Nỗi buồn của Sungwoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày chủ nhật đẹp trời Ha SungWoon giận dữ đập cửa nhà anh Jisung kiếm chút đồ ăn sáng cho hạ hoả thì gặp Jihoon cũng ở đó.
Sungwoon giận dữ đi thẳng vào tủ lạnh lôi gói mì cay ra ăn đỡ tức. Jihoon thì đứng đó nhìn chằm chằm mà chẳng dám ho he lấy một tiếng, bụng chỉ nghĩ :"rõ ràng kia là mì của mình mà.".
Bỏ qua tất cả, Jihoon mới bẽn lẽn mang bình nước đến cho anh:
- Hyungnim! Có chuyện gì vậy!
Sungwoon mắt rưng rưng ( vì mì cay ) nhìn thẳng vào Jihoon rồi rót một cốc nước đầy uống cho bằng hết. Thở dài một hơi:
- Chỗ mĩ phẩm anh đặt về bị sếp nói không đạt yêu cầu, không đáp ứng yêu cầu bên mua lẻ, giờ bắt anh gửi trả lại, bắt anh đi nghiên cứu hàng mới mà phải trong hôm nay, anh mài có mà là thân tiên cũng không làm nổi, chức trưởng phòng này anh mài không cần, không cần nữa, bỏ đi !
Jihoon cũng chẳng biết làm sao để Sungwoon bớt bực dọc thì trong phòng 2 đứa em khác đang dở ván game cũng ton ton chạy lại:
- Bình tĩnh anh ơi, anh giờ bỏ việc lấy tiền đâu mà sống, còn bữa thịt của em hẹn bao ngày chưa hồi đáp cơ mà. - Daniel vỗ nhẹ lên vai Sungwoon.
- Đúng rồi anh, một điều nhịn là chín điều lành. - GuanLin vỗ vào vai còn lại.
Sungwoon lại càng tức giận đứng bật dậy nhìn qua hai đứa nói to:
- 2 đứa nói thì dễ lắm ấy, 2 đứa thử đứng ở góc độ của anh mà nhìn thử xem có được không?

...
2 đứa nhỏ nhìn nhau.
...
GuanLin lặng lẽ khụi chân xuống.
Daniel thì cúi đầu.
2 đứa đồng thanh :
"Ở Góc độ này đúng là có hơi thấp"
....

Sungwoon nhận ra có gì đó không ổn, chưa kịp nổi nóng tiếp thì 2 đứa đã kịp đứng dậy chạy mất dạng vào phòng khoá cửa cười khúc khích với nhau rồi. Còn Jihoon thì sao? Tất nhiên cũng chuồn lẹ lẹ rồi 🙂

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro