◤39◢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagisa cầm chặt Koro-sensei dạng quả cầu trên tay, từng bước tiến vào bên trong căn phòng ở tầng cao nhất trong sự hồi hộp. Tin của cậu cứ đập mãi, đập mãi, như thể nó đang inh ỏi hồi cảnh báo rằng phải mau chóng rời khỏi nơi này nhanh nhất có thể.

Càng đi đường dài, Nagisa dù có muôn giữ bình tĩnh cũng khó mà giữ được, nhất là khi cậu để ý đến sự bất thường của Terasaka bên cạnh mình. Cậu bạn Terasaka chắc chắn là đã hít phải khí độc, tuy chưa hiện rõ triệu chứng nhưng Nagisa có thể nhìn thấy bước chân của cậu ấy nặng đi dần theo thời gian. Nếu như không mau chóng lấy thuốc giải, mọi việc sẽ chỉ càng tệ hơn.

Nagisa vẫn nhớ rõ lời dặn dò của cậu bạn Yamamoto khi cậu ấy bảo cậu phải cẩn thận, Nagisa tất nhiên hiểu, nhưng với một học sinh như cậu nó vẫn còn khó quá.

Càng tiến gần đến căn phòng, Nagisa càng suy nghĩ nhiều hơn. Trông Yamamoto như thể đã biết hết mọi thứ ngay từ lần đầu tiên rồi vậy, chỉ là cậu không nói ra. Ngay cả lúc Yamamoto nói chuyện cùng vị sát thủ Lovro cũng thế, Nagisa vốn để ý hành động của cậu bạn ấy từ lâu nhưng lại không chắc chắn.

Điển hình như bây giờ, Nagisa cố ý quan sát gương mặt của Yamamoto. Dù nét mặt cậu ấy vẫn hiện lên sự căng thẳng, nhưng không hiểu sao trông lại điềm tĩnh hơn so với những người còn lại của lớp 3-E. Và có lẽ không chỉ Nagisa, Karma từ khi nào đã luôn quan sát Yamamoto không rời.

Nagisa cùng mọi người cố gắng tiến vào bên trong căn phòng, sử dụng kỹ năng Nanba đã được học để tránh gây ra tiếng động hết mức có thể.

Gã đàn ông ấy ngồi trên chiếc ghế lớn, xoay lưng lại về phía Nagisa cùng mọi người. Trên bàn của tên đó là những chiếc máy tính được kết nối vào máy quay ở nhiều vụ trí khác nhau, trong đó có máy quay an ninh ở khách sạn ven biển, nơi mà lớp 3-E đang ở. Từ đó Nagisa và mọi người phần nào chắc chắn rằng gã này chính là tên trùm đứng sau mọi việc.

Kế bên chân gã có một chiếc vali được gắn chặt với một quả bom, rất có thể bên trong đó là thuốc giải cho mọi người.

Theo như kế hoạch mà thầy Karasuma đã đưa ra, mọi người sẽ cố gắng chế ngự kẻ địch để có được kết quả tốt nhất. Trong trường hợp bị phát hiện, thầy Karasuma sẽ bắn vào tay của tên trùm, tránh việc gã lấy được nút kích hoạt của quả bom, khi đó toàn bộ sẽ đồng loại xông lên tấn công và khống chế gã.

Nagisa cố gắng kiềm chế tiếng thở của mình hết mức có thể, tất cả những người khác cũng tương tự.

Bầu không khí tĩnh lặng đến run người, không có lấy một tiếng động nào. Đến khi mọi người chuẩn bị bắt đầu kế hoạch tác chiến, thì gã đàn ông ngồi ở đằng sau chiếc ghế ấy cất giọng:

  - Ngứa quá...

  - Cứ nghĩ đến là thấy ngứa ngáy. Nhưng không biết có phải do vết sẹo tiếp xúc với không khí mà sinh ra mẫn cảm không...

Song song với câu nói khó hiểu ấy của gã đàn ông, Nagisa còn nghe được âm thanh giống như gã đang dùng tay mà ra sức cào lên khuôn mặt.

Bỗng, gã đàn ông bất chợt ném lên cao những thiết bị kích hoạt bom giống hệt nhau, khiến chúng rơi xuống sàn nhà. Chỉ cần một ai đó sơ ý dẫm phải thôi, biết không chừng đồ điều khiển mà họ dẫm lên sẽ kích hoạt quả bom gắn vào vali.

  - Để bộ điều khiển thật sự không bị đoạt lấy, ta đã chuẩn bị thêm nhiều cái để dự phòng.

Giọng nói của gã đàn ông khiến Nagisa lạnh cả sống lưng, nghe rất ớn lạnh và có một chút... quen thuộc. Nhưng bên cạnh sự quen thuộc đó, giọng điệu của gã giờ đây trở nên ác độc hơn trước rất nhiều.

Thầy Karasuma giữ chặt khẩu súng trên tay, không dao động dù chỉ một cái nhấc chân rất nhỏ. Trong lúc tên trùm ở đằng sau ghế đang từ từ đứng lên đối mặt với lớp 3-E, Karasuma bảo:

  - Trong số những người tôi mất liên lạc, ngoài ba sát thủ còn một người nữa. Một người trong nội bộ...

Karasuma trầm giọng xuống, ngay khi tên trùm bươcc ra khỏi chiếc ghế, để lộ gương mặt tươi cười dị hợm nhìn về phía lớp 3-E, Karasuma nghiến răng tiếp lời:

  - Anh rốt cuộc là muốn làm gì hả, Takaoka?

Hơi thở của Nagisa đứt quãng, tất cả mọi người đều bất ngờ trước kẻ đứng đằng sau tất cả mọi việc.

Vẫn là người thầy thể dục trước đây của họ, nhưng gương mặt của Takaoka đầy rẫy vết sẹo dọc hai bên gì má. Nét cười có phần man rợ in hằn trên gương mặt tròn, cùng đôi mắt mở to ra đang nhìn chằm chằm về Nagisa cùng mọi người.

Vẫn là Takaoka, nhưng giờ đây sát khí khác hẳn. Có chút gì đó kinh hãi và đáng sợ hơn trước rất nhiều.

...

Yamamoto không biết rốt cuộc Takaoka có bao nhiêu mặt điên loạn, khi mà gã ta giờ đây như hoá thành một người khác.

Theo như cậu suy nghĩ, quả thật Takaoka ngay từ đầu không có ý định giao thuốc giải cho họ một cách dễ dàng, còn có ý muốn khiêu khích.

Yamamoto và mọi người giờ đây đang đứng ở tầng thượng của khách sạn, cách khoảng sân trống cho máy bay đáp xuống một quãng dài. Takaoka đã ngỏ ý muốn mọi người bước ra sân thượng, tại đây gã nói ra lý do tại sao lại bảo Karasuma dẫn theo một học sinh nam và nữ, với điều kiện cả hai đều có chiều cao thấp.

Gã muốn sử dụng cô bạn Kayano như một công cụ để tiêu diệt Koro-sensei, bằng cách lấp đầy bồn tắm bằng những quả bom có khả năng tiêu diệt người thầy bạch tuộc nọ. Gã muốn để Kayano ôm Koro-sensei dưới hình dạng quả cầu nằm vào bồn tắm, chôn sống cả hai dưới xi măng, tạo áp lực cho Koro-sensei phải quay về hình dạng ban đầu. Vì nếu sinh vật vàng nọ muốn trở về hình dáng trước đó mà không chạm vào bom, trong tình thế bắt buộc có khi chính Kayano sẽ bị nổ tung.

Yamamoto nghiến răng, nhíu mày không ngừng đăm chiêu nhìn về Takaoka. Một kế hoạch ghê rợn mà chính cậu chàng cũng không muốn tưởng tượng, khiến cậu phải nhận định rằng tên Takaoka ấy sau cùng chỉ có tính cách là không đổi.

Ngoài kế hoạch đó ra, Takaoka còn muốn nhắm đến Nagisa. Gã kể rằng việc mà Nagisa thắng gã trong trận giao hữu lúc trước đã ảnh hưởng nhiều danh tiếng của gã, dẫn đến việc Takaoka thật sự rất thù hận với cậu bạn tóc xanh nọ.

  - Ánh mắt chế nhạo và mánh khoé dùng dao của ngươi cứ đọng lại trong đầu ta, khiến đầu óc ta cứ ngứa ngáy. Làm ta không tài nào ngủ được!

  - Những sỉ nhục mà ta phải chịu, ta sẽ trả lại gấp bội.

Nói đến đây, Takaoka chỉ tay về Nagisa, gằn giọng rồi nói tiếp:

  - Đặc biệt là người, Shiota Nagisa. Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi vì đã phá hoại tương lai của ta.

Không chỉ Yamamoto mà tất cả mọi người đều khó chịu với lời nói ấy, sau cùng gã vẫn chỉ ghi mãi nỗi căm thù với Nagisa

Karma nghe lời luyên thuyên của gã, không chịu được mà bước lên trước, đáp lại:

  - Vậy tức là... Nagisa-kun chỉ được gọi đến đây để cho ông trả thù à? Thắng người có ngoại hình khiêm tốn như vậy mà ông cũng vui sao? Nếu là tôi thì có thể khiến cho ông vui vẻ hơn đó.

Terasaka bên cạnh cũng từ đó mà tiếp lời:

  - Thật vớ vẩn. Chính ông là người đã đặt ra luật lệ và thua Nagisa.

Ánh mắt của mọi người đều hiện rõ một ý nghĩa, lúc ấy dù Takaoka có thắng hay thua thì lớp 3-E đều vô cùng ghét loại người như gã.

Takaoka như nổi điên cả lên, gã hét to lên:

  - Ai thèm nghe ý kiến của bọn mày chứ?!!

Gã cầm lấy nút kích hoạt quả bom trên tay, đe doạ rằng chỉ cần láo toét một xíu thôi gã sẽ ngay lập tức cho nổ số thuốc giải trong vali.

  - Đừng quên tao có thể khiến cho một nửa lũ oắt chúng mày biến mất chỉ bằng một cái bấm nút!

Lớp 3-E cùng hai người thầy của họ rơi vào lặng im, điểm yếu của họ đã bị Takaoka nắm thóp hoàn toàn.

Takaoka nhìn thấy những gương mặt sợ hãi đó mà hài lòng, gã hướng ánh mắt về Nagisa, mở lời:

  - Tí hon à, một mình mày hãy theo tao đi lên bãi đáp trực thăng.

Yamamoto nắm chặt tay, chạy đến chắn phía trước Nagisa, bảo với Takaoka:

  - Quá đủ rồi, nếu ông muốn gây hấn thì tôi sẽ thay cậu ấy. Ông cũng rất khó chịu tôi mà đúng chứ?

Nhìn thấy Yamamoto lọt vào tầm mắt, Takaoka nhíu mày. Tất nhiên gã cũng chẳng ưa Yamamoto vì hai lần chặn lại đòn tấn công của gã, nhưng xem ra người mà Takaoka muốn xử lý lại chỉ có Nagisa.

  - Tao đã bảo là một mình Nagisa.

Yamamoto vừa định ý kiến thì Nagisa từ đằng sau đã vỗ lên vai cậu chàng, cậu bạn tóc xanh từ từ bước lên trước, để lại Koro-sensei vào tay của Yamamoto.

  - Cảm ơn cậu Yamamoto-kun, nhưng tớ sẽ đi.

Nagisa hướng về phía cầu thang, thứ duy nhất nối giữa tầng thượng và sân đáp trực thăng.

  - Hắn đã kích động như thế, không ai biết hắn sẽ làm gì. Tớ sẽ tìm cách xoa dịu hắn để lấy được thuốc giải.

Yamamoto biết Nagisa rất hiền và rộng lượng, đức tính đó chính là bản năng của cậu bạn tóc xanh nọ. Cậu ấy giống như Tsunayoshi vậy, chỉ khác ở việc boss từ sớm đã qua rèn luyện để có thể đương đầu với thế giới ngầm, vì vậy sự rộng lượng của boss được bao bọc bởi nhiều lớp mặt nạ khác nhau tuỳ vào mỗi cá nhân. Còn với Nagisa, cậu ấy trau dồi sự rộng lượng của mình từng ngày thông qua đời sống học sinh bình dị, Yamamoto biết rõ Nagisa sẽ thật sự làm mọi cách để xoa dịu Takaoka nhằm lấy được thuốc giải cho bạn bè.

Khi Nagisa bước lên sân đáp trực thăng, Takaoka lấy ra một cây dao găm rất bén và ném nó về phía cậu.

Gã nhìn thấy Karasuma giương súng lên liền cợt nhả bảo:

  - Đây là thời gian quý báu giữa ta và Shiota Nagisa, không ai được phép quấy rầy.

Nói rồi, gã bấm nút điều khiển trên tay mình.

Đùng một tiếng rất to, cầu thang nối giữa tầng thượng, nơi mà lớp 3-E đang đứng và sân đáp trực thăng bị nổ tung. Cứ thế, lối đi duy nhất đã bị phá hỏng.

Yamamoto khi còn ở Vongola thường được bảo là người có khả năng kiên nhẫn rất tốt, nhưng bây giờ cậu chàng dù không muốn cũng phải chấp nhận rằng sự kiên nhẫn đã bị cắt đứt rồi.

Không còn ai có thể can thiệp vào giữa Takaoka và Nagisa nữa, gã ta cứ như thế mà bắt Nagisa phải quỳ ngối và thừa nhận sự yếu ớt của mình.

Yamamoto nghiến răng, thiếu điều muốn dồn sức vào đôi chân để nhảy sang nơi của hai người họ.

Takaoka như thể chưa thoả mãn, gã cười và bảo với Nagisa:

  - Smog đã cho tao xem hình ảnh về những người chết vì virus. Chúng sẽ nổi mụn nhọt toàn thân, còn gương mặt thì sưng cả lên. Có muốn xem không, Nagisa?

Đôi mắt Takaoka mở to, nhìn chằm chằm về một Nagisa đầy lo âu. Cứ thế, gã ném chiếc vali chứ thuốc giải lên không trung, bấm vào nút kích hoạt khiến cho nó nổ tung giữa không khí.

Yamamoto có thể nghe được tiếng thở đứt quãng của mọi người, khi họ chứng kiến cảnh tượng ấy. Cậu chàng dán chặt đôi mắt vào Nagisa, nhìn người bạn của mình chịu hết sự sỉ nhục này đến sỉ nhục khác.

Nếu có điều gì đáng sợ hơn một kẻ điên loạn, thì đó chính là hình ảnh bị chạm đến giới hạn của một người vốn luôn mỉm cười hằng ngày.

Khi thuốc giải bị nổ, Nagisa đã nhìn về phía mọi người với một ánh mắt chứa đựng sự hỗn loạn của tâm trí, Yamamoto biết cậu ấy nhất định đang không kiểm soát được cảm xúc của mình. Nhưng dường như, ánh mắt ấy hướng về Terasaka nhiều hơn, Yamamoto biết lý do vì sao, cơ thể của Terasaka đã nhiễm lấy loại virus nọ.

  - Nagisa!

Yamamoto cố gắng hô thật to, nhưng dường như vẫn không thể kéo được Nagisa ra khỏi sát ý của cậu ấy. Đôi mắt của Nagisa hiện rõ sự căm ghét, từng bước cầm lấy cây dao găm lên tay. Và đó chính là khung cảnh mà Takaoka muốn nhìn thấy.

  - Tôi sẽ giết ông...

Đó không còn là đôi mắt của một sát thủ bẩm sinh, mà là ánh nhìn của kẻ tức giận đang muốn xâu xé kẻ thù của mình. Nếu Nagisa thật sự giết chết Takaoka, thì người gặp rắc rối sẽ là cậu ấy.

"Chết tiệt, cậu ấy toả ra sát ý mạnh quá, phaie mau chóng ngăn nó lại...", Yamamoto tràn đầy lo lắng nghĩ về gương mặt của cậu bạn tóc xanh ấy.

Khi Koro-sensei cũng cảm thấy rằng phải ngăn cản Nagisa, thì Terasaka đã nhanh hơn một bước.

Terasaka cầm lấy khẩu súng điện rồi ném nó vào lưng của Nagisa, kéo cậu bạn nọ ra khỏi những suy nghĩ hỗn tạp.

  - Đừng bị hắn khiêu khích, Nagisa! Khi thuốc giải bị phá huỷ, cậu đã nhìn tớ với ánh mắt thương hại đúng không? Đã là người lớn thì quan tâm đến người khác ít thôi, thằng nhóc kia!

Vì quá tốt bụng nên cậu ấy luôn quan tâm đến mọi người, cậu ấy cũng giống như Tsunayoshi. Yamamoto vẫn nhớ rõ như in khoảnh khắc mà boss ngồi lên chiếc ghế gia chủ đương nhiệm của Vongola, họ thì thầm với nhau rằng Vongola Decimo là một kẻ quá tốt bụng. Tại thế giới đầy rẫy trắc trở này, người tốt thật ra chỉ là miếng mồi ngon cho những kẻ mưu mô, Yamamoto vô cùng ghét điều đó.

Yamamoto nhìn về Nagisa và khẩu súng điện ấy, cậu chàng không biết liệu những lời nói của Terasaka có chạm đến được Nagisa hay chưa.

Cậu chàng cáu chặt móng tay vào da của mình, dường như đang suy nghĩ rất nhiều. Ngay từ đầu, Yamamoto đã luôn phân vân, không biết rằng liệu mình có thể nói ra điều này hay không. Vì phân vân quá nhiều, và vì lớp 3-E đối mặt với mọi việc quá thuận lợi, Yamamoto không thể đoán trước được rằng rồi tình huống này sẽ đến.

Yamamoto đã nghĩ, nếu như có thêm yếu tố nào đó giúp cậu ấy tỉnh táo lại thì hay quá.

  - Nagisa!

Yamamoto hô lớn, khiến cho mọi người xung quanh đều nhìn về phía cậu.

Suy cho cùng, Yamamoto không thể giấu điều này được nữa. Dù biết rằng nói ra rồi sẽ lại phải kiếm cớ để đánh lạc hướng, nhưng cậu chàng vẫn quyết định đến cùng, nói ra điều mà bản thân vốn ban đầu không dự tính sẽ nói, nhằm tránh những nghi ngờ không đáng có.

  - Nagisa! Virus ấy không nguy hiểm đến tính mạng, cậu mau tỉnh táo lại đi!

Câu nói ấy, mọi người xung quanh đều sẽ co rằng đó là một lời nói vô căn cứ. Nhưng với tình huống bây giờ, nó như một lời trấn an Nagisa, và cũng không còn ai muốn để tâm đến câu nói ấy nữa.

  - Yamamoto-kun? Làm sao cậu...

Yamamoto liền tiếp lời:

  - Nếu... virus thật sự nguy hiểm, thì ông ta nhất định không biết gì về thuốc giải. Gã Smog ở dưới lầu vẫn có giá trị cho chúng ta hơn, cậu chỉ cần đánh hắn bất tỉnh thôi!

Takaoka liền cáu lên.

  - Thằng khốn. Mày nói thế là muốn gì? Nếu nó không thật sự muốn giết tao nữa thì còn ý nghĩa gì đâu chứ?

Nagisa cầm lấy dao găm và khẩu súng điện, từ từ cởi bỏ lớp áo khoác ngoài. Cậu bạn tóc xanh giương đôi mắt, nhìn thẳng về Takaoka.. Yamamoto thở phào một hơi, xem ra mọi thứ đã ổn hơn rồi.

Nagisa khi ấy đã vào trạng thái nghiêm túc, tiến đến đối mặt với Takaoka.

...

Yamamoto cho rằng cậu chàng có thể kể lại những gì vừa diễn ra trong buổi tối hôm ấy thật ngắn gọn, vì nó dường như diễn ra nhanh hơn so với tốc độ chạy của kim đồng hồ.

Takaoka ngã lên mặt đất của sân đáp trực thăng, gã bị bất tỉnh vì dòng điện mạnh từ khẩu súng chích điện.

Nagisa đã sử dụng tuyệt chiêu do chính Lovro dạy, một tuyệt kỹ ám sát đánh lừa con mồi. Yamamoto từng có dịp học qua nó, nhưng nào có ngờ Lovro chỉ dạy trong một buổi mà cậu bạn tóc xanh nọ đã tiếp thu nhanh đến vậy. Bằng cách nhử mồi Takaoka bằng cây dao găm, Nagisa khiến cho gã đàn ông thực sự bị cuốn theo mạch ám sát của của cậu ấy, sau đó lợi dụng tiếng vỗ tay bất ngờ khiến Takaoka chao đảo. Một tuyệt kỹ không quá khó nhưng lại rất hữu dụng, Lovro từng bảo nó là thứ giúp nhiều tay sát thủ thoát chết trong gang tấc.

Đó là một màn thắng thuyết phục, khiến cho tất cả mọi người đều có một cái nhìn khác về Shiota Nagisa. Yamamoto biết Nagisa rất có thiên bẩm về ám sát, và hôm nay nhận định đó càng được củng cố hơn nữa.

Khi Takaoka bị áp giải đi, ba tay sát thủ là Smog, Grip và Gastro cũng xuất hiện. Ba người họ chỉ là người làm theo hợp đồng, vì vậy sẽ cần về cơ quan của Chính phủ nhằm lấy thêm thông tin vụ việc.

Lúc mà cả ba người họ bảo rằng loại virus đó sẽ hết hiệu lực sau 30 tiếng, toàn bộ lớp 3-E đều đổ mắt về Yamamoto, với cùng một câu hỏi:

  - Tại sao cậu lại biết rằng loại virus đó không nguy hiểm đến tính mạng?

Khi ấy Yamamoto rất biết ơn Grip, dù hắn ta đã bị ăn mù tạt đến sưng cả môi vẫn nói chen vào để kiếm cớ cho cậu chàng.

Grip bảo bản thân trong lúc bắt giữ Yamamoto đã liên lạc với đồng đội, sơ ý lộ ra vài thông tin. Chúng rất khó nhận biết nhưng hắn không ngờ Yamamoto lại có thể suy ra được. Cậu chàng còn bồi thêm một câu rằng lúc ấy mình bảo với Nagisa như vậy chẳng qua là suy đoán chưa xác thực, phần nào vì muốn Nagisa bình tĩnh hơn mà thôi.

Rất may vì Koro-sensei và thầy Karasuma cố tình không để ý đến, những người khác của lớp 3-E cũng bị lời lẽ ấy thuyết phục.

Khi biết được virus không nguy hiểm, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Mọi người cứ thế cùng nhau quay trở về khách sạn, trong một tâm trạng đầy vui vẻ vì cuối cùng cũng được về. Một ngày dài mệt mỏi như vậy, năng lượng cạn kiệt cả rồi.

...

Tại khách sạn ven biển, ai nấy đều vô cùng mệt mỏi, vừa về đến phòng liền ngủ một giấc thật sâu. Yamamoto vốn cũng định đi ngủ, nhưng cậu chàng đành thức đêm thêm một chút. Yamamoto cầm lấy điện thoại mà dựa lưng vào giường, kể lại mọi việc cho boss để ngày mai tránh bị quên mất.

Xem ra cuộc gặp gỡ với nhà mafia nọ đã được Tsunayoshi hẹn lại, Yamamoto cũng đỡ lo lắng phần nào.

Bỗng, có tiếng tin nhắn vang lên từ điện thoại. Tin nhắn ấy được gửi từ người mà Yamamoto ít có ngờ đến, đó là Karma.

   [ Cậu còn online à? Ra ngoài gặp tớ một chút được chứ? ]

Dù không biết có việc gì không, Yamamoto vẫn đồng ý với lời yêu cầu ấy. Để lại các bạn cùng phòng đang say giấc giữa màn đêm tĩnh mịch, Yamamoto từ tốn bước ra khỏi phòng.

Ở trước cửa, ai ngờ Karma đã đứng đợi sẵn, nhìn thấy Yamamoto liền mở lời:

  - Nè Yamamoto-kun, tớ làm rơi đồ mất rồi, cậu đi tìm cùng tớ chứ? Tớ nghĩ là mình làm rơi nó ở ven biển.

Yamamoto nghiêng đầu, đáp lời:

  - Hể? Cậu làm rơi gì vậy?

  - Không kể đâu, nhưng khá là quan trọng đấy. Vừa hay cậu vẫn còn thức nên muốn nhờ cậu đi cùng, dù gì hai người tìm vẫn nhanh hơn mà nhỉ?

Cứ như thế, Yamamoto cùng Karma bước ra khỏi khách sạn giữa trời tối đen và tĩnh lặng. Cậu chàng nối gót theo sau Karma, bước đến khu vực ven biển cách khách sạn một quãng không xa mấy.

Đêm hôm ấy tại hòn đảo đầy sao sáng, lấp lánh cả bầu trời rộng lớn. Nước biển nhuộm lấy gam màu tối của trời đêm, ồ ạt từng tiếng sóng vỗ nhẹ vào đất liền.

Hai người họ bước đi trên mặt cát, tiếng cát chảy và tiếng sóng hoà vào với nhau, kéo đến tai của Yamamoto tạo ra một bầu không khí nhẹ nhàng và thư giãn.

Nhưng với trực giác của mình, Yamamoto không để ý đến chúng, cậu chàng để ý đến hai tay đang bỏ vào túi quần của Karma.

  - Karma,  cậu vốn không phải là muốn tớ tìm đồ cùng cậu, đúng chứ?

Karma dừng bước, đứng đối mặt với Yamamoto với một phong thái như thường ngày, cùng hai tay cho vào túi quần.

  - Tại sao cậu lại nói như vậy?

  - Vì xem ra món đồ trong túi quần của cậu đang phản ảnh kế hoạch của chủ nó đấy.

Khi Yamamoto dứt lời, Karma trong phút chốc liền lấy ra một khẩu súng mà thường ngày họ hay dùng từ túi quần của mình, giơ nó trước mặt của cậu chàng, dường như chỉ còn cách khoảng vài centimet.

Khẩu súng ấy là loại chứa đạn nhựa dùng riêng cho Koro-sensei. Nhưng trong tình huống thế này, có ai mà biết liệu nó có chứa đạn nhựa thật hay không? Đặc biệt là khi nó nằm trong tay của Karma Akabane.

Tiếng gió biển thổi xào xạc qua chỏm tóc, đôi mắt của Karma nhìn thẳng về đôi mắt nâu của Yamamoto. Sự yên tĩnh chiếm lấy bầu không khí một lúc khá dài.

Suốt cả ngày hôm nay, sự chú ý của Karma lên Yamamoto rất lớn. Óc quan sát của cậu bạn tóc đỏ nọ rất nhạy, cậu ấy là một người rất thông minh.

Và nếu như có cố gắng giấu đi thứ gì, hẳn sẽ không lọt qua nổi ánh nhìn sắc sảo của Karma.

Lúc ấy, Karma đã lên tiếng trước, phá tan sự tĩnh lặng vô hình nọ.

  - Cậu... rốt cuộc là ai, Yamamoto Takeshi?






#Ri
Dù đã đặt báo thức nhưng mình không ngờ rằng mình vẫn ngủ quên mất?!
Σ(・・;)

Mình nghĩ quả thật arc ở biển vẫn là arc khiến mình phải suy nghĩ nhiều nhất, độ dài của chương cũng vì thế mà dài hơn 🧐

Sau cùng vẫn là rush tình tiết để tập trung vào những tình tiết nổi bật hơn, nếu chưa ổn thì mọi người cứ bảo mình nhé!!

Cùng chờ đợi chương mới vào tuần sau thôii 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro