Chương 19 - Đảo Okinawa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dino-san, mới sáng sớm anh đã sang đây rồi là sao thế..." Tsuna ngáp ngắn ngáp dài hỏi vị boss tóc vàng trước mặt.

Ừ thì hôm nay là ngày mọi người sẽ đi du lịch ở Okinawa, nhưng tập trung trên trường lúc 8 giờ sáng không nhất thiết phải kéo nhau dậy lúc 4 giờ kém mười lăm phút vậy đâu.

"Có chuyện gấp, anh mới nhận được tin từ Squalo."

Nghe đến đó, Enma ló đầu ra khỏi cửa. Ây đừng nghĩ bậy, là cả bốn đứa Enma, Tsuna, Gokudera và Yamamoto hiện đang ở trọ chung chứ không phải sống thử hay gì đâu nha.

"Được rồi, anh vào đi, dù sao cũng không thể đứng trước cửa mà nói chuyện được."

Gokudera và Yamamoto đã dậy từ trước khi Dino bấm chuông, rất lâu là đằng khác, và họ vừa mới hoàn thành buổi tập thể lực sáng của mình.

Trong tệp thông tin mã hóa mà Squalo gửi cho Dino có chứa thông tin đã tra được về Ramon, cũng như những sự kiện xảy ra gần đây trong nội bộ Chính phủ Nhật. Tuy rằng Tsuna rất rất muốn hỏi vì sao Squalo là mafia Italy lại mò được những thông tin này nhưng cậu biết giờ cũng không phải thời gian để hỏi những câu chuyện như vậy. Vốn Varia đã là một tổ chức sát thủ, việc họ tìm được thông tin như vậy tuy nghe bất hợp lí, nhưng thật ra lại là chuyện có thể xảy ra được.

"Nhớ lần trước anh có nói về một nhân vật tên là Ramon không?"

Cả bốn gật đầu, "Một thành viên cấp cao của Pandora phải không?"

"Đúng. Có vẻ là Pandora đã thả thông tin hắn là một thành viên cốt cán, một trong các hộ vệ của boss bên đấy."

"Tự thả ư?" Gokudera hỏi lại. Một thành viên cốt cán của một gia tộc, thế mà thông tin lại đến được tay của gia tộc đối địch, vốn chẳng phải việc các mafia làm. Hoặc nói chung, chẳng một ai làm chứ nói gì đến mafia.

"Ừ, tuy là chỉ được một góc nhỏ trong tiểu sử của hắn thôi."

"Đáng nghi."

Chắc chắn là đáng nghi rồi. Tự trao thông tin cho Vongola, hẳn họ phải tự tin lắm mới dám làm thế ấy chứ. Nhất là Pandora đã ẩn nấp suốt quãng thời gian qua, từ lúc Vongola nổi lên như một gia tộc có khả năng thay đổi mafia. Mệnh danh là Phantom, là bóng ma, vốn họ đã rất thận trọng trong hành động của mình, cả việc dù Vongola có tra được địa điểm thí nghiệm của họ thì cũng chẳng kiếm được gì nhiều ngoài một cái tên duy nhất - Ramon.

"Pandora định bỏ con cờ này sao?"

"Có thể, nếu xét từ việc bọn họ đã để lộ cái tên Ramon từ đợt phá căn cứ trước."

Ramon, theo như những gì đã thu thập được, là một quý tộc hàng Hầu tước nước Pháp. Là vật chủ thí nghiệm Brain-Activation. Đã đổi tên hai lần trước khi lấy tên Ramon làm hộ vệ cho Pandora, hiện đang sinh sống ở Nhật.

"Activation? Kích hoạt?" Gokudera hỏi lại, đôi chân mày nhăn xoắn lại. Có vẻ cậu ta cũng từng nghe thấy thí nghiệm này rồi. Kể cũng phải thôi, cha Gokudera là một doanh nhân làm ăn với mafia, việc nghe qua một dự án thí nghiệm cần vốn đầu tư dài hạn và ổn định như thế cũng chẳng bất ngờ.

"Ừ, giải thích cho việc lí do tại sao cái tên Ramon lại xuất hiện ở cơ sở thí nghiệm thôi miên thực tại. Có vẻ hắn ta đã được cải tạo để chịu các thí nghiệm thuộc về não và sử dụng não nói chung."

Enma và Tsuna nôn khan, mới nghe thôi đã không chịu nổi. Não là trung tâm điều khiển hệ thần kinh trung ương, là bộ phận điều chỉnh các hành vi. Một người bị thay đổi não, tức là chẳng còn thứ gì gọi là bản thể sót lại bên trong họ nữa. Tsuna biết các mafia không phải ai cũng hiền hậu nhân từ như Vongola Nono, nhưng có một nhân vật xây dựng hàng trăm, có thể là hàng ngàn, cơ sở thí nghiệm trên cơ thể người như nhà Pandora, thật sự là khó có thể tưởng tượng được.

"Nhưng mà Ramon vốn là quý tộc đúng không, Hầu tước, không phải dạng dễ chọc đâu." Quả là Yamamoto, vẫn nhạy bén như ngày nào.

Gokudera khoanh tay, cậu ta biết, vốn gia đình cậu ta cũng là quý tộc, nhưng chức vị không quá cao, "Thế nên nhà Pandora có thể xuất thân từ một gia tộc thuộc lớp quý tộc cấp cao trong xã hội cũ Châu Âu đấy. Và là mafia."

Nghĩa là khó chơi gấp 5, vì lượng quân mà quý tộc nắm trong tay là khó xác định, với việc dàn cận vệ của boss đã bị cải tạo, bét nhất có lẽ là tên Giorgio đụng độ lần trước, chưa rõ thực lực. Các mối quan hệ của quý tộc cũng rộng và hơn hết, quyền lực hơn nhiều.

Vongola là một gia tộc mafia có quy mô lớn, và sức mạnh cũng lớn nhất thế giới ngầm, thế nhưng khi phải đối đầu với một gia tộc mafia kiêm quý tộc cấp cao (thấp nhất là Hầu tước) như thế kia, với một sức mạnh chưa rõ, thật lòng mà nói, thông tin thu được từ Ramon chẳng đáng là bao. Mà ngược lại, có khi Pandora biết được gần hết sức mạnh và các mối quan hệ của Vongola rồi ấy chứ.

Thực tế luôn khác xa tưởng tượng mà.

Nhưng có một điều mà ai cũng thắc mắc, "Một quý tộc Pháp làm gì ở Nhật Bản thế?"

"Có một đợt đào ngũ quy mô nhỏ, khoảng tầm một trung đội mới xảy ra, quân nhân thuộc Bộ Quốc phòng."

"Bộ Quốc phòng, có liên quan đến Karasuma Tadaomi à?"

"Một nửa, liên quan đến Takaoka Akira."

Tsuna, Enma, Gokudera và Yamamoto gần như quên tiệt luôn cái tên Takaoka này đấy. Cơ bản là vì hắn ta trông như thể một quân cờ trên bàn cờ vậy, thiếu suy nghĩ và hành động bột phát.

"Mối quan hệ của một quý tộc như Ramon rất có thể liên quan đến những phi vụ gần đây của Bộ Quốc phòng. Họ cũng đã đồng ý cho chúng ta bắt giữ những tên đào ngũ rồi."

Có đôi khi Vongola không thể hiểu được Chính phủ Nhật đang nghĩ gì luôn, như kiểu ngáng chân họ khi điều tra về Koro-sensei và rồi lại tạo điều kiện cho họ lấy thông tin về những vị quân nhân, à còn chả được gọi là quân nhân ấy chứ, đào ngũ này. Cảm giác như bị lợi dụng vậy.

Nhưng lần này là lợi dụng lẫn nhau, vì vụ này mà họ có thể hốt được một mẻ kha khá đấy.

Chỉ là nếu vậy hành động của Ramon hơi bất cẩn nhỉ?

"Được rồi, anh nghĩ chúng ta nên chuẩn bị đi thôi, và cảnh giác. Hiện tại đó là tất cả những gì anh có thể nói được, vì nghe nói đảo Okinawa đã có dấu hiệu rồi."

"Đã hiểu ạ." Tsuna đáp.

Cũng may là có Dino đi cùng. Còn Reborn? Thông tin đã được gửi, chắc Reborn đang đi điều tra nội gián bên Chính phủ rồi, dù sao thì trong bọn họ, có mỗi Reborn có khả năng làm chuyện đó ở thời điểm hiện tại thôi.



"A, thế này mới là hè chứ!"

Công nhận đúng là trường chuẩn quốc gia Kunugigaoka, đầu tư thì phải gọi là chất lượng. Cả lớp được hưởng dịch vụ gần như trên trời, với du thuyền và resort và các dịch vụ bên lề khác. Ngoài việc ám sát Koro-sensei thì tận hưởng chuyến đi này là ưu tiên hàng đầu của đám học sinh vừa trải qua một cửa tử khi đấu với 3-A.

"Nhũn não rồi mấy đứa ơi..." Thế nhưng target thì lại có vẻ không được ổn cho lắm.

Điểm yếu của Koro-sensei: Say sóng.

"Haha mấy đứa ơi, lại đây, thấy đảo rồi này!" Còn Dino? Chưa bao giờ Dino là người bình thường cả, làm một boss thì chọc cười hay khuấy động không khí là nghề của anh đây rồi.

"Cuối cùng sau 6 tiếng mòn mông trên này!"

"Ta đến Okinawa rồi!!!"

Tất nhiên, đi du lịch là không thể không nhắc đến hai thứ được - ăn uống và giải trí.

"Chào mừng mọi người đến resort Fukujima."

Mọi người đều nhìn có vẻ rất hưởng thụ, trừ bốn người Gokudera, Yamamoto, Tsuna và Enma.

"Đệ Thập, có chuyện gì sao ạ?" Gokudera nhìn Tsuna lưỡng lự cầm ly nước ép dứa. Không phải Gokudera nghĩ rằng Tsuna không dám uống vì cậu ta nhớ đến nhân vật để cùng kiểu đầu với loại trái cây nhiệt đới này, mà là việc Dino có nhắc cả bọn cần thận trọng.

"Tớ có linh cảm không tốt với cốc nước này."

"Thế thì không uống nữa thôi." Yamamoto đáp, đoạn đặt chiếc ly ngay ngắn lên bàn. Cậu ta không cảm nhận được liệu có thứ gì đó lạ đã được thêm vào cốc nước của mình, nhưng Tsuna đã nói thế thì nên cân nhắc.

"Trực giác nhà Vongola à?" Enma hỏi.

Cậu nhóc tóc nâu bóp trán, "Ừ, có lẽ vậy."

"Được rồi."

Nhưng mà dù có muốn đến đâu họ cũng chẳng thể nói với cả lớp là đừng uống nước được. Thứ nhất là sẽ không có ai tin, thứ hai là Pandora, theo như thông tin từ anh Dino, mà đã ở đây thì việc đó chỉ tổ làm họ cảnh giác thêm. Này mà dẫn đến xung đột và kéo toàn bộ học sinh lớp 3-E vào thì họ có nhảy xuống sông Hoàng Giang cũng không rửa được tội mất.

"Gupyaaaaaaaaaaaa"

"Nào Koro-sensei, đứng im một lúc em tập bắn nào."

"Thế thì thầy mất mất mấy cái xúc tu mất khônggggggggggggggggggggg được đâuuuuuuuuuuuuuu---"

"Èoooooo nhát gan thế---"

Nhưng cứ tạm thời thế này đã, có Bianchi, nữ hoàng độc dược hỗ trợ thì kiểu gì cũng có cách.

"Ê Gokudera-kun, đấu súng không?" Karma nhếch mép, rõ ràng cậu ta biết thừa khả năng ngắm bắn của Gokudera có nét giống Bianchi, tức là không tốt, nên mới khiêu khích thế.

"Tôi xin phép, Đệ Thập."

"Haha, thế thì tớ cũng đi chơi nhé, có việc cứ nhắn qua bộ đàm là được." Yamamoto vẫy tay, "Sugino!!"

Nhà Vongola, cụ thể là các kĩ sư thiên tài Giannini, Spanner và Irie Shouichi đã hợp tác thiết kế một bộ đàm mini, dạng chip điện tử được gắn sau tai của mỗi thành viên đời thứ mười, cộng thêm cả Enma để tiện liên lạc cho nhiệm vụ lần này. Sử dụng cũng đơn giản thôi, họ chỉ cần sử dụng sóng não kích hoạt mã code bật/tắt và nói thầm là được. Độ an toàn và bảo mật thông tin cao hơn, khó phá hủy hơn, lại còn kết nối với hệ thống mạng toàn cầu của Vongola, có thể kết nối với tổng bộ ở Ý, nói chung là một thiết bị liên lạc hiện đại hơn nhiều so với một bộ đàm thông thường.

"Chỉ mong là Pandora không kéo mọi người vào chuyện này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro