Chap 8 :☁️ Valentine- có nhất thiết phải bên ng mình yêu mới là hạnh phúc ☁️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



* xin lỗi trước vì áp đặt nv Sungwoon vào , nhưng 94line vào những năm ấy thì t chỉ có cậu thoii - *

................

Sungwoon bước từng bước nặng trĩu trên con phố nhỏ, đã khuya lắm r , nhưng có cái hẹn vs hội ae nên cậu mới ra ngoài vào h này.
Hôm nay - 14.2. Cái ngày mà đối vs cậu chẳng có vui vẻ gì, vì sao à ? Phải kể đến 14.2 của 8 năm trước . Là ngày mùng 1 tết 2010, cái năm cậu mới là cậu nhóc năm nhất cao trung, cũng là năm cậu có 1 thứ gọi là mối tình đầu. 1 chị lớp trên, học sinh chuyển trường, xinh đẹp, tài giỏi. K biết từ cái duyên nào mà 2 người đến vs nhau. Nhưng rồi đúng vào Valentine, mùng 1 tết ấy, cậu chợt phát hiện ra mọi thứ chỉ là 1 trò cá cược, 1 trò đùa của mấy chị lớp trên. Khi cái tình đầu là khi cậu sẵn sàng bỏ đồng phục mặc cái áo phông mà ng ta thích, cố hay đổi kiểu tóc, bất chấp cả nội quy nhuộm tóc màu này, màu kia khi ng ta nói như thế trông ngầu lắm, hay chỉ đơn giản ng ta bảo con trai đeo kính nhìn đáng yêu, là ngay hôm sau cậu sắm cho mình 1 cặp kính. Ấy vậy mà tất cả chỉ là cá cược.....

Năm ấy, Jisung là sinh viên năm nhất , cũng là 1 lần tình cờ gặp ông nội Sungwoon trên chuyến xe đường dài ngồi nói chuyên, thế là a trở thành gia sư cho cậu từ năm ấy, gia sư nhưng chẳng khác nào 1 người bạn của cậu, mọi thứ cậu đều chia sẻ vs a và ngược lại....

Cứ quẩn quanh mấy dòng suy nghĩ, đứng trước đen xanh đèn đỏ như thế đã được vài lượt đi qua đi lại, cậu giật mình khi thấy cuộc gọi đến từ Jisung :
" Nhanh len coi, mọi người đang đợi chú đó"
" E biết r, biết r, tới nơi rồi đây " - Sungwoon nhanh chóng đáp lại lời ông anh.
Cúp máy r cậu nghĩ lại, cũng cái tối 14.2 ấy , cũng chính nhờ cuộc gọi ấy, mà cậu thấy nhẹ lòng đến thế nào. Tự ngồi trong phòng, nhìn vào mảnh thư còn viết dở, bắt điện thoại trong vô thức , giọng nói quen thuộc từ đầu bên kia :
" Nhóc con, a chúc chú năm mới vui vẻ , sao r, đã đưa quà chưa ? "
" a ơi... A ... E ... " - giọng cậu như mắc lại nơi cổ họng, bao đau lòng, có cả oán hận như dồn nén lại, r bật khóc. Đầu giây bên kia có chút bối rối nhưng r từ từ dỗ dành .
" Điều gì kiến Sungwoon mạnh mẽ của a phải khóc thế này... Thoii... Khóc đc cứ khóc đi ... Khóc hết ra sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều ... Nhóc ạ ... "
Sau cuộc gọi chưa đến 30', Sungwoon đã thấy JiSung đến , a đã nghe hết câu chuyện qua điện thoại, a biết c buồn thế nào, a qua dẫn cậu đi giải khuây, ra tiệm 24h mua lấy chai coca 2 ae chỉ đơn giản lượn đường, r ngồi 1 góc công viên tâm sự .
Ngày 14.2 của những năm tiếp theo cũng vẫn vậy, a JiSung biết mọi thứ chẳng dễ quên dù lúc nào trc mặt a cũng là 1 Sungwoon lạc quan cả.
.....
" Bắt được rồi nè , ai mà nhỏ nhắn đáng yêu thế này " - à, nhóc quỷ Daniel chứ ai nữa, cũng 8 năm trc , mới chỉ là thằng nhóc lớp 8 loi nhoi mà a JiSung hay dắt theo , đứng còn chưa tới cằm a , h h đã to con gấp đôi a thế này rồi , thời gian thật tàn ác mà .
" Sao cũng đến muộn vậy bay? "
" Là e mới tan làm, vòng qua nhà thay đồ nữa , hehe ...Mà a năm nay cũng k về nhà thật à?"
" Ờ ... Tại ..."
Chưa kịp trả lời Daniel đã nhanh nhảu :
" là k mang cháu dâu về cho Ông, sợ ông lại nói phải k ? , e biết thừa !"
" k phải , đừng đoán mò... "
Cứ thế , 2 ae chọc lẫn nhau rồi cũng đến quán nhậu .
" okey, okey, đông đủ đông đủ " - JaeHwan vừa nhìn thấy 2 người tự khắc đứng dậy vừa vỗ tay, Sungwoon nhìn quanh thấy vẫn thiếu : " Ong đâu? Sao bảo bữa nay có "
" Là đi tỏ tình vs cô nào đó ấy ! " - Minhyun đáp.
" cái chị gì mà ảnh ghi trong điện thoại là Ongnable gì đó đó, hôm trc mới bắt e đi lựa đồ cùng xong " - Daniel vừa nói vừa đưa miếng thịt vào miệng.
......

" Mấy a quá đáng, bọn e sao k được mời "- 2 đứa nhỏ đội Xúc Xích Hồng hùng hổ xông vào.
5 a lớn giật mình nhìn chằm chằm 2 đứa nhỏ . Woojin mạnh mẽ thách thức :"  e 20 r nhé, mấy vụ ntn từ h k đc quên bọn e , Jihoon nhỉ ?"
Cậu quay sang nhìn Jihoon gật đầu như chờ sự đồng tình. Jihoon chỉ bẽn lẽn :" Thực ra , Chin nt bảo các a đi ăn đêm,nên e theo tới, chứ uống thì ...."
" A ! Sao ăn đêm, k cho bọn e đi, a k thấy bé Hwi dạo này gầy hơn à?" - JinYoung cũng tới từ lúc nào r, bên cạnh là Daehwi vs Guan Lin.
" là bọn a đi Nhậu mà, ăn đêm đâu ra "-JiSung vội vàng thanh minh.
" Bọn e uống nc ngọt là đc mà " - vừa nói Daehwi vừa kéo tay Guanlin nhanh nhẹn tìm 1 chỗ ngồi cho mình.
" E đến r đây" _ Ong tiu ngỉu bước lại gần bàn ăn. Kể ra thì bị bà Ongnable gì gì đó cho leo cây, đứng đợi ở công viên gần 2 tiếng mà k thấy người đâu. Đến nhọ. Thế là lại về bên các ae . Và lại 1 năm nữa như thế .
......
Tiếng cười, tiếng nói chuyện, rồi cả tiếng cãi vã đáng yêu của mấy đứa nhỏ làm buổi nhậu của mấy ông a lớn thêm phần đặc sắc . Dù là nỗi buồn chứa đựng từ lâu năm, sự thất vọng vừa chớm, sự mệt mỏi của công việc, sự căng thẳng của học hành đều tan biến hết. 11 cậu trai, trong 1 quán nhậu nhỏ ngày Vanlentine, trong khi ngoài đường từng đôi , từng đôi nắm tay nhau trong hạnh phúc của tình yêu lứa đôi. Thì ở đây , 11 con người ấy vui chung niềm vui k có sự lạc lõng. Mọi điểm tựa đều xuất phát từ trái tin , " giá mà cứ mãi bên nhau như thế này, thì tốt biết mấy" - Sungwoon đã nghĩ như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro