◤8◢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 15 tháng 6 tại Tokyo, một ngày mới với ánh nắng dịu nhẹ, nhưng đến chưa được bao lâu thì mưa lại kéo đến. Mùa mưa ở Nhật có chút nóng bức, dưới cơn mưa thì có vẻ mát, nhưng khi mưa tạnh lại nóng đến khó chịu, nhưng Yamamoto đã khá quen với nó. Những ngày này, người ta thường mang theo bên mình ô hoặc áo mưa, gần như là vật bất li thân, Yamamoto cũng vậy, cậu chàng từ sớm khi thức dậy đã được bố chuẩn bị cho chiếc ô mới toanh ở cửa nhà cho cậu đi học. Thật ra chàng hộ vệ này thích mưa này có thể dành cả buổi sáng để đi dạo dưới cơn mưa dài dẵn, nhưng không muốn để đồng phục bị ướt nên cậu chàng đành mang theo ô che chắn.

Con đường đi học của Yamamoto ở gần phố đông người, khiến cho cậu không có cơ hội được ngắm hoa cẩm tú. Mùa mưa cũng là mùa mà những bông hoa cẩm tú đẹp nhất, Yamamoto cảm thấy biết ơn khi mình về lại Nhật vào thời gian này, nếu như không được ngắm hoa thì cậu chàng sẽ khó chịu lắm. Tiếng mưa lộp bộp trên chiếc ô trong suốt, cơn mưa không lớn mấy, nhưng cũng đủ làm bản thân ướt một chút, Yamamoto mong rằng mình sẽ không cảm sau ngày hôm nay. Cũng đã được một khoảng thời gian từ lúc Yamamoto trở thành học sinh thứ 28 của lớp 3-E, cảm giác lần nữa được thưởng thức lại cuộc sống học đường khiến Yamamoto rất vui, nhưng vẫn có chút trống vắng. Trống vắng ở đây, là khi tạm rời nước Ý, mặc dù chưa bao lâu nhưng Yamamoto cũng cảm thấy có chút nhớ.

Bước đến cổng trường Kunugigaoka, có lẽ Yamamoto là một trong số ít học sinh chịu khó mang ô đến trường, cậu chàng bước ngang qua dòng người, tiến về con đường mòn lên kia núi. Bao quanh lớp 3-E là núi đồi, tiếng mưa rơi hòa vào tiếng xào xạc của lá cây, mùi mưa và đất xen lẫn vào nhau, một thời tiết thích hợp để nghỉ ngơi và ngủ một giấc thật dài. Đến gần cửa của căn nhà gỗ, dưới mái hiên che chắn Yamamoto thu lại chiếc ô của mình, cậu chàng vô thức đưa tay ra phía trước, giọt mưa lạnh rơi vào lòng bàn tay có chút thô ráp của chàng trai.

"Thoải mái thật đấy."

Yamamoto vô thức nhớ về những lúc cậu mất phương hướng, cơn mưa luôn đến, luôn gội rửa và cuốn trôi đi mọi hoài bão, mọi vật chắn cho cậu, và sau cơn mưa trời lại sáng, lại có một con đường mới dẫn dắt cho chàng hộ vệ.

- Yamamoto-kun? Cậu không vào lớp sao?

Giọng nói của Nagisa khiến cho cậu chàng cứ như bừng tỉnh khỏi cơn say.

- Ah tớ xin lỗi, do lâu rồi tớ mới thấy lại mưa ở Nhật.

Yamamoto luôn có gì đó kỳ lạ, Nagisa cũng không biết phải nói thế nào về cậu bạn lạc quan này, có cảm giác đôi lúc cậu ấy như một đứa trẻ năng động, cũng lại có cảm giác cậu ấy rất chững chạc. Nagisa để ý một điều, đôi mắt của Yamamoto có gì đó rất sâu lắng, cứ như một người dày dặn cho dù không cố ý thể hiện ra thì mọi cử động, mọi đặc điểm trên cơ thể đều nói lên thay cho nó. Cậu ấy bí ẩn, cậu ấy kỳ lạ, nhưng cậu ấy không nguy hiểm, đó là những gì Nagisa đánh giá về cậu chàng Yamamoto này.

- Cậu có vẻ thích mưa lắm nhỉ?

- Ừm, cơn mưa là sự gội rửa, cuốn trôi đi những tàn tích còn xót lại, xóa đi dấu vết đau thương của chiến tranh. Mưa đem nỗi buồn đi xa, đem lại ánh nắng chan hòa, cho nên sau cơn mưa trời lại sáng.

Nagisa cũng vô thức nhìn ra bầu trời mưa còn chưa dứt hẳn, trong cậu như xuất hiện những dòng suy nghĩ về câu nói của Yamamoto.

- Những lúc thế này, tớ cảm thấy Yamamoto-kun trưởng thành thật.

- Hửm? Tớ sao?

- Chỉ là tớ có cảm giác, cậu lớn hơn bọn tớ ở mặt nào đấy. Nếu nói cậu đã qua tuổi trưởng thành tớ cũng sẽ tin đó.

- Nếu như là tớ của quá khứ nghe được lời khen này thì sẽ cảm thấy bản thân không xứng đáng với nó, nhưng với tớ của bây giờ, lời khen này tiếp thêm động lực cho tớ nhiều lắm. Ha ha, Nagisa khá giống với một người bạn của tớ.

- Vậy à?

Nagisa nghiêng đầu theo câu nói của cậu bạn.

- Ừm, khi nhận ra cậu ấy và những người thân xung quanh đều đang dần tiến bộ, đang dần rèn luyện bản thân, tớ không thể đứng im mà nhìn. Nagisa biết đấy, cảm giác có thể sánh vai cùng đồng đội của mình, nó tuyệt vời lắm.

Nagisa mỉm cười theo, mặc dù hai người họ đang có hơi kéo dài thời gian và lạc đề, nhưng cuộc trò chuyện nhỏ cho một buổi sáng thế này rất vui. Thật muốn hỏi, muốn hỏi Yamamoto Takeshi bên cạnh mình rằng cậu là ai, nhưng sự thân thiết và gần gũi khiến Nagisa quên luôn cả việc đấy.

- Tớ cảm thấy, Nagisa cũng khá giống cậu ấy.

- Không phải giống hoàn toàn, nhưng có một vài điểm ở cậu khiến tớ nhớ đến cậu ấy.

Tsunayoshi là người nổ lực nhất mà Yamamoto từng biết, con đường mà cậu ấy phải đi gian nan gấp bội so với bất kỳ ai. Boss của cậu, là bầu trời nhân hậu che chắn khắp nơi, rộng lượng và tài giỏi, nếu so sánh một Tsunayoshi của quá khứ với Tsunayoshi sau khi được rèn luyện, là một trời một vực. Nagisa cũng có vài điểm như thế, cậu ấy rất dễ tính và thân thiện, luôn quan tâm đến mọi người xung quanh, và cũng hay cười nữa.

- Nào, mau vào lớp thôi, đứng ở đây lâu quá sẽ cảm mất.

Mỉm cười để kết thúc cuộc trò chuyện ngắn, Yamamoto vỗ vai cậu bạn Nagisa rồi cả hai cùng tiến vào lớp học.

Mở cửa vào lớp 3-E, xem ra Yamamoto và Nagisa là hai người cuối cùng vào lớp sau mọi người. Vì chưa đến giờ vào học nên lớp khá nhộn nhịp, mọi người hợp lại thành các nhóm nhỏ nói chuyện với nhau, vừa thấy hai cậu bạn lớp mình bước vào, Sugino chạy đến choàng lấy cổ của Yamamoto và Nagisa.

- Chào buổi sáng Yamamoto, Nagisa. Bọn tớ đang bàn về học sinh mới hôm nay đấy.

- Học sinh mới sao? Nhưng gần đến kì thi rồi, học sinh mới chuyển vào thế này cậu ấy có theo kịp không?

Yamamoto cứ nghĩ mình là học sinh chuyển trường cuối cùng rồi, vì vốn dĩ việc kiểm tra đầu vào cũng rất hạn chế cho các học sinh mới nếu họ không đủ khả năng.

- Không, tớ nghĩ cậu ấy không phải học sinh mới đơn thuần. Có thể là người của Chính phủ.

- Đúng vậy, sơ lược về học sinh mới thì em ấy là sát thủ thứ hai được cử đến sau Ritsu.

Từ phía cửa lớp, Koro-sensei bước vào với nụ cười tươi rói như bao ngày. Những thông tin mà sinh vật này biết về học sinh mới khá mơ hồ, Karasuma cũng không thể giải thích gì thêm.

- Vào chỗ đi nhé, sắp vào giờ học rồi.

Yamamoto bước xuống vị trí ở cuối lớp của mình, cậu suy nghĩ về người học sinh mới này. Nếu như là người của Chính phủ, thì chắc chắn phần nào Tsunayoshi cũng biết chút ít thông tin về cậu ta, và nếu biết thì có thể chính Tsunayoshi không muốn tiết lộ trước cho cậu. Yamamoto lặng lẽ lấy điện thoại ra nhân lúc chưa vào lớp, vào danh bạ kiếm cái tên quen thuộc và nhắn một dòng tin nhắn.

"Cậu có biết gì về học sinh mới chuyển vào lớp 3-E ngày 15 tháng 6 không?"

Vừa nhấn gửi, Yamamoto ngẩng đầu lên và thấy mọi chú ý của cả lớp đều dồn về cô nàng Ritsu ở góc lớp. Cũng phải nhỉ, dù gì Ritsu cũng là sát thủ đầu tiên được cử đến, thậm chí cô nàng người máy này đã thành công bắn đi ngón tay của Koro-sensei.

- Ritsu có biết gì về cậu ấy không?

Qua màn hình, cô nàng vẫn mỉm cười đáp lại.

- Chỉ một ít thôi. Ban đầu mệnh lệnh đưa ra là cả hai bọn tớ sẽ cùng được chuyển vào lớp 3-E, tớ hỗ trợ cậu ấy ở cự ly xa phía sau, còn cậu ấy tấn công trực diện ở cự ly gần và sau đó sẽ nhanh chóng diệt gọn Koro-sensei.

Một kế hoạch hay, Yamamoto thầm nghĩ. Cậu nghe kể rằng Ritsu lúc trước tính toán cự ly và bắn rất chuẩn, chưa kể vì là máy móc nên số lượng đạn cậu ấy bắn ra rất dồn dập, vì mục tiêu là sinh vật mach 20 nên mới không thể diệt ngay, nhưng nếu đây là một cuộc thực chiến thì Ritsu hoàn toàn chiếm được ưu thế rất lớn.

- Nhưng vì hai lý do, mệnh lệnh đã bị bỏ. Thứ nhất là vì thời gian điều chỉnh cậu ấy kéo dài hơn so với dự tính.

- Còn lý do thứ hai?

Nụ cười trên gương mặt Ritsu tắt đi, cô nàng nghiêm túc nói.

- Thứ hai, là vì tớ không đủ khả năng theo kịp tốc độ của cậu ấy. Cùng là sát thủ, nhưng tớ kém xa cậu ấy rất nhiều.

Bầu không khí của lớp học trầm hơn hẳn, ngay cả Koro-sensei dù vẫn nguyên nụ cười nhưng sắc mặt nghiêm trọng đi hẳn. Yamamoto là một người sống ở thế giới ngầm, nhưng cậu cũng rất ngạc nhiên về lời nói của Ritsu, và không chỉ cậu mà cả lớp 3-E đều đang rất tò mò về thân phận của học sinh mới.

Lớp học ảm đạm dần, vì trời đang mưa nên bầu không khí lại thêm u ám và khó chịu hơn. Khi mà mọi sự chú ý của cả lớp đều hướng về Ritsu, tiếng cửa kéo vang lên, một thứ âm thanh kẽo kẹt đến lạnh cả sóng lưng. Một người đàn ông thân mặt áo trắng toát bước vào, dưới trời mưa thế này thì người đó bỗng trở nên thật đáng sợ, từ người áo trắng này toát lên vẻ ớn lạnh và khó tiếp cận.

Yamamoto đảo mắt, xung quanh im lặng đến nghe được tiếng thở và tiếng nuốt nước bọt của mọi người. Lớp 3-E chào đón một học sinh mới, cậu không biết Chính phủ lại đang muốn bày trò vui gì để có thể giết gọn thứ sinh vật nguy hiểm kia.

#Ri
27092021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro