Chap 10. : ???? OngNiel - Cuộc gặp gỡ của 1 năm trước ☘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Rạng sáng rồi, giờ cũng đã là 12 giờ, Seongwu cứ chằn chọc mãi chẳng thể ngủ nổi. Cậu cứ suy nghĩ mãi về những thứ chuyện linh tinh, tự nhiên lúc này cậu thấy mình cô đơn quá, chẳng có ai để tâm sự những lúc như thế này. Dù cậu vốn là người hướng ngoại, cởi mở, nhưng để có thể đem hết những thứ từ sâu trong lòng ra để giãi bày cùng thì lại chẳng có 1 ai. Cậu sợ tâm trạng cả mọi người xung quanh vì mình mà trở nên không tốt. Cậu là 1 người điển hình của cung Xử Nữ: Cái cung hoàng đạo cầu toàn nhất, cũng là cung hoàng đạo dễ buồn dễ vui nhất.

Nằm mãi như thế này cũng chẳng có tác dụng gì, cậu bật dậy với lấy chiếc túi yêu thích rồi đi ra phòng bếp, lén lấy chìa khóa xe của mẹ rồi tảu thoát nhanh gọn. Bình thường cậu cũng hay đi như thế mỗi khi tâm trạng có chút buồn phiền. Chẳng là còn 1 tháng nữa là tốt nghiệp rồi, trong khi bạn bè cậu đều định hướng được tương lai, người ăn chắc 1 công việc ổn định trong tay, người thì có ké hoạch cho 1 gia đình nhỏ sắp tới, cũng có người sẽ học tiếp cao học... Còn cậu, cậu vẫn chưa sẵn sang cho những thứ trong tương lai, điều gì là hợp nhất với cậu? cậu cũng không biết nữa ...

1 tay cầm vô lăng, 1 tay tựa vào cửa xe cùng với những dòng suy nghĩ miên man dưới ánh đèn đường mờ ảo cậu cứ chạy xe như thế mà không biết được điểm dừng. Bất chợt không để ý đoạn ngã tư phía trước:

*két*

Cậu đạp thắng đột ngột, lúc ấy có gì đó vụt qua nhưng lại bị xe cậu chạm phải. Cậu vội vàng mở cửa xe lao xuống rồi chạy ra đằng trước. 1 chiếc ván trượt nằm úp ngay dưới chân cậu, còn phía trước xe xuất hiện 1 cậu trai cỡ tầm tuổi cậu dáng người cao lớn, bờ vai rộng đang ôm bàn tay lồm cồm đứng dậy. Seongwu vội vàng chạy tới đỡ người đó lên, sốt sắng hỏi:

- Cậu không sao chứ, cho tôi xin lỗi, cậu có bị thương ở đâu không? Để tôi đưa cậu vào viện.
- À, Tôi không sao, chỉ bị trầy chút da thôi... - Cậu bạn kia vừa nói vừa lấy 1 tay phủi phủi quần áo, tập tễnh bước từng bước đến chỗ cái ván trượt đang nằm chổng chơ đợi chủ.
- Không được, cậu lên xe tôi đi, tôi trở cậu đi viện, thành thật xin lỗi cậu . –Nói rồi Seongwu vội vã chạy lại nhặt chiếc ván trượt quăng lên ghế sau, rồi chạy lại đỡ cậu bạn kia lên xe. Mọi thứ sảy ra trong chớp mắt khiến cậu bạn kia còn chưa kịp phản ứng gì.

Từ lúc xe chuyển bánh, Seongwu không ngớt nói lời xin lỗi, khuôn mặt đầy tội lỗi của cậu khiến cậu bạn kia bật cười.

- Cậu cười gì thế, tôi xin lỗi cậu thành thật ấy, tôi cũng không muốn sảy ra tai nạn như thế này, 1 lần nữa xin lỗi cậu.
- Được rồi ,được rồi, tôi biết rồi, tôi không sao thật, cũng không cần đến bệnh viện đâu, cơ thể tôi khỏe mạnh có thể tự lành mà – Cậu bạn kia vừa nói vừa xua xua tay, 2 con mắn cười nheo.
- Không được, giờ nó là trách nhiệm của tôi rồi, cậu cứ đến bệnh viện với tôi đi. – Seongwu quả quyết như thế, nên cậu bạn kia cũng chẳng biết phải nói gì.

Không khí trong xe có phần im ắng, cậu bạn kia chợt bắt chuyện:

- Cậu tên gì thế?
- Tôi hả? Ong SeongWu!
- Hả? họ Ong á? Độc ghê ! – cậu vừa nói vừa nhìn nhìn vào Seongwu rồi cười .
- Ừ, Họ của t độc lắm , còn cậu?
- Tôi tên Daniel, họ là Kang .
- Ồ, cậu chắc là Hàn kiều hả, thấy giọng Seoul của cậu cũng chưa được rõ lắm nhỉ?
- Đâu có! Tôi người Busan !
........

2 cậu trai im lặng nhìn nhau 1 vài giây rồi phá lên cười . Mới chỉ có cái tên thôi mà đã thú vị thế này rồi, nói chuyện 1 hồi 2 cậu mới biết hóa ra mình học cùng trường nhưng khác khoa. Seongwu học ngành Kinh doanh thương mại , Còn Daniel học về thú y . Seongwu cũng biết được Daniel là cậu em ít hơn mình 1 tuổi. Nói chuyện 1 hồi Chả mấy chốc mà đã đến bệnh viện rồi. Daniel tập tễnh vào phòng khám còn cậu ngồi ngoài đợi kết quả kiểm tra. Tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ sau Daniel bước ra với 1 nụ cười tươi .

- Đây ! em đã bảo em không sao cả rồi mà!
- ừ, nhưng cái trắng trắng bọc quanh bàn tay là gì thế ?
- hehe, là vật trang trí thôi .
- hừm.. cho a xin lỗi, muộn thế này rồi còn gây chuyện, Anh sẽ trả tiền thuốc và viện phí cho đến khi nào cậu khỏi nhé !
- Thôi anh, không cần đâu, lúc đó cũng tại em lao sang đường nhanh quá, không để ý .
- Vậy cho anh số điện thoại đi, từ mai đi đâu, kêu anh , anh chở đi! – Seongwu lấy điện thoại từ trong túi áo đưa trước mặt Daniel.

Lúc này cũng gần 2 giờ sáng rồi, 2 cậu trai sau phi vụ vừa rồi cũng thấy thấm mệt, Seongwu tập trung lái xe hơn, Daniel thì cắm mặt vào màn hình điện thoại.

*ọt....ọt.....*

Âm thanh phát ra từ bụng Daniel, cậu quay sang nhìn Seongwu cười trừ, Seongwu cũng bất giác mà cười theo.

- Này, Daniel, có biết vì sao số 7 lại no rồi không? – Seongwu hỏi 1 câu vu vơ.
- Ơ vì sao vậy ?
- Vì SEVEN EIGHT NINE ( đọc là seven eat nine – số 7 ăn số 9 rồi nên no )
- Là ý làm sao a??
- Vì đọc là seven eat nine – số 7 ăn số 9 rồi nên no rồi.
- HA HA... HA HA.... – Daniel cười lớn, cười hết cỡ . Bên cạnh Seongwu cũng thấy giật mình. Vì bởi lẽ đây là câu truyện hết sức nhạt nhẽo, chẳng có gì đáng cười, cậu chỉ hỏi vu vơ thế thôi, ấy vậy mà lại có người như Daniel, cười hết cỡ với câu hỏi hết sức ngớ ngẩn và nhạt nhẽo của cậu. trong suốt quãng đường cậu và Daniel cười nói vui vẻ lắm, cậu bỗng quên đi những muộn phiền trước mắt, bỗng không nghĩ gì đến những thứ vướng bận nữa. Cậu cũng vui hơn khi có người hưởng ứng những trò đùa dù có nhạt nhẽo đến mấy của mình. Seongwu nghĩ : " cái cậu này thật thú vị "

Thế là trước khi đưa Daniel về nhà cậu tạt qua quán chân giò hầm mà cậu hay ăn cùng 1 cậu bạn thân khác ( Minhyun – tầm này đang đi trao đổi học sinh bên Nhật ).

Cuộc gặp gỡ từ hơn 1 năm trước nó như thế đấy !

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro