11 . Hạnh phúc là nơi để về !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh! Bao giờ anh mới về "
Giọng JinYoung đầu giây bên kia buồn thiu.
" Mai anh về rồi, mai anh về đấy, nhớ dọn nhà cửa tử tế, không là không có quà đâu "
....
Minhyun đi công tác cả tuần lễ, cậu nhận đơn đi dịch ngắn ngày cho nghiệp đoàn bên Nhật, lâu lắm rồi cậu mới quay lại Tokyo vội vàng, ồn ã.
Vừa gập chiến laptop xuống, đưa tay dụi dụi mắt thì có điện thoại của em trai, đầu giây bên kia lúc nào cũng hỏi 1 câu hỏi : " Anh! Bao giờ anh mới về ? " .
......

Nhìn ra cửa sổ lất phất vài hạt mưa, cậu nhớ lại cái ngày của 8 năm trước, lần đầu cậu xa nhà, xa bố mẹ và 2 em trai. Năm đó cậu mới 15,16 tuổi. Nhận học bổng trao đổi học sinh 1 năm bên Nhật, cũng là lần đầu bước chân đến đất nước trầm mặc này. Cậu vẫn nhớ như in lúc ở sân bay tiễn cậu, có bố mẹ, 2 đứa em trai và thằng bạn thân . Lúc tiễn cậu vào phòng chờ bay mẹ dặn đủ thứ , cái này cái kia , bố chỉ đứng nhìn cậu cười rồi gập gật đầu . Jaehwan lúc đầu nhăn nhở lắm , nào là " anh đi rồi phòng sẽ thuộc về em,từ mai e là bá chủ cái nhà này " ... hớn ha hớn hở trêu anh như thế cho tới lúc bị Ong - thằng bạn thân của cậu kẹp cổ .  Ấy thế mà lúc cậu chuẩn bị vào phòng chờ bay tự nhiên nó khóc rống lên như ai lấy mất đồ ăn, mếu máo ôm mẹ. : " mẹ ơi, mẹ bảo anh đừng đi nữa, ở nhà với con ... hức ... hức ...."...Jaehwan ấy mà, kém cậu có 1 tuổi nhưng lúc nào cũng như con nít, đến giờ vẫn vậy, nhưng lại là đứa tình cảm, có bao nhiêu là bộc bạch ra ngoài hết . Làm cái gì cũng ồn ào, mở miệng là " anh Minhyun " , đóng miệng cũng vẫn là " anh Minhyun ", ra ngoài nói chuyện với bạn bè thì oai lắm , suốt ngày khoe với mấy đứa bạn : " anh trai của tao giỏi lắm" , " anh trai tao đẹp trai lắm "... Jaehwan hướng ngoại chứ không như JinYoung , thằng bé vốn ít nói, lại chẳng bộc lộ cảm xúc mấy, nên cả nhà khó mà đoán nổi thằng bé nghĩ gì.
Trước lúc vào phòng bay ấy Minhyun nhớ chỉ thấy JinYoung nhỏ xíu đứng nép sau bố quay mặt đi không nhìn cậu. Cậu chỉ đến xoa đầu bé :
- JinYoung ở nhà ngoan, nghe lời, trông Jaehwan cho anh, bao giờ về anh mua quà cho em nhé!
Thằng bé cũng chẳng nói gì, chỉ gật đầu cái rụp .
.....
Trong phòng chờ bay, cậu sắp xếp lại giấy tờ trong balo, ngồi học từ vựng thì chuông điện thoại kêu. " Số của Ong đây mà " - cậu nghĩ rồi nghe máy :
- Chưa đi đã nhớ à ?
- Anh ... Bao giờ anh mới về ...?
Là JinYoung ! Giọng thằng bé run run , hình như vừa khóc .
- Năm sau là anh về rồi , JinYoung ngoan , đợi anh về nhé !
- Anh hứa nhé ! Hứa năm sau nhé ! Không e nghỉ chơi với anh luôn !
- Ừ ... anh hứa ...
Tự nhiên cậu cũng rưng rưng, thằng bé chả bao giờ chủ động gọi cho cậu thế này, cũng ít khi thấy nó khóc, kể cả có bị mẹ đánh đòn cũng nhất định không khóc nhè, thế mà xa cậu thằng bé lại khóc....
.....
Cả năm trời học nơi đất khách quê người, lần nào gọi điện JinYoung cũng hỏi bao giờ cậu mới về, cũng muốn cậu về ngay cơ, còn cố tình chụp ảnh phòng ốc lanh tanh bành vì Jaehwan bày ra rồi gửi cho cậu, bảo cậu về giải quyết, bày đủ thứ trò, nào là " e ốm rồi, anh về ngay đi" , " anh ơi , anh không về sớm, anh Jaehwan viết bậy hết lên sách anh bây giờ ... " ...
"Đứa bé này đáng yêu thật đấy, em mình đáng yêu quá ..." cậu luôn nghĩ như vậy ấy. Đến giờ vẫn thế, cậu đi công tác hay đi làm về muộn là JinYoung sẽ chủ động gọi điện hỏi cậu đang ở đâu?  bao giờ mới về? 
Cậu biết JinYoung với Jaehwan đều thương cậu nhiều lắm, và cậu cũng vậy !

Rồi cũng có người hỏi cậu, với vốn học tập và khả năng ngoại ngữ sao cậu không chọn phát triển sự nghiệp ở nước ngoài , mà lại chọn về nước rồi làm công việc thu nhập cũng không phải cao sợ với năng lực của cậu ? Cậu chỉ trả lời : " vì không hợp ".
Nhưng có lẽ đối với cậu , cậu thích ở bên các em mình hơn . Cậu thấy vui khi chăm sóc đám nhỏ, thấy hạnh phúc vì là anh 2 đứa .

Dù đi đâu, nhà là nơi để về mà !
À không ..
HẠNH PHÚC MỚI LÀ NƠI ĐỂ VỀ !

💬Nhìn vào hình ảnh JinYoung vừa gửi cho cậu

Minhyun gọi lại :
- JinYoung ! Kết nối trực tiếp cho Jaehwan , nhanh !

" Anh , anh Minhyun cần gặp anh "

......

Jaehwan Từ trong phòng lao ra cầm vội cái chìa khoá xe điện trên mặt bàn :
- Anh có hẹn vời anh Jisung rồi! Bye !
.............................
Minhyun : 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro