Chương 20 - Đảo Okinawa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 3-E chưa bao giờ là một nhóm thiếu sáng tạo cả. Tsuna biết vậy.

Trong lúc một (vài) nhóm cùng Koro-sensei tận hưởng các trò chơi từ cảm giác bình thường đến cảm giác mạnh, hai tay súng bắn tỉa giỏi nhất của 3-E đã chuẩn bị đồ nghề tìm địa điểm ám sát cho buổi tối luôn rồi.

Gokudera không cho rằng kế hoạch này sẽ thành công. Ừ thì tất nhiên rồi, Vongola vẫn cần Koro-sensei cơ mà, bằng mọi giá phải đảm bảo ông ta sống sót ít nhất cho đến khi xử lí được Pandora. 

Bọn họ cũng đã tính cả chuyện một tháng lột da một lần của Koro-sensei, thứ sẽ khiến tốc độ và phản xạ của thầy ấy yếu đi nhiều nữa. 

"Đệ Thập, tôi nghĩ chúng ta nên nhờ hỗ trợ."

"Hỗ trợ gì cơ? Dino-san chưa đủ hỗ trợ à?" Tsuna ngạc nhiên.

"Không ạ, ý tôi là giả như bọn họ thành công giết được Koro-sensei ấy, chúng ta vẫn còn việc cần làm với ông ta mà."

"À, không đâu, cậu yên tâm. Cho dù là bị biến đổi gen hay kiểu hình thì Koro-sensei sẽ thoát được thôi. Reborn đã nói chuyện với thầy ấy rồi."

Với lại, thân là thành viên lớp 3-E, họ mà chọn cứu thầy ấy chẳng khác nào dội một gáo nước lạnh vào mặt các bạn cùng lớp cả. Phải nói rằng đúng là ban đầu bọn họ chắc chắn sẽ nhúng tay mỗi khi có tình huống đe dọa tính mạng con tin (aka Koro-sensei) nhưng bây giờ thường Vongola sẽ để để thả, nửa vì thực lực Koro-sensei thừa sức đối phó đám học sinh, hai là vì bản thân Vongola Decimo và Simon Decimo không muốn mang mác phản bội sớm như vậy.

"Chỉ là, có lẽ tối nay không yên bình vậy..."

"?"

"Không có gì, tớ tự nói với bản thân thôi."

Cho đến khi ăn trưa thì mọi chuyện vẫn diễn ra khá vui vẻ, trừ một việc.

"Tsuna, có một thành viên của Pandora tham gia buổi đấu giá tối nay trên đảo."

Okinawa nổi danh là hòn đảo của mafia. Hầu hết các cuộc họp bí mật của các gia tộc trên khắp Nhật Bản, Trung Quốc và các nước Đông Nam Á đều chọn nơi đây làm địa điểm. Vị trí đắc địa, tránh xa dân thường nếu cần thiết có một vụ đụng độ, và cũng sẽ dễ dàng cho các gia tộc, nhóm sát thủ mua bán trao đổi thông tin hơn so với các vùng khác. Bảo Okinawa là vùng đất thánh kể cũng chẳng sai đâu.

"Anh nhận lời từ Reborn sẽ tham gia đại diện cho nhà Cavallone và khối liên minh."

Tsuna ngẫm nghĩ. Cũng phải, Dino Cavallone, đệ Thập nhà Cavallone đi đại diện là hợp lí rồi. Bản thân cậu chưa đủ 18, muốn tham gia cũng khó dù là người thừa kế ngai vàng Vongola, lại cả chuyện cậu cũng chưa chính thức nhậm chức thì khó có sức ảnh hưởng ở đó.

"Anh giao lại việc đảm bảo an toàn cho 3-E lại cho em và Enma."

Hai cậu nhóc gật đầu. "Em hiểu rồi."

"Không biết mục đích bọn họ khi xuất hiện ở đây là gì nên chúng ta cần cảnh giác và hạn chế khơi mào một cuộc chiến hết sức có thể."

Dù sao cũng là vùng đất của mafia, chẳng biết mấy ông yakuza sẽ làm gì khi biết lãnh địa mình bị tàn phá đâu. Cứ cho là Vongola làm đi nữa cũng chẳng dễ mà tha thứ, nhập gia thì tùy tục mà.

"Thế nhé, anh đi đây."

Câu chuyện về buổi đấu giá, thật ra cũng chẳng có gì nhiều. Bản thân gia tộc Cavallone không có hứng thú với việc sưu tầm đồ cổ cho lắm, với lại phần nhiều cũng vì là bảo vật của các nước Đông Á, các gia tộc khác giành nhau sứt đầu mẻ trán rồi không cần thêm một nhà Nam Âu vào mua vui đâu.

Và trong lúc buổi đấu giá nhạt nhẽo ấy trôi qua mà Dino buộc phải ngồi lại, lớp 3-E cũng thực hiện màn ám sát của mình.

Người ta bảo thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Trời quang mây tạnh, thủy triều lên bẫy mục tiêu, lại thêm cả việc bộ phim đầy hấp dẫn được cắt ghép bởi tập thể lớp 3-E đã khiến Koro-sensei gần như chẳng có chỗ mà chống cự.

Họ còn cẩn thận làm cả một chiếc lồng nước để khóa mục tiêu lại cơ mà.

"Tsuna-kun, tớ nghĩ bọn họ sẽ thành công đấy." Enma thì thầm vào tai Tsuna đứng bên cạnh, tay vẫn phun nước chặn đường trốn của Koro-sensei.

"Nói thật thì," Tsuna ngập ngừng, "Koro-sensei từng là sát thủ riêng của nhà Vongola, phản xạ của ông ấy chắc chắn chẳng thua Varia hay Reborn đâu. Kinh nghiệm chinh chiến là thứ chênh lệch đấy. Koro-sensei từng giết người, cũng từng cứu người, trong khi lớp 3-E chỉ mới được đào tạo để giết một sinh vật không mang hình người chưa được nửa năm."

Tsuna thừa nhận cậu có nhiều kinh nghiệm đánh nhau và xử lí tình huống (rất cám ơn Siêu trực giác nhà Vongola) hơn hẳn mọi người, nhưng công bằng thì Koro-sensei vẫn out trình được cậu thôi.

Chiba và Hayami rất giỏi, tầm nhìn tốt, phản xạ tốt. Enma dám cá Reborn hết học kì có khi cũng chiêu mộ họ vào làm sát thủ nhà Vongola luôn mất. Chỉ tiếc rằng, một người như Koro-sensei, khó nói rằng ông ta không giấu con bài tẩy của mình lắm.

Thậm chí họ còn cẩn thận lắp ống giảm thanh dù tiếng nước và tiếng nhạc đủ để mục tiêu phân tâm rồi. Dù tiếc rằng sau đó Koro-sensei cũng kịp phát hiện.

"Các em đã làm rất tốt đó..."

Một vụ nổ rất lớn xảy ra ngay tại chỗ mục tiêu đứng, làm cả lớp 3-E tưởng rằng mục tiêu đã gục. 

"Chúng ta, thành công ... rồi?"

"Ê này, cái gì kia thế ...?"

Một quả bóng cam lè và cái mặt nhăn nhở của mục tiêu lẽ ra đã bị bắn hạ trồi lên mặt nước. Quả nhiên, y như Tsuna dự đoán, Koro-sensei vẫn còn một con bài chưa lật. Dù cho việc nén bản thân thành một khối cầu nhỏ xíu đủ để ném văng đi được vào thùng rác nghe như nguyên lí tạo ra hố đen, thật ra đó cũng là chuyện mà một tên quái dị như Koro-sensei làm được mà thôi. Tsuna biết ông thầy bạch tuộc sử dụng được lửa Bóng đêm, một loại nguyên tố lửa chẳng mấy ai biết cách hoạt động hay tính chất chúng ra sao, nên việc nén bản thân thành như thế hoàn toàn có khả năng là nhờ lửa.

"Heh, gất nà tiếc rằng các em không thành công rồi." Lão ta nhăn răng, "Xin giới thiệu, hình dáng phòng thủ tiên tiến ngay cả bom hạt nhân cũng không phá hủy được!!!"

Thật lòng mà nói, lớp 3-E chắc chắn là thất vọng rồi. Kế hoạch của bọn họ hoàn hảo đến từng chi tiết, thậm chí đã dồn được ông thầy vô bước đường cùng, chỉ tiếc là ông ta còn một kỹ năng được che giấu khác. 

Hayami và Chiba, hai người đảm nhận vị trí kết liễu, có lẽ sẽ là người tiếc nhất, Tsuna nghĩ vậy. Dù không phải lỗi của họ, nhưng nếu viên đạn chỉ cần đi nhanh hơn 0.5 giây, và gần hơn 30cm  nữa thì khả năng thành công đã tăng lên 50% rồi. Và áp lực phải bắn trúng rất khác so với lúc học trên trường, nên họ tự trách là một điều dễ hiểu. Tuy rằng, như Tsuna đã nói, không phải lỗi của bọn họ, Koro-sensei còn quá nhiều thứ cần nghiên cứu trước khi lớp 3-E đưa ra phương án ám sát cuối cùng.

"Èo hôm nay mệt thật đó nhỉ?"

"Tớ kiệt sức rồi, quá nhiều việcccccc"

Lớp 3-E đã dành ra gần như toàn bộ thời gian và công sức để lập nên kế hoạch ám sát này, thậm chí là từ trước khi chuyến du lịch bắt đầu, nên việc mất sức là việc hết sức bình thường. Mọi chuyện lẽ ra chỉ có thế, nếu như Enma không cảm nhận được một đợt lửa Dying Will truyền dưới lòng đất. 

"Tsuna-kun, có cái gì đó dưới chân chúng ta."

"Hả?" Gokudera và Yamamoto nhìn xuống dưới. 

"Các cậu có cảm nhận được không?" Enma hỏi lại, "Có ai đó đã truyền lửa dưới chân chúng ta."

Tsuna có vẻ cũng cảm thấy được chút rung động, và siêu trực giác thì đang réo liên hồi rằng có gì đó không đúng ở đây. "Nhưng chúng rất yếu, hoặc có gì đó đã chặn cảm biến của chúng ta lại."

Những chiếc nhẫn của mafia có một loại cảm ứng vô hình với các loại lửa, không khó để mọi người phát hiện ra có ai đó đang sử dụng Dying Will ở gần mình không. Nhưng trong trường hợp bị chắn thì lại không dễ như vậy. 

"Không ổn rồi."

Ngay sau câu nói của Gokudera, gần nửa lớp 3-E bắt đầu phát sốt và nôn mửa, thậm chí có người còn thổ huyết.

"Cái gì?!!"

"Nakamura-san!! Okajima-kun!!"

"Trên đảo có bệnh viện không?!!" Thầy Karasuma có lẽ là người hoảng nhất, bởi nếu học sinh có hệ lụy gì, thầy ấy không chỉ phải chịu trách nhiệm, mà còn liên lụy cả Bộ Quốc phòng mất. 

Và có vẻ như chứng kiến hoàng loạt triệu chứng như ngộ độc thực phẩm thế này làm ông tiếp tân khách sạn cũng hoảng không kém. Dù khách sạn đúng là to đấy, nhưng một vùng đất không được khai phá cho khách du lịch và người bình thường, bệnh viện ở đây không dành cho mafia thì cũng cho đám lính đánh thuê mà thôi, lại còn xây dựng ngầm hoặc trong căn cứ của các gia tộc. Thế nên viên quản lí chẳng biết phải nói gì ngoài câu "Chúng tôi chỉ có một phòng y tế nhỏ, nhưng hiện bác sĩ đang vắng mặt, phải mai ông ấy mới tới đảo được."

Mai là quá muộn. Ai cũng biết thế.

"Ngài có nghi ngờ gì không Đệ Thập?" 

Gokudera, dù bình thường luôn nóng tính, nhưng những lúc cần trợ giúp như thế này luôn là một cánh tay phải Tsuna tin tưởng sẽ đảm đương được. Quả không hổ danh, ngay khi phát hiện ra mọi người có triệu chứng ngộ độc, Gokudera đã lập tức kích hoạt lửa Mặt Trời của mình thành một lớp màng mỏng bao phủ lấy những người đã mất khả năng di chuyển. 

Lửa Mặt Trời với tính năng hoạt hóa, ngoài tác dụng là thúc đẩy quá trình chữa lành vết thương, còn có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất, qua đó giảm áp lực lên tế bào khi cơ thể nhiễm độc. Đây là lí do vì sao Gokudera có thể sống sót qua từng đó lần bị ngộ độc bởi chiêu Poison Cooking từ bà chị gái. Tuy không hoàn toàn có thể giải được độc, nhưng Gokudera có thể đảm bảo kéo dài thời gian cho bọn họ tìm được thuốc giải, hoặc tệ hơn, phải gọi ông dê già Shamal đó đến "lấy độc trị độc".

"Thời gian quá khớp." Gokudera nói tiếp.

"Cái gì khớp cơ?" 

"Ngay sau khi tớ cảm nhận được có lửa Dying Will, mọi người bắt đầu xuất hiện triệu chứng giống với ngộ độc." Enma đáp.

Lửa Dying Will từng được chứng minh là có thể sử dụng như một loại "công tắc kích hoạt" cho khá nhiều thứ, Vongola cũng đã từng dùng chúng như một dạng mã hóa và xác định thân phận, chẳng lí nào nó không thể dùng trong một vài trường hợp đặc biệt khác như vậy được. Mọi người cũng đã nhận ra, nếu như Dying Will là phương thức kích hoạt cho một loại độc dược mà bọn họ đã vô tình mắc phải, vậy thì sự việc này có thể là do nhà nào đó ở đây làm. Hơn hết, có một điều là trưa hôm nay, có một số người không uống nước được khách sạn mang ra, cũng chính họ là người không có triệu chứng, bao gồm nhóm Tsuna, vậy càng khẳng định chuyện này không đơn thuần là ngộ độc thức ăn thông thường khi cả nhóm ăn đồ như nhau.

Tiếng chuông điện thoại may mắn đã cắt đứt mạch suy nghĩ (và cả cơn giận sắp choán hết đầu óc) của Tsuna. Giọng nói cục cằn của một tên, có vẻ là đàn ông, nhưng đã dùng máy biến giọng, vọng vào tai Tsuna như một chiếc radio cũ rè. "Xin chào đằng đó. Có vẻ như đám học sinh của ngươi đang khổ sở lắm nhỉ?"

"Ai đó? Ngươi chủ mưu phải không?"

"Ồ? Trực giác tốt đó Karasuma-san ạ." Gã ta đáp, vẫn bằng cái giọng rè rè đó, "Một loại virus kích hoạt từ xa, một khi đã dính phải, chẳng mấy chốc mà chết đâu."

Gã ta cười khằng khặc khi nghe tiếng nghiến răng của thầy Karasuma trước khi nói tiếp, "Lấy thuốc giải hả, ngươi thấy cái khách sạn trên đỉnh núi đang phát sáng kia chứ? Lên đó, cùng với cái túi vàng ngươi đang cầm đấy nhé."

"Rõ ràng là có kẻ nhúng tay vào rồi." Yamamoto nắm chiếc vòng cổ mưa. Chẳng mấy khi Tsuna thấy cậu ấy cáu như vậy. Đôi chân mày nhăn lại, và vẻ ngây thơ đã biến mất khỏi đôi mắt nâu từ bao giờ. Có lẽ đây là "tố chất sát thủ" Reborn vẫn luôn bảo khi nhắc về Yamamoto. 

"Ngoan ngoãn mà nghe theo tao nhé, không tao cho nổ chỗ thuốc giải này thì các ngươi chỉ có chờ chết thôi." Có một khoảng dừng ngắn trước khi gã có vẻ là đầu sỏ nói tiếp. "Chỉ duy nhất ba người được lên đây, mày, và hai đứa nhỏ con nhất."

Karasuma bất giác liếc mắt qua chỗ Nagisa và Kayano. Dù đúng là Tsuna và Enma có lùn và trông khá nhỏ con, nhưng bất ngờ là trong lớp 3-E thì họ lại không phải đối tượng trông yếu đuối nhất, và bét ra cũng cao hơn Nagisa với Kayano. 

Dứt lời,  gã ta thả một tràng cười rồi dập máy.

Tất cả những thông tin mà lớp 3-E biết qua cuộc gọi vừa rồi là bạn bè của bọn họ không phải vô phương cứu chữa, chỉ là, khách sạn trên đỉnh núi có cái tên khá mĩ miều, Oeil de Christ (*), hoa thạch thảo. Tiếc rằng mục đích xây dựng nó chẳng mĩ miều là mấy, vì nó vốn được sinh ra phục vụ cho các vị mafia và các giao dịch ngầm mà chính phủ không thể nhúng tay vào được. Oeil de Christ được các yakuza bảo hộ, do đó, dùng thân phận người của chính phủ thì không thể moi được thông tin gì từ họ đâu.

Thời điểm này còn là lúc mà các nhà mafia hay có các "giao dịch", hoặc các "bữa tiệc". Nói thật thì Karasuma không muốn phải dây nhiều vào mafia đâu, xin đấy, bộ mafia Italy, boss gia tộc có ảnh hưởng lớn nhất Cosa Nostra chưa đủ hay sao còn bắt anh gánh thêm nữa thế? Karasuma liếc bốn tên nhóc đã lần tay sẵn vô vũ khí mà vỗ trán, chuyện này mà dính đến cái vụ mấy đứa đó theo đuổi thì anh chắc liệm luôn.

"Lên trên quá nguy hiểm."

Mọi người đều gật đầu với Koro-sensei. Hiển nhiên rồi, tên đó đã lên kế hoạch và theo dõi bọn họ từ đầu, đi theo kế hoạch của hắn không khác gì chui đầu vào rọ cả. Chưa kể đến bên trên kia là thánh địa của mafia, không ai rõ sẽ có chuyện gì xảy ra sau khi ba người lên trên cả.

"Ritsu có thể hack vào hệ thống và lấy bản đồ, nhưng nói thật thì, bảo mật ở đây không quá dễ truy cập đâu."

"Em có thể yêu cầu truy cập từ bên trong." Câu nói tỉnh bơ từ Gokudera làm cả lớp quay lại nhìn chằm chằm cậu nhóc tóc bạc. "Tất cả chúng ta có thể đi được từ cổng trước, không cần lẻn vào đâu."

"Chỉ cần lớp mình không hỏi thêm câu gì sau đó, và đảm bảo không tiết lộ việc này cho bất cứ ai thì được."

Mọi người gật đầu, và rồi nhận ra Gokudera Hayato biết Irina Jelavic, một sát thủ, từ trước, có lẽ cậu ấy có một mối quan hệ rắc rối hơn mọi người nghĩ nhiều. 

Gokudera đã hoạt động với tư cách cánh tay phải của Vongola Decimo được một thời gian và có kha khá sức ảnh hưởng rồi. Cái khách sạn con con này hôm nay dù sao cũng mở triển lãm cho các gia tộc nước ngoài, lấy danh nghĩa Vongola yêu cầu thì chẳng mấy ai dám từ chối cả. Chưa kể còn có Dino bên trong nữa, dù Gokudera đoán anh ta đang bị giữ chân ở triển lãm, và đang thám thính trong đó rồi, khả năng dựa dẫm bằng 0. 

Đúng lúc này Tsuna nhận được lời nhắn của Dino qua bộ đàm.

"Tsuna, nguồn tin của chúng ta sai rồi. Ít nhất một đội của Pandora đang ở trên đảo này, cùng với một thành viên cấp cao."

"Anh đang phải xử lí bọn chúng!"

"Tên Ramon lần trước, gã ta đổi tên thành Fujiwara Hogo!"

Cái tên nghe có hơi quen...

Fujiwara Hogo là Thứ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản.






A/N: (*) Oeil de Christ trong tiếng Pháp nghĩa là hoa thạch thảo. Tên khách sạn trên núi trong bản gốc là Fukukajima Palace, nhưng tui thích tên hoa thạch thảo nên đổi thôi ^^ Vốn hoa thạch thảo mang ý nghĩa là chống lại ma quỷ và thế lực xấu, giống với việc khách sạn này được giới mafia bảo kê vậy, tuy hơi ngược ^^

(Nhân tiện thì tui xin lũi vì sủi hơi lâu ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro