Chap 7 :🍑Daniel - công việc parttime - sự mệt mỏi và nụ cười 🍑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



13/2/2018 ( sáng 28 tết - trời khá đẹp )

"  Hahahahaahahahaa".......
Là giọng cười của JaeHwan?  không , không phải , là chuông bài thức của Daniel đó mà. Cậu lén thu lại giọng cười của cậu bạn thân từ lúc nào đặt luôn làm báo thức luôn vậy á. Sáng nay vẫn thế. Daniel tắt báo thức, trên điện thoại là 7h10' - vậy là lại  đến giờ đi làm thêm rồi! Vươn người thật căng lấy tay dụi dụi mắt, Daniel lồm cồm bò dậy cứ ngồi đơ bất động, đầu óc mong mong như thế tầm khoảng 4,5 phút.

Kể từ lúc nghỉ đông cũng đã nửa tháng rồi, năm nay tết cậu cũng không về nhà, cũng đang trong thời gian làm đồ án tốt nghiệp nên muốn ở lại Seoul cho tiện. Đợt nghỉ đông này kéo dài khoảng 2 tháng, ở nhà không cũng chán, vì ai cũng bận rộn vs công việc của mình, đến JaeHwan cũng đăng kí 1 lớp dậy thêm ghita cho các bé ở nhà văn hoá . Thế nên cậu đã đi apply 1 công việc parttime ở quán ăn gần trường. Lương ở đó cao hơn so vs các chỗ khác và lại cậu cũng đang cần tiền mua máy tính mới, mấy món đồ mới cho 2 bé mèo  và 1 vào chuyện cần đến tiền khác. Cậu cũng xin anh Ong cho làm ở quán coffee tuần 4 buổi tối, những ngày Guanlin có lớp học thêm không đến quán, kiếm thêm chút chút. Còn lại 3 buổi ở nhà là chỉ game rồi ngủ thôi.

Cậu đi làm chăm chỉ lắm, dù có mệt, có buồn ngủ vẫn luôn cố tươi cười, niềm nở .
Thực ra Cậu cũng dấu anh em chuyện đi làm ở quán ăn vì sợ đến tai anh JiSung anh sẽ không cho cậu đi làm đâu. Việc cậu đi làm chỉ có JaeHwan biết thôi. Nhưng vì 1 lần lỡ lời trong bữa ăn mà anh JiSung cũng biết rồi ,lúc mới biết anh mắng cho cậu 1 trận, lo cậu làm nhiều, lại mệt rồi ốm, a với Woojin lo , mà mẹ ở nhà cũng lo,  nhưng rồi cậu năn nỉ mãi thì anh cũng xuôi, cũng hứa không nói cho mẹ cậu biết, nhưng anh em trong nhà thì xót lắm. Cậu cũng hứa chỉ 2 tháng thôi, đủ tiền để làm 1 số chuyện thì sẽ nghỉ ngay. Một phần trong cậu cũng k thích sự nhàn rỗi, sự nhàn dỗi với cậu đồng nghĩa với nhàm chán, mà khi đi làm như thế những điều k cần nghĩ đến sẽ k xuất hiện nữa. Sự bận bịu khiến con người ta quên đi vài thứ không hay chăng ?
Thế là từ lúc đấy, từ 8 giờ sáng đến 11 giờ tối, hầu như ngay nào cũng thế.

Có lần Minhyun đến đón Jiyoung vs Daehwi đi học về ghé qua quán ăn, thấy từ xa 1 cậu trai to con, 2 tay bưng 2 mâm đồ ăn tới.
- ơ, Daniel à! Sao em làm ở đây, anh tưởng làm ở quán Cofee thôi mà ? - Minhyun ngạc nhiên hỏi.
- Em làm cả, em xin anh Ong cho làm mỗi buổi tối thôi! - Daniel vừa cười vừa đáp.
- Anh không mệt à? Khỏe dữ ! - Jinyoung trong xoe mắt hỏi cậu.
- Mệt chứ , nhưng anh thích thế này hơn, ở nhà hoài chán lắm, với lại đang cần tiền mà nhóc !
- Vậy sắp tới đc nghỉ em cũng sẽ đi làm với anh ! - Hwi nhanh nhảu lên tiếng .
- " Ở nhà "- 2 ông anh đồng thanh chặn họng cậu bé.

- " Daniel- bàn số 101!"- Giọng bếp trưởng từ bếp vọng ra, cậu lại làm tiếp công việc của mình .

Hầu như ngày nào cũng vậy , Rời khỏi quán ăn, người ngợm mệt lả đi, ngồi trên tàu mắt nhấm nghiền, chỉ muốn ngồi mãi rồi ngủ 1 giấc thôi, cũng may hôm nào làm về cũng là lúc JaeHwan tan ca, 2 đứa lại cùng nhau về , JaeHwan luôn là người đánh thức Daniel dậy, dù đi tàu chỉ mất có 11 phút. Về đến khu phố Daniel chạy ngay đến quán coffee, vẫn như thường ngày ngăn tủ quần áo của cậu lúc nào cũng kèm thêm gói kẹo dẻo, Ong luôn đặt vào trong đó cho cậu, rồi từ lúc biết cậu làm cả ở quán ăn thì kèm theo kẹo dẻo là bánh fomai cậu thích .
Có lần vừa nhìn thấy là cậu đã hét toáng lên cười cười:
- Có ông chủ thế này, em làm đến đêm cũng được ấy chứ anh ơi !
Cũng k phải 1 lần mà vài lần như thế .  Ong chỉ biết cúi đầu xấu hổ trước mặt mấy người khách trong quán. Mà kể từ ngày có thêm cậu bồi bàn đẹp trai hay cười, quán cũng  đông hơn, doanh thu cao hơn, Ong hay đem khoe chuyện cái cậu sinh viên kia làm thêm ở đây vài tháng thôi xong là người ta tốt nghiệp thành bác sĩ thú y với khách, bảo khách không thường xuyên đến là sau này khó gặp lắm. Đã đông lại càng đông. Ong cũng hứa là cuối tháng sẽ thưởng thêm cho cậu, nên cậu vui vẻ lắm.

Đấy, một ngày làm thêm của Daniel kết thúc là lúc 11h hơn, khi quán coffee đóng cửa .Mỗi ngày làm đều mệt đến lả cả người, nhưng cậu vẫn luôn vui vẻ, chưa bao giờ tỏ ra mệt mỏi trước mặt mọi người. Vì sao à? Có lẽ cậu là người thích những suy nghĩ tích cực, vì cậu biết dù có buồn phiền đến mấy tâm trạng trở nên xấu đi , mặt mũi bí xị hay khóc lóc gì đó thì mọi việc cũng chẳng thể tốt đẹp lên được . Thế nên, cứ vui vẻ thôi, mỉm cười với mọi thứ , biết đâu , nhờ nụ cười của cậu mà những người xung quang thấy dễ chịu hơn, vui vẻ hơn.
...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro