Chương 21 - Đảo Okinawa (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiến mã Dino." Một người đàn ông đeo kính chào vị boss trẻ tuổi nhà Cavallone. Nói thật, nếu không phải gã ta có một vết khâu khá ẩu trên thái dương phải và cái điệu ngả ngớn từ đầu buổi đấu giá thì Dino không nghĩ gã là một thành viên của Pandora Famiglia.

Ngoại hình của Ramon, à không, giờ phải gọi là Fujiwara Hogo chứ nhỉ, trông không khác gì người Nhật. Tóc đen, mắt đen, cùng khẩu âm đậm Nhật, chẳng có vẻ gì như gốc Châu Âu như gã cả. Cả chiếc kính trông như mấy kẻ tri thức giả đạo mạo đó nữa. Dino không thích cái vẻ này một chút nào cả.

"Ngươi giăng bẫy bọn ta?" Dino nghiến răng, liếc nhìn Romario và hai hộ vệ nữa đang bị vây kín bởi một toán binh đặc chủng, à không cựu binh chứ, rặt một đám đào ngũ. 

"Ta sẽ không gọi đó là bẫy." Gã ta đẩy chiếc kính gọng kim trên sống mũi, rất tự nhiên mà trả lời. "Là các ngươi biết có chuyện ở hòn đảo này nên mới quyết định đến mà."

"Ta chỉ tách ngươi và đám nhà Vongola, Simon ra mà thôi, không cần căng thẳng vậy." 

"Được, vậy ta chiều ngươi." Dino bảo, chiếc nhẫn gia truyền của nhà Cavallone sáng lên màu cam Bầu trời. "Ta sẽ moi bằng được dự tính của nhà các ngươi ra."

"Haha!" Hogo bật cười, tiếng cười lanh lảnh trong đại sảnh lẽ ra là một buổi đấu giá nghe như cứa vào tai, "Ngươi không tò mò tại sao ta phải tách ngươi ra khỏi đám nhóc đó hả?"

"Giải quyết ngươi trước đã, ta sẽ quay lại hỗ trợ bọn họ nhanh thôi."

"Mong là ngươi biết rằng bọn ta có mã gen của các đời thừa kế nhà Vongola." 

Cái gì?! Dino sững người. Những người sở hữu nhẫn Vongola, những vị mafia huyền thoại đã dựng nên một Vongola hùng mạnh và khát máu như hiện tại ấy hả? Dino chỉ mong mình đang nghe nhầm thôi, bởi một gia tộc điên loạn như Pandora mà có mã gen của họ, nó sẽ không chỉ tệ như Sáu Loài Hoa Đưa Tiễn tạo ra hộp vũ khí gắn nó vào cơ thể sống đâu.

Tên bộ trưởng cười còn to hơn hồi nãy, "Với bộ não của boss, và thứ công nghệ mà Bóng ma Cosa Nostra bọn ta sở hữu, chưa biết chừng bọn họ sẽ sống dậy ấy nhỉ?"

Tsuna!! Phải báo cho bọn họ! Dino căng thẳng, gõ gõ vào bộ đàm chip bên tai. Nhưng tiếc rằng, căn phòng mà Dino đang đứng hiện giờ đang bị bao phủ trong một màn phủ bởi lửa Sương Mù, một rào chắn toàn bộ liên lạc từ cả bên ngoài lẫn bên trong. 

Ngọn lửa còn tinh khiết hơn cả của Chrome Dokuro và Mukuro Rokudo, Romario nghĩ thầm. Không thể báo tin cho Vongola Decimo được, chỉ còn trông chờ vào bọn họ thôi.




"Lạ thật." Tsuna nhìn Enma vẫn đang cố liên lạc lại với Dino sau khi anh ta thả một câu như bom nổ bên tai rằng Bộ trưởng Bộ Y Tế, Lao động và Phúc lợi là con cờ mà Pandora gài vào Chính phủ Nhật Bản từ trước. 

"Hình như đường liên lạc bị cắt rồi." 

"Không thể nào, bộ đàm của Vongola liên lạc theo đường mạng dựa trên lửa Dying Will-"

Tsuna và Enma nhìn nhau, vì đường dây bọn họ được nối nhờ vào lửa Dying Will, vậy thì chỉ cần một ai đó phát hiện ra và sử dụng rào chắn lửa, vậy thì đường liên lạc sẽ bị ngắt ngay lập tức. Nghĩa là-

"Chết tiệt, tụi Pandora biết rồi."

"Yamamoto, Gokudera, theo lớp 3-E đến khách sạn Oeil de Christ, bọn tớ phải đi tìm anh Dino." Tsuna bảo hai người hộ vệ, nhận được cái gật đầy lưỡng lự từ cả hai - vì bọn họ tuy không muốn để boss của họ đi mà không có người bảo vệ, nhưng nghĩ đến Enma ở đó và Dino có thể sẽ gặp nguy, thì họ không muốn cũng phải đồng ý. Chưa nói đến lớp 3-E bây giờ sắp đột nhập vào trụ sở của tên đầu sỏ vụ ngộ độc, khó nói là không cần người có khả năng chiến đấu lắm. "Nếu như tên Hogo này có gì đó giống với Giorgio mà chúng ta đã đấu trước đó, thì anh Dino thực sự đang gặp nguy hiểm đấy."

"Thế nhé, chuyển lời cho thầy Karasuma và cô Jelavic hộ tớ." Enma bổ sung, trước khi cậu nhóc tóc đỏ chuyển sang dạng Hyper Dying Will và lẻn đi mất cùng cậu bạn thân tóc nâu.

Gokudera biết mình phải tin Đệ Thập làm được. Bây giờ cậu cần tập trung cho việc đưa lớp 3-E lên thẳng phòng điều hành để tránh gặp bẫy trên đường đi, chứ không phải phân tâm ở đây. Cậu rất không tình nguyện nhìn tên người bảo vệ Mưa siết chiếc dây chuyền trên cổ, nhủ thầm, bọn chúng hành động nhanh hơn cậu dự đoán nhiều. 

Chỉ là, kéo cả học sinh trung học vào câu chuyện này, chúng nó chắc còn có mục đích khác chứ không phải riêng mình gã bạch tuộc vàng. Gokudera liếc vị thầy giáo của mình, và nhận được một ánh mắt rất lo lắng đáp lại.

(Và nếu bạn có hỏi tại sao Gokudera đọc được đó là lo lắng, thì đó là cậu đã dành quá nhiều thời gian luyện tập để đoán xem tên hộ vệ Mây nóng nảy nào đó bao giờ thì cáu và đòi xông vào cắn Đệ Thập. Nói thật thì nó khá hiệu quả.)

"Koro-sensei, Karasuma-sensei, Jelavic-sensei, chúng ta nên lên trên thôi." Yamamoto điềm tĩnh bảo với ba người giáo viên, "Chúng em sẽ đưa mọi người lên phòng điều hành, chỗ mà tên vừa gọi điện đang ngồi."

Nếu lớp 3-E có kinh ngạc về sự thay đổi rõ rệt từ một Yamamoto vui vẻ thân thiện thường ngày sang Yamamoto đang rất cáu và cậu ấy có thể giết sạch tất cả mọi người ở đây, thì họ cũng buộc phải che giấu cái kinh ngạc đấy. Tốt hơn hết là không phải lúc này.

"Đi thôi." Gokudera dẫn đường. "Chúng ta sẽ đi theo đường núi. Hết ngọn núi này sẽ có người dẫn chúng ta lên phòng điều hành."

Mọi người gật đầu, rất ý thức mà không tạo ra tiếng động nào đủ to để vị hộ vệ tóc bạc không nổi khùng lên. Họ đã biết lúc mà Gokudera thực sự điên máu là như thế nào rồi, nhất là những việc liên quan đến bạn của cậu ấy, đặc biệt Tsuna. Cậu ấy còn không ở đây nữa. Nghe đâu là Tsuna với Enma có việc gấp và việc hỏi sâu về việc gấp đó sẽ chỉ đặt lớp 3-E vào hoàn cảnh khó khăn hơn nên họ không dám hỏi. Vẻ yên tĩnh của cậu ấy chỉ là trước bão thôi.

Nhưng đời thì làm gì có chuyện dễ ăn như thế. 

"Hô, sếp nhỏ nói đúng này." Một gã đàn ông thô kệch vắt vẻo trên sườn núi nhìn chòng chọc Karasuma, rồi đảo mắt qua hai tên mafia trong đám học sinh, cười đểu. "Có cả át chủ bài của Bộ Quốc phòng luôn."

Chỉ là, không một ai ngờ rằng bọn họ bị tấn công đột ngột ở lưng chừng núi thôi.

Bên cạnh gã mặc quân phục lính đặc chủng là một tên khác, trông còn kì dị hơn. Gã ta có mái tóc dài ngang vai, ban đầu nhóm con gái còn tưởng là phụ nữ vì gã lẩn trong bóng tối, nhưng Jelavic nhìn ra ngay gã là đàn ông, thậm chí còn là một tay sát thủ lão luyện. Đôi mắt gã ta có màu xanh lục, cái màu xanh rực như đèn neon trông rất không thực, và cả hình xăm nhỏ trong đồng tử nữa. Gokudera dám chắc đôi mắt đó đã qua can thiệp, cụ thể là thí nghiệm như nhà Estraneo đã làm, chứ lens hay phẫu thuật thẩm mỹ không thể làm nó có màu như thế được.

"Chào buổi tối, Vongola." Gã mắt xanh nhếch mép, khiến tên mặc quân phục bên cạnh nheo mày theo. 

Gã ta gằn giọng, nghiêng đầu, còn tay thì siết trên eo người bên cạnh, thứ mà đến giờ nhóm Gokudera mới chú ý tới. "Em đang nói cái gì thế?"

"Không phải chuyện của mi." Tên đó đáp, gỡ cái tay vướng víu ra, rồi đạp mạnh gã về phía Karasuma. Trước khi Gokudera kịp phản ứng, thì một con dao đã sượt qua má trái cậu rồi.

"Erwin!!!" Có vẻ đó là tên của mắt xanh, Gokudera nhủ thầm khi nghe gã có-vẻ-là đào ngũ gào lên trước khi nhận một đấm từ Karasuma. 

Chiếc thắt lưng của cậu phát sáng, còn Gokudera thì nhảy xuống chân núi. Không thể chiến đấu trong tình trạng tự vắt mình trên sườn dốc như thế được, quá nguy hiểm.

"Gokudera!" Yamamoto gọi với theo, nhưng trong tình trạng tay đang bận vác theo Jelavic thì cậu khó có thể hỗ trợ được cho đối phương rồi.

"Tên ngốc bóng chày, ta tự lo được! Mi hỗ trợ Karasuma và đưa bọn họ lên trên đi." Gokudera đáp lại. Trời tối, rõ ràng là không nhìn thấy gì như Gokudera cũng biết giờ Yamamoto đang nghiến răng ken két. Không một ai thích bị tập kích cả.

Song cậu có ưu tiên khác.

"Ồ?" Có-vẻ-là-Erwin vỗ tay sau khi đáp xuống mặt đất, rất tán thưởng mà nhìn Gokudera. "Smoking Bomb Hayato, cánh tay phải của Vongola Decimo. Ta biết kiểu gì nhà ngươi cũng sẽ tự tách mình ra để hành động mà."

"Ngươi là thành viên của nhà Pandora phải không? Tại sao lại có quan hệ với lính đặc chủng Nhật Bản?" Gokudera hỏi, Vongola Gear đã chuyển sang dạng vũ khí, những dải bom cuốn xung quanh cơ thể cậu.

"Ngươi đoán xem?" Người đối diện, tay vẫn lăm le con dao đã dính chút máu của vị hộ vệ tóc bạc nào đó khi nãy, cười ngả ngớn. "Ta khá khen cho ngươi vừa nhìn đã biết được ta là thành viên nhà nào. Điều tra kĩ đó nhỉ? Tìm được gì thú vị không?"

"Không nhiều lắm, nhưng đôi mắt của ngươi không giống với mắt người. Giống như bị nhúng từ bồn hóa chất của Ace Chemicals ra vậy."

"Ta sẽ coi đó như một lời khen." Erwin cười, cái nụ cười rất tiêu chuẩn của tiếp viên hàng không, trước khi lôi ra một con dao găm nữa, cũng phát sáng màu xanh lục như đôi mắt hắn. "Tiếc là ta không muốn hàn huyên thêm với ngươi nữa."



Quay trở lại với Dino Cavallone. Thật lòng mà nói thì tình hình của anh không ổn lắm. Dù có hộp vũ khí, nhưng cái của nợ chết tiệt Anti-Fiamma của lão già Hogo này khiến đòn tấn công của anh mất đến một nửa hiệu lực thông thường. Chưa nói đến lão già này không hề yếu một chút nào!

Hogo thụi một đấm vào bụng Dino, chiếc nhẫn trên tay hắn sáng màu xanh lá. 

Sấm Sét, đặc tính cứng hóa à. 

"Sao, mới thế đã chịu không nổi rồi hả?"

"Ngươi mới đúng chứ." Dino quyết định rồi. Lửa Bầu Trời của anh không có độ tinh khiết cao như Tsuna hay Uni, anh cần tập trung vào độ ổn định mà anh tự hào để phá cho bằng được lớp rào chắn Anti-Fiamma này, (và ước rằng nó đủ sóng xung kích để phá cái lớp khiên Sương Mù chết tiệt nào đó đi). "Scuderia, Pegaso Super Salto Volante."

Con ngựa Bầu Trời hí một tiếng, đôi cánh lửa sải dài hệt như cái tên nó, Pegasus, và lao vào Hogo. 




Trong khi đó, Enma và Tsuna, như lời vị bộ trưởng nào đó đã bảo với Dino, đã đụng độ một người phụ nữ với mái tóc đen dài tới chân, một độ dài rất đáng kinh ngạc, theo lời Enma, và hình xăm một dải hoa màu đỏ bên má trái. 

"Có kì lạ không nếu tớ thấy người đứng trước mặt sắp tấn công bọn mình có chút quen mắt." Tsuna hỏi cậu bạn tóc đỏ bên cạnh, nhận được cái nhìn đầy nghi ngờ, Có đó, đáp lại.

"Sawada Tsunayoshi. Ngươi không xứng nhận chức vị Đệ Thập nhà Vongola." Người phụ nữ trước mặt Tsuna bảo vậy trước khi Tsuna buộc phải tránh chiếc nỏ rực lửa Bầu Trời.

"Tớ thực sự thấy hình xăm trên má cô ấy quen mà!" Tsuna nói với Enma.

Siêu trực giác của cậu reo lên như còi báo cháy, và Tsuna nhận ra tại sao cậu lại thấy vẻ quen thuộc đó rồi. 

Là Vongola Ottavo, mẹ của Vongola Nono. 

Vị boss nữ duy nhất của nhà Vongola có một hình xăm y hệt như vậy. Vũ khí của ngài ấy cũng là một chiếc nỏ.







A/N: Vẫn là tui nhây mãi chưa xong được cái arc này :D nhưng mà sẽ có kha khá thông tin ta có được từ arc này đó, chỉ là tui sợ tui nổi hứng lên là tui sẽ quá tay trong vấn đề để ai bị thương nặng hay nhẹ (nhưng dám cá là không ai là lành lặn cả đâu :D) 

À và bộ 3 sát thủ trong bản gốc Assassination Classroom sẽ không xuất hiện nhé. Vì nhóm lớp 3-E lên thẳng phòng điều hành chỗ Takaoka chỉ đạo chứ không đi đường vòng như bản gốc nên không đụng mặt ^^ 

Nhân tiện cho ai không nhớ Vongola Ottavo (aka Vongola Đệ Bát) trông như thế nào thì this is her

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro