mới bắt đầu, cũng 8h tối rồi, không biết bao giờ mới về mà gạ đi ăn đây. Jihoon vừa buông điện thoại xuống tính bật máy tính lên làm ván game cho quên cơn đói thì có tiếng chuông cửa. Cậu lật đật bước ra mở cửa nhìn người trước mặt tỉnh bơ nói :
- Anh Ong không có nhà đâu anh.
- Anh biết rồi, đi họp lớp với anh Minhyun rồi, thế nên a mới được nghỉ nè, hehe .
Daniel vừa cười vừa bước vào nhà :
- Mỗi chú ở nhà thôi à, GuanLin đâu rồi?
- Anh Sungwoon bắt đi đâu với ảnh từ trưa rồi, vừa điện về bảo hôm nay ở bên đó luôn, dịch đơn hàng gì đó, rồi mai anh Sungwoon chở đi học luôn.
*ọt .... ọt ....*
Bụng Jihoon tự nhiên kêu lên, làm Daniel bật cười:
- Đi, anh dẫn đi ăn, hôm nay mới lấy lương nè, đi 1 mình buồn tính gạ chú đi cùng nên sang đây đấy ! ăn xong anh em mình ngồi net tí, ok!
- Ok luôn !
Dưới ánh đèn vàng chiếu xuống con đường nhỏ, 2 người vừa đi vừa cười nói vui vẻ lắm, hết chuyện game, Daniel kể cho Jihoon nghe chuyện làm thêm, rồi hỏi han cậu về chuyện trường mới , bạn mới . Thế rồi tự nhiên Jihoon im lặng chẳng nói gì , Daniel đang thao thao bất tuyệt tự nhiên nhận ra không khí có phần khác :
- Sao thế, nhập học rồi, có gì không vui à? Hay ai bắt nạt chú, để a gọi hội !
- Không... Không phải ... - Jihoon ngập ngừng rồi hỏi ngược lại Daniel
- Anh này, anh có thích cuộc sống đại học không?
- Đương nhiên, có chứ , vui lắm, tự do hơn lúc cấp 3 nhiều ấy chứ...
Jihoon đột nhiên mở lời:
- Nhưng em thấy cứ sao sao ấy .
- Sao? Sao là sao? – Daniel hỏi
- Em nhớ các bạn cấp 3 lắm, lên đại học rồi, không được học cùng nhau, em thấy buồn lắm,nhỡ bọn nó quên em thì sao? với giảng đường đại học rộng hơn cái lớp của em nhiều, em vẫn chưa quen được...
- Ây, nhóc ngốc này, ai mới đầu chả như vậy, anh trước cũng thế thôi, đi khai giảng 1 mình này, cả tháng đầu cũng ngồi mỗi chỗ, cũng nhớ mấy đứa bạn cấp 3 lắm, nhưng rồi sẽ quen dần thôi, đại học rộng như thế, với lại Jihoon của chúng ta vừa đẹp trai lại giỏi, thể nào mấy hôm nữa cũng nhiều bạn bè rồi mấy bạn nữ lại chả xếp hàng theo , hehehe.
Jihoon bật cười:
- Anh đúng là...
- Êu ơi, anh khen chú đẹp trai, học giỏi nên vui đúng không, haha ! – Mới nghiêm túc tí Daniel đã quay sang chọc em nó luôn . Nhảy ra đằng trước mặt Jihoon chỉ chỉ chỏ chỏ.
- Không phải... Em đã bảo không phải rồi mà... - Jihoon ngượng ngùng xua xua cái ông anh loi nhoi cứ nhảy tưng tưng trước mặt mình.
Chả mấy chốc 2 người đã đứng trước quán ăn . Vừa bước vào quán, thấy ngay 3 bóng người quen thuộc. Jaehwan dẫn 2 em Jinyoung, Daehwi đi ăn từ lúc nào rồi. Đồ ăn vẫn chưa thấy trên bàn, chắc cũng vừa đến, thế là 2 cậu nhập bọn luôn.
- Sao vừa bảo về nhà nấu cơm cho 2 đứa nhỏ mà giờ lại ngồi đây? – Daniel quay sang hỏi Jaehwan.
- ờ, tại .. là vì... lại hết ga ...
- Là vì ảnh lười đó ạ! – Daehwi trả lời ngay .
- Thôi , gọi món đi, gọi món đi nào – Jaehwan cầm menu chỉ chỉ.
.....
Đánh chén no nê rồi đến lúc thanh toán, Daniel tự tin lắm, cầm lấy thẻ trên tay đi thẳng đến quầy vừa đi vừa ngoái lại :
- Hôm nay tao lĩnh lương đó, tao mời nha Jaehwan !
- Haha, thật hả. Đúng bạn tốt của tao đây mà , các em, cảm ơn anh Daniel đi !
......
- Xin lỗi cậu, nhưng thẻ của cậu không thanh toán được, - cô nhân viên cần thẻ trả ngược lại Daniel.
- Chị kiểm tra 1 lần giúp em được không ạ?
Cô nhân viên quẹt lại thẻ 1 lần nữa, nhưng vẫn không được. Jaehwan chợt nhớ ra gì đó chạy vội ra nói thầm với Daniel:
- Tao nhớ lần trước mày bảo 15 có lương, hôm nay mới 12 mà cha. Thôi để tao trả cho.
JaeHwan sờ vào trong túi áo phao , và ơ... cậu không thấy ví đâu cả, vậy ra là cậu để ví ở túi áo khác, và chắc chắn áo đó đang nằm trên sofa ở nhà rồi, mà nghĩ kĩ thì có mang cũng không đủ tiền trả chỗ thức ăn kia cơ . 2 cậu nhìn nhau không biết giải quyết như thế nào đây.
Jaehwan lẳng lặng lấy điện thoại soạn tin nhắn gửi đến anh trai đang ở nơi nào đó cùng anh Ong:
" Anh à, bọn e đi ăn mà quên mang tiền rồi, a có thể về đón bọn e ở quán Trung Quốc đầu phố không? "
Không thấy hồi âm lại mà chỉ thấy " SEEN" ở góc tin nhắn. Jaehwan biết thể nào về nhà cũng bị mắng cho xem. Thế là cậu soạn thêm 1 tin :
" A bảo anh Ong là còn có Jihoon và Daniel ở cùng bọn e nữa nhé! "
Sau tin nhắn ấy thì chưa đầy 30' , 2 ông anh đã có mặt tại quán giải quyết phi vụ đi ăn tập thể không mang theo tiền của mấy đứa nhỏ .

................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro