◤7◢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ơi ghi nhầm chương 7 thành 8💦
---

Chậm rãi bước về lớp học trước khi tiếng chuông tiếp theo vang lên, Yamamoto vừa đi vừa suy nghĩ về những vấn đề xoay quanh cậu hiện giờ. Mặc dù bây giờ ngay cả cậu chàng biết rõ mình như gã thám tử đang đau đầu vì không biết nên điều tra từ đâu vậy, manh mối và tất cả mọi thứ không liên kết lại với nhau dù cho có là sợi dây cầu nối mỏng nhất. Không biết nó có liên quan đến việc Yamamoto được gửi đến Kunugigaoka hay không, chỉ là cảm thấy nó vẫn còn khúc mắc.

Mọi suy nghĩ vẫn diễn ra trong tâm trí của Yamamoto, cậu chàng chẳng hề để ý gì đến việc có người đang ở phía trước, người này cũng đang mải mê suy nghĩ gì đấy và cũng chẳng để ý đến Yamamoto, cứ thế cho đến khi cả hai tông mạnh vào nhau. Nếu như có ai từ nhà Vongola ở đây, chắc chắn Yamamoto sẽ bị trêu đùa vì lại để cho bản thân lơ là mất cảnh giác.

- Ah tớ xin lỗi nhé .... Ơ, Karasuma-sensei? Em xin lỗi ạ, em lo nghĩ về bài học quá.

Bây giờ đang trong thời gian chuyển tiết, thông thường mọi người rất ít khi ra khỏi lớp trong lúc ngắn ngủi này, nhưng Yamamoto vì đi gặp Lovro cho nên cậu chàng mới lẻn ra khỏi lớp và không ngờ cuộc trò chuyện kéo dài hơn so với dự tính.

- Em vừa đi đâu thế? Gần đến giờ học rồi.

- À... em đi vệ sinh ạ, không ngờ lại lâu thế này ha ha.

Tại lớp 3-E này, Yamamoto hoàn toàn không cảnh giác với những thành viên khác, ngay cả mục tiêu là Koro-sensei chính cậu chàng cũng nghĩ mình có thể hòa đồng được mà không bị nghi ngờ, nhưng Karasuma và Irina thì không. Một người là tay sát thủ lành nghề được Lovro nuôi dưỡng, một người thì có giác quan và sức mạnh phi thường làm việc cho Chính phủ, chỉ cần một chuyển động nhỏ bất cẩn của chàng hộ vệ lộ ra, cả hai người họ đều sẽ không rời mắt khỏi Yamamoto. Mặc dù Yamamoto biết mình cũng không phải kẻ địch, nhưng với tình hình bây giờ thì việc cậu là mafia tuyệt đối chưa thể nói ra.

- Theo tôi nhớ thì nhà vệ sinh không nằm ở hướng này, từ vị trí mà em đang đi thì có thể nơi mà em vừa đến không phải nhà vệ sinh, đúng chứ?

Trong phút chốc, Yamamoto cảm giác như mình bị bắt bài. Cậu chàng có thể là hộ vệ của một nhà Mafia lẫy lừng, một tay kiếm được rèn dũa qua những bài tập khắc nghiệt, nhưng Karasuma có một khoảng cách tuổi tác hơn hẳn cậu và cũng đồng nghĩa người này ở những góc độ nào đó rất dày dặn kinh nghiệm, chính Yamamoto cũng cảm nhận được Karasuma là một giáo viên tốt và đáng để học hỏi, có lẽ thầy ấy sẽ hợp cạ với vị môn ngoại cố vấn nào đấy ở vài mặt.

- Ha ha, nghe cứ như thầy đang điều tra em vậy, thầy nghi ngờ gì về em sao?

- Không, tôi không xứng đáng một giáo viên nếu làm như thế, chắc do lúc nãy có hơi lo nghĩ, xin lỗi em. Mau về lớp đi.

Nói xong Karasuma lại chủ động tạm biệt trước, anh bước về phía trước để tránh đi không gian có chút khó nói. Yamamoto không trả lời ngay, cậu cũng không cúi chào mà chỉ đứng ở đấy, khi Karasuma bước ngang qua cậu, hai tấm lưng của họ đối diện nhau, Yamamoto cất lời.

- Vậy à...trực giác của em bảo rằng có lẽ thầy đang nghi ngờ em, liệu rằng em có thật sự là một học sinh chuyển trường? Hay em là một người sẽ mang đến nguy hiểm cho lớp học này?

Đáp lại cậu, là sự im lặng. Im lặng tột cùng đến khó chịu, không giãn yên tĩnh trên hành lang, dù cho trời có đang sáng cũng cảm thấy rất âm u. Như thể trong phút chốc câu nói của Yamamoto đã gián tiếp gây nên điều gì đó khiến chính Karasuma cũng không biết phải trả lời thế nào, Yamamoto nghĩ như vậy, cậu không thể nhìn thấy biểu cảm của người thầy sau lưng ra sao và ngược lại, thầy ấy cũng không thể thấy cậu học trò của mình đang bày ra vẻ mặt gì khi nói như thế. Khi cậu định cất bước về lớp, cũng là lúc Karasuma đáp lại để cắt ngang bầu không khí yên tĩnh.

- Mau về lớp đi. Và, cho dù em có là ai đi nữa thì tôi cũng không để cho tính mạng của các em học sinh gặp nguy hiểm.

Cứ thế, Yamamoto và Karasuma đi về hướng khác nhau. Bọn họ không mặt đối mặt, cũng không gây chiến hay ẩu đả, nhưng Yamamoto hiểu rõ một điều rằng giữa cậu và Karasuma đang có một khoảng cách, đối với Yamamoto nó có thể là khoảng cách về sự thân thiết, sẽ rất lâu để có thể khiến cho vị thầy này biết Yamamoto không phải kẻ thù. Còn với Karasuma, khoảng cách này là sự tin cậy và phòng ngừa, muốn quan sát xem cậu học trò này là một người đáng tin hay là một người buộc phải tránh xa.

...

Vài ngày sau chuyến ghé thăm của Lovro Brovski, tại nhà Yamamoto.

- Ahhh, lưng mình gãy mất.

Ngã mình dựa vào chiếc ghế đệm ở bàn học, đối mặt với bài tập quá lâu khiến cho Yamamoto cảm thấy lưng mình có chút đau. Lâu rồi mới quay về Nhật Bản, cũng như lâu rồi mới tiếp xúc lại với mặt chữ cho nên cậu chàng vẫn còn nhầm lẫn khá nhiều, việc học ở Kunugigaoka cũng khá nặng, có lẽ sẽ mất kha khá thời gian và sức lực để Yamamoto làm quen với nhịp độ học dồn dập thế này. Nhìn sang đồng hồ để bàn, bây giờ là 9 giờ tối ở Nhật, ở Ý chắc cũng đã 2 giờ chiều, vừa đúng giờ boss của cậu phải lên lớp.

Chợt Yamamoto phì cười, mình chỉ làm có đống bài tập đã than lên than xuống, còn Tsunayoshi từ khi nhậm chức phải ký và duyệt đủ loại công văn giấy tờ, chưa kể còn phải học bổ túc những kiến thức cần thiết thật cấp tốc, vậy mà boss vẫn luôn cười tươi, dù mệt mỏi cũng vẫn cố gắng làm cho xong. Lấy nó làm động lực, Yamamoto quyết định làm cho xong bài tập và soạn trước những kiến thức cần thiết cho ngày mới.

Xen với tiếng sột soạt của ngòi bút trên trang tập trắng đầy vết bôi xóa, tiếng mưa rì rào rơi ngoài cửa sổ khiến cho Yamamoto cảm thấy thư giãn hơn bao giờ hết, và để nghe rõ hơn sự mời gọi của cơn mưa, cậu chàng ngưng bút lại một chút và nhìn ra cửa sổ. Từ khi nhận thức được bản thân là Hộ vệ mưa của Vongola, Yamamoto luôn nghe được cơn mưa, ừ phải, cậu nghe được chúng. Mưa nhỏ lộp bộp trên mái hiên, hay cơn mưa lớn rì rào đến xám đen cả bầu trời, cậu đều nghe được, nó như một bản nhạc và Yamamoto là người thưởng thức.

Ở Nhật cũng đã vào mùa mưa, phố Tokyo tấp nập có mùa mưa rơi vào khoảng đầu tháng 6, thời tiết gần đây thoáng mát hơn, và cũng có chút tối hơn khi những đám mây kéo theo che chắn cả bầu trời. Yamamoto vô thức mở rộng cửa sổ, để cho vài hạt mưa rơi vào trong, cảm giác lạnh giá dọc theo sóng lưng, nhưng cậu chàng quen với nó, quen với cái lạnh của cơn mưa mang theo. Một lần nữa, xen vào giữa tiếng mưa rơi là tiếng điện thoại reng lên, Yamamoto biết rõ người bên đầu dây kia là ai.

- Tớ cứ tưởng cậu đang lên lớp tiếng Ý với Reborn chứ.

Khi quay trở lại quê hương, người luôn quan tâm và hỏi thăm Yamamoto là Tsunayoshi. Nếu với người bố thân thương, ông đối với Yamamoto là sự quan tâm giữa hai bố con, thì với Tsunayoshi vừa là bạn, cũng vừa là tín ngưỡng của Yamamoto. Cậu chàng biết rõ boss của mình thận trọng ra sao, chỉ vì để cho chàng hộ vệ mưa có thể thực hiện nhiệm vụ thật suôn sẻ, Tsunayoshi đã dành ra vài tháng liền để nghiên cứu và điều tra đặc tính nguy hiểm của nhiệm vụ này, và với sự tin tưởng tuyệt đối, cậu đã chọn người hộ vệ mưa của mình đảm nhận nó. Yamamoto nghĩ nếu như Tsunayoshi không tự tay sửa lại nhiệm vụ, cậu đã nhập học lớp 3-E sớm hơn.

- Ừm, bây giờ là 9 giờ tối rồi, tớ cũng đã dần quen lại với giờ giấc của Nhật rồi. À, không làm phiền giờ học của cậu chứ?

Yamamoto nắm rõ lịch trình của boss nhà mình, bây giờ cậu ấy đang có giờ học bổ túc tiếng Ý với Reborn, vị môn ngoại cố vấn kia sẽ không dễ dàng gì để Tsunayoshi lơ là làm việc riêng thế này. Trừ khi...Reborn biết Tsunayoshi đang gọi điện cho ai nên mới cho cậu chút thời gian nghỉ ngơi.

Cuộc nói chuyện qua điện thoại với Tsunayoshi luôn rất ngắn, cậu ấy luôn cố gắng cúp máy thật nhanh để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của Yamamoto, và lần này cũng vậy. Bọn họ chỉ nói qua lại với nhau tầm 15 phút, chủ yếu là Tsunayoshi theo thói quen hỏi han về tình hình của Yamamoto ở Nhật, và hỏi về tính hình học tập. Yamamoto muốn hỏi về vấn đề mà Tsunayoshi đang cùng Lovro điều tra, nhưng mỗi lần định mở lời trước lại cứng cả họng, cậu tò mò, nhưng cậu cũng cảm thấy đây là việc riêng của boss, có lẽ vẫn chưa đến thời điểm thích hợp để hỏi quá nhiều. Boss luôn bận rộn, Yamamoto không muốn nhiều chuyện quá nhiều về những việc đấy, cậu chàng nghĩ chỉ cần đúng lúc thì chính Tsunayoshi sẽ giải thích cho cậu.

Đúng 11 giờ tối, Yamamoto nằm dài trên giường nhìn lên trần nhà sáng lên khi ánh sáng của Mặt trăng rọi vào, cơn mưa đã tạnh dần, Yamamoto lại suy nghĩ về những việc xung quanh mình. Cậu luôn là một người lạc quan, tất cả mọi người ở Vongola đều biết chàng hộ vệ Yamamoto này luôn cười, trông cậu ta như người sẽ không bao giờ phức tạp hóa bất kỳ thứ gì lên mà luôn làm nó theo cách bản thân thoải mái nhất. Nhưng từ khi nhận ra thế giới mình đang sống tàn khốc ra sao, và nhận ra nhiệm vụ này có quá nhiều lỗ hỏng chưa được ghép lại cho hoàn chỉnh, Yamamoto cảm thấy mình sắp thành người đang phức tạp hóa mọi thứ xung quanh lên rồi.

Vẫn có khúc mắc, những mảnh ghép quan trọng còn ẩn mình chưa xuất hiện, Yamamoto biết bản thân không có bộ óc thiên tài như cậu bạn tóc bạc Gokudera của mình, cậu không biết nên bắt đầu từ đâu để có thể tìm kiếm những mảnh ghép còn thiếu. Nhưng cậu chàng biết một điều, nhiệm vụ này xoay quanh Koro-sensei, cho nên nhất định những bí ẩn mà Tsunayoshi đang tìm hiểu và muốn Yamamoto tìm hiểu đều bám theo sinh vật nguy hiểm kia.

- Nếu theo điều mà Lovro-san cho mình biết, có thể thầy ấy là nạn nhân của một cuộc thí nghiệm lên cơ thể người. Một thí nghiệm đáng sợ nào đấy, có thể khiến cho thầy ấy phá hủy gần hết Mặt Trăng.

Yamamoto cho rằng Koro-sensei từng nghe về trường phái kiếm thuật của cậu, nếu điều đó đúng thì có thể lúc trước người thầy này từng là một người có hiểu biết sâu rộng, bằng chứng cho thấy là cách giảng dạy và những kiến thức về ám sát của Koro-sensei. Thầy ấy biết nhiều về thế giới sát thủ, biết nhiều về thế giới u ám kia.

- Mình tự hỏi có phải thầy ấy từng là một tay chuyên nghiệp lành nghề nào đó trước khi bị bắt đi thí nghiệm hay không? Hoặc có thể do mình nghĩ quá nhiều. Thời gian mình đến lớp 3-E chưa lâu, chưa thể điều tra thêm được gì, không biết ngày mai điều gì sẽ chào đón mình cho một ngày mới nhỉ?

Đồng hồ tích tắc điểm đúng 0 giờ, qua một ngày mới. Ngày 15 tháng 6, một ngày của mùa mưa lại đến, cơn mưa tầm tã đi qua nơi thành thị, cuốn trôi đi mọi tàn tích, mọi dư âm của ngày hôm qua, một ngày mới với ánh nắng chan hòa lại đến.

#Ri
20092021
Vào năm học mới rồi, cố lên nhé mọi người. Mình sắp writeblock vì học rồi _
Vì không có beta nên mình ít khi có thời gian rà soát lại lỗi chính tả, nếu phát hiện lỗi các cậu cứ nói mình nhé, mình sẽ sửa lại trong thời gian sớm nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro