◤6◢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta biết cậu đến tìm ta không phải để nói chuyện nhảm.

Lovro trầm giọng xuống, ông quay mắt nhìn lại ra ngoài cửa sổ, không quan tâm đến chàng trai ở đằng sau mình. Yamamoto bỏ đi nụ cười khờ khạo khi nãy, đợi cho xung quanh khi đã im ắng lại mới nhẹ nhàng bước lên đứng song song với vị sát thủ.

- Xem ra tin tức truyền đi nhanh hơn tôi tưởng. Tsu...à không, Decimo cũng đã đoán trước được việc cậu ấy nhúng tay vào sẽ gây ra phản ứng bất ngờ cho cả thế giới ngầm.

- Trò chơi giả làm học sinh có vẻ làm cậu thích thú nhỉ, Pioggia?

Yamamoto cười trừ, cậu chàng dùng tay cởi bỏ cúc áo sơ mi đầu, lấy ra sợi dây chuyền đang treo một chiếc nhẫn. Nó có màu xanh nhạt, một chiếc nhẫn kỳ quái mà chắc chắn sẽ không ai mua nếu nó được bày bán ở cửa hàng trang sức, nhưng nó không phải 'hàng thật' đúng như cái mà Yamamoto đang có.

- Nhiệm vụ đã giao cho nên tôi cũng chỉ có thể làm theo thôi. Nhưng mà, tôi đúng thật vẫn còn trong tuổi học sinh đấy.

- Decimo chắc chắn không phải vì ham muốn con số 10 tỷ yên đó mà cử cậu đến chơi đùa với cái đầu của sinh vật này, nhỉ?

Lovro từng tiếp xúc với rất nhiều kẻ có tầm ảnh hưởng lớn đến thế giới bên kia, trong số họ tất nhiên có cả những ông trùm máu mặt. Vongola Decimo, cái tên này quá nặng để một cậu nhóc chưa đủ 18 có thể mang trên vai, nhưng Lovro khi tiếp xúc với Decimo chính ông cũng có thể khẳng định rằng không ai thích hợp cho cái ghế Thứ mười này như tên nhóc đó. Decimo không phải kẻ chú trọng hình thức hay tiền bạc, nhưng cũng không phải người đơn thuần trong sạch giữa biển máu.

Trong ác có thiện và tất nhiên Vongola Decimo chính là kẻ ngược lại, trong thiện có ác, có lẽ sau khi trải qua khóa học tập cậu nhóc đó đã trưởng thành hơn nhiều. Decimo đúng là người tốt, nhưng không phải đóa hoa trắng sạch sẽ hoàn toàn, muốn sống sót ở thế giới đấy phải cần có mặt 'ác', người thủ lĩnh thứ mười này cũng không ngoại lệ. Cậu ta có thể tốt bụng hơn bất kỳ ai, cũng có thể độc tài hơn bất kỳ ai, Lovro hiểu rõ chỉ cần Yamamoto Takeshi hay những người thân xung quanh nghiêm túc nói với boss rằng mình muốn giết một người, chắc chắn Decimo sẽ không nhân nhượng.

- Thật ra cậu ấy sẽ không để tâm đến vấn đề của Chính Phủ, nhưng vì mức độ nguy hiểm lớn cho nên Tsu...Decimo không thể đứng nhìn.

- Người trẻ tuổi các ngươi, thật ngông cuồng.

Nói đến đây, Lovro nhếch miệng cười.

- Một khi mệnh lệnh của Decimo được ban ra, ngay cả người thân cận nhất cũng không ngăn được đâu, ha ha.

Yamamoto vẫn lạc quan bật cười theo mỗi câu nói. Cậu chàng nhớ rõ lại lúc mình nhận được bảng thông tin nhiệm vụ được viết từ bộ phận kiểm soát, nhưng vì một vài lý do chính Tsuna đã tự mình sửa lại toàn bộ nội dung và thông tin nhiệm vụ của Yamamoto, nói là sửa nhưng khi nhận được bảng thông tin nó như một nhiệm vụ mới toanh. Cậu ấy chính là người như thế, một khi đã quyết định thì trần nhà có sập hay tận thế cũng không nao núng, boss của Yamamoto đấy.

- Chính phủ có biết việc này không?

- Tất nhiên cho dù Vongola có quyền lực đến đâu cũng không phải không hiểu tiểu tiết lễ nghi, muốn nhúng tay vào nhiệm vụ bảo mật của Chính phủ Nhật Bản thì cũng phải có sự cho phép. Decimo thay mặt Vongola đưa ra một hợp đồng có lợi cho hai bên và bàn bạc với những quan chức cấp cao về nó, tôi nghĩ chắc Lovro-san cũng biết đấy, chỉ có những người ở ghế cao hơn mới biết về vụ việc này.

- Còn tên hiệu trưởng?

Yamamoto gật đầu đáp.

- Mặc dù Chính Phủ muốn mượn ngôi trường này để ám sát thì cần có sự cho phép của hiệu trưởng Asano Gakuho, nhưng Decimo lại cảm thấy không cần thiết. Hiện giờ hiệu trưởng chỉ biết tôi là người bí mật được Chính phủ gửi vào, cho nên vì thế ngay sau khi hoàn thành vòng đánh giá năng lực điểm có ra sao tôi vẫn được nhập học.

- Thật không ngờ có ngày Vongola lại tác phong lén lút thế này.

Lovro biết Vongola là kiểu người thế nào, Vongola luôn tự do hành động và không sợ việc sẽ bị kiểm soát. Nói đúng hơn, Vongola vì ở ngoài vòng pháp luật cho nên không gì ngăn được một khi chính họ đã muốn xuống tay, gã không ngờ Vongola cũng sẽ có lúc phải che giấu thân phận để hành động.

- Nhưng khi nhận nhiệm vụ, tôi được yêu cầu một điều kiện. Hiện giờ tôi chỉ là Yamamoto Takeshi của lớp 3-E, có nghĩa để tránh ảnh hưởng đến các lời đồn xung quanh Vongola, tôi sẽ phải tự mình giải quyết và quyết định mọi việc sắp tới.

Nói rõ hơn thì, việc mafia đụng chạm vào chuyện cơ mật của Chính phủ sẽ để lại chút tai tiếng, mặc dù sẽ không ảnh hưởng đến Vongola nhưng nó sẽ để lại vài lời đồn không lọt tai. Vongola có thể nằm ngoài vòng pháp luật, nhưng không có nghĩa bọn họ chống lại Chính phủ, hai bên không thù không hận chỉ đành có thể bỏ nhau ra khỏi tầm mắt, gần như tuyệt đối sẽ không liên hệ với nhau tránh những lời đồn thổi của thiên hạ.

- Việc này ta có thể hiểu.

Lúc trước ở một bữa tiệc nhỏ do Vongola chủ trì, Yamamoto nhận ra Lovro và Tsuna nói chuyện với nhau nhiều hơn, dù cậu chàng hiểu rằng chính Tsuna có thể đang muốn điều tra một việc nào đó nhưng không thể trực tiếp ra mặt và nhờ cậy vào tay sát thủ bậc nhất với nguồn thông tin dồi dào. Việc moi tin tức ở thế giới ngầm nghe có vẻ đơn giản, nhưng để có được mạng lưới rộng bao phủ mọi nơi không những phải có quyền lực mà còn có tài năng, Lovro dư sức về mảng này. Yamamoto muốn hỏi, ông cùng Tsuna đang điều tra về việc gì, nhưng nhận ra mình có lẽ chưa đủ cấp bậc để hỏi một vị trưởng bối như thế.

- Nếu cần hãy liên lạc với ta, dù gì ta cũng có ấn tượng khá tốt với Vongola nên việc giúp đỡ cậu cũng không vấn đề gì.

- Ha ha, Lovro-san chịu mở lời với tôi là vui lắm rồi, mà cũng không cần giúp tôi, ngài chẳng phải cũng đang giúp Tsu...Decimo sao? Thế là cũng đã khiến cho tôi và Vongola biết ơn ngài rồi.

- Thôi thì ta sẽ kể cho cậu một việc, mong nó sẽ có ích cho cậu sau này, Pioggia.

Lovro vuốt lại nếp áo của mình, gã đã tưởng mình sẽ rời đi thật nhanh nhưng không ngờ cuộc trò chuyện lại diễn ra lâu thế này. Mặc dù việc này là cơ mật giữa gã và Decimo, nhưng gã lại nghĩ cho cậu chàng hộ vệ này biết cũng không sao, biết đâu lại giúp ích được gì đấy.

- Việc mà Decimo nhờ ta điều tra, chính là về những cuộc thí nghiệm bí mật trên cơ thể sinh vật sống, trong đấy có con người.

'Thí nghiệm trên cơ thể con người', cụm từ này rất nhạy cảm với hầu hết bất kỳ ai, kể cả Vongola Decimo. Yamamoto biết boss của căm ghét những thí nghiệm vô nhân đạo đấy ra sao, anh chàng đầu dứa nào đó cũng từng là nạn nhân và nó khiến cho Tsuna căm ghét hơn hẳn. Việc boss lại bàn bạc với tay sát thủ chuyên nghiệp để điều tra việc này Yamamoto có thể hiểu rõ, cậu ta không chừng đã quyết tâm thì sẽ tìm cho tận gốc.

- Xem ra cậu ta thật sự nghiêm túc trong việc này... Lovro-san vất vả rồi, cảm ơn ngài rất nhiều.

- Thông tin chi tiết hãy hỏi Decimo, ta không có thời gian để nói sâu hơn.

Yamamoto cúi đầu tạm biệt, cậu chàng đứng yên ở đấy quan sát vị sát thủ chỉnh lại áo choàng rồi chậm rãi tiến ra khỏi khu nhà chính. Cậu nhìn ra ô cửa, quan sát Lovro đang nói chuyện ngắn với cô giáo Irina rồi rời đi, và trong bất giác nhìn vào bầu trời xanh tươi mát, có vẻ hôm nay là một ngày đẹp trời. Yamamoto lại nhìn vào chiếc nhẫn giả đeo trên cổ mình dưới lớp áo sơ mi, sự yên tĩnh bao trùm lên thân ảnh cao ráo của cậu chàng, và trong phút chốc Yamamoto suy nghĩ và gắn kết một vài thứ lại trong đầu của mình.

Có gì đó không đúng, có gì đó vẫn còn khúc mắc lớn. Mặc dù chính Yamamoto cũng không biết thứ khúc mắc và nghi vấn trong đầu mình đang nghĩ đến là gì, nhưng với trực giác của một người qua rèn luyện, cậu cảm thấy mọi thứ không đơn giản như thế, nó vẫn còn thiếu rất nhiều mảnh ghép mà cậu chưa biết phải bắt đầu tìm từ đâu. Bỗng nhiên Yamamoto lại phì cười, tiếng cười nhỏ vang lên ở góc phòng yên ắng.

Quả là boss của tớ, thì ra điều kiện tự giải quyết và quyết định cũng có nghĩa thế này à? Ha ha.

...

- Nhất định phải giết hắn đấy, Irina.

Lovro nhìn thẳng về cô học trò của mình, nhìn về cô nhóc khờ khạo ngày nào còn níu lấy gã. Công việc của thầy cô là giáo dục và giảng dạy, nhưng việc áp dụng nó và thực hiện nó ra sao học sinh sẽ phải tự thân mình thực hiện, việc của giáo dục chỉ là tạo ra nền tảng vững chắc tiếp bước con đường cho học sinh. Nếu bảo gã không tự hào khi có một người học trò khờ khạo thế này không đúng, cô nhóc Irina này dù cho có điểm xấu đi nữa, chỉ khi những lúc cần thiết đứa học trò này mới lộ ra được những tố chất và ứng dụng những bài học gã đã dạy, Lovro tự hào về điều đó.

Nhận lại được khuôn mặt hào hứng của Irina, Lovro nhếch miệng rồi nhanh chóng rời đi khỏi khu nhà chính. Tiếng gió xào xạc qua lá cây xuyên suốt bước chân của gã trên bậc thang đá dài dẳng, và xen lẫn tiếng gió là tiếng chuông điện thoại từ một người.

- Ngươi thật biết chọn lúc để gọi đấy, Decimo.

...

- Tên nhóc Yamamoto đấy vẫn ổn, ngươi không cần lo. Còn nữa, có vài thứ ta cần nói riêng với ngươi.

...

- Mạng lưới của Vongola các ngươi còn rộng hơn cả ta, chắc ngươi đã tìm được gì còn hơn cả Lovro này rồi nhỉ?

...

- Hửm? Một thí nghiệm phản vật chất lên con người thay thế các mô trong cơ thể bằng một chất linh hoạt hơn? Đừng nói ở đây Decimo, ta sẽ liên lạc lại với ngươi sau.

#Ri
28082021

Có vấn đề mình muốn nói, và có lẽ nói ở đây cũng khá trễ. Đây là một fanfic crossover giữa hai series gần như không liên quan đến nhau, cho nên những tình tiết chính của AC mình đều gián tiếp "bẻ cong" theo một hướng là: "Sẽ ra sao nếu Vongola tồn tại ở thế giới của AC." Và mình cũng sẽ cố gắng giữ đúng cốt truyện chính, cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro