◤38◢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yamamoto ngồi dựa mình vào mặt kính, với cả cơ thể bị trói chặt bằng dây thừng nên cậu chàng khó có thể cử động được. Miệng cũng bị bịt lại bằng chiếc khăn trắng, vì thế bây giờ Yamamoto chỉ có thể dùng đôi mắt để quan sát và thu lại mọi việc vừa diễn ra.

Chỉ vừa mới nãy thôi, Yamamoto có thể nhìn thấy gương mặt hốt hoảng của mọi người khi họ bắt gặp khung cảnh cậu chàng bị bắt giữ. Lúc đó Yamamoto có nhẩm đếm lại, quả thật họ là những bạn học không uống ly nước ép được bỏ virus đó, nhưng cũng phần nào an tâm khi biết rằng loại virus mà Smog sử dụng không nguy hiểm đến tính mạng.

Yamamoto vốn cho rằng thầy Karasuma sẽ là người nghênh chiến, vì ngay khi Grip nói ra vào câu gây hấn thì thầy ấy đã nhăn mặt lại rất nhiều. Điều khiến cậu không ngờ đến chính là Karma, khi cậu ấy chủ động đáp lại những lời khiêu khích của Grip, sử dụng chậu cây gần đó và đập bay chiếc điện thoại trên tay hắn khi hắn bảo sẽ gọi đồng bọn đến.

Nếu là Karma thường ngày, Yamamoto sẽ cảm thấy như thế không ổn chút nào. Nhưng Karma của bây giờ là một người đã tích lũy thêm được kinh nghiệm cho mình, ngay cả khi đối mặt với Grip cậu ấy vẫn không vênh mặt như mọi lần. Karma giờ đây nhìn thẳng về đối phương, không hề khinh suất, dù rằng lời nói vẫn độc địa như vậy, nhưng điều đó cũng chứng tỏ cậu bạn tóc đỏ ấy đã biết thận trọng hơn trước.

Một tay sát thủ phi thường đối đầu với một cậu bạn ranh ma, Yamamoto đã nghĩ như thế trong lúc quan sát trận đấu của hai người họ.

Suốt trận đấu, Karma cố gắng né những đòn tấn công của Grip, Yamamoto nghĩ cậu ấy cũng biết rằng nếu sơ ý một giây thôi thì cán cân ấy sẽ ngay lập tức ngã về phía Grip. Nếu có những người khác của Vongola ở đâu, hẳn họ sẽ vô cùng hứng thú với cuộc chiến này.

Dù rằng thời hạn chỉ có một tiếng, nhưng trận đấu của họ trôi qua rất lâu. Yamamoto có thể nhìn thấy được gương mặt đầy lo lắng của các bạn lớp 3-E trong lúc họ đứng quan sát trận đấy. Nhưng Yamamoto có thể thấy được, rằng Grip đang có phần nào "nhẹ tay" với Karma, và xem ra Koro-sensei cùng thầy Karasuma cũng biết điều đó.

Ban đầu chỉ là suy đoán của Yamamoto thôi, cậu chàng đã nghĩ rằng có lẽ Grip và đồng đội của hắn sẽ không gây ra quá nhiều tổn thương đến lớp 3-E. Việc kế hoạch này có sự góp mặt của Vongola càng khiến cho suy đoán của chàng Hộ vệ chắc chắn hơn. Điều đó còn được thể hiện qua những động tác tấn công của Grip khi hắn đối mặt với cậu bạn tóc đỏ Karma nọ.

Nhưng có một điểm rất lạ, vì dường như Smog và Grip chỉ đang làm nhiệm vụ canh gác và phòng vệ, dù rằng về bản chất đấy không phải là công việc của sát thủ.

"Không hiểu sao, mình có cảm giác Takaoka đã sử dụng sát thủ sai cách rồi...", Yamamoto thầm nghĩ.

Và đó có thể là lý do cho việc Grip lộ ra những sơ hở không đáng có, từ đấy tạo điều kiện cho Karma lật ngược thế cờ.

Điển hình như hiện tại, sau khi Grip đã ăn trọn đòn tấn công khí độc từ Karma. Hắn tay ban đầu đã nắm được đầu của cậu bạn tóc đỏ, nhưng vì sơ ý mà để cho đối phương chớp lấy thời cơ xịt loại khói tím vào người. Theo suy đoán của Yamamoto thì đó rất có thể là thứ họ lấy được từ chỗ Smog.

  - Yamamoto-kun!

Nagisa và mọi người chạy đến bên cạnh Yamamoto, người với tình trạng vẫn đang bị trói chặt kín, để lại những bạn nam khác đang ra sức sử dụng băng keo mà trói gập cả người Grip.

Khi một bạn nữ cởi bỏ chiếc khăn bịt miệng, Yamamoto vờ ho vài tiếng, như thể cổ họng vì cố gắng phát ra âm thanh nên có chút đau.

  - Khụ khụ...

Yamamoto không biết nên bày tỏ cảm giác thế nào khi thấy Grip bị trói đến nằm lên sàn, cả người bị gập lại thành hình dạng lạ kỳ. Chưa kể đến lúc cậu bạn Karma lấy ra một đống đồ dùng trông không thân thiện chút nào, ví dụ như mù tạt và ớt... Quả là đúng như Koro-sensei nói, thật lo lắng cho tương lai cậu ấy quá đi.

Cậu chàng đá ánh mắt qua cho Grip đang khổ sở khi bị xịt mù tạt vào mùi, như muốn nói rằng nghị lực lên nhé.

  - Yamamoto-kun, cậu ổn chứ? Làm sao mà lại để bị bắt thế này.

Rất nhanh sau đó, sự chú ý của mọi người đã di dời sang cậu bạn cao ráo nọ. Yamamoto túm lấy chiếc túi dài đựng thanh kiếm gỗ của mình, đeo nó lên vai rồi đáp lời:

  - Ha ha... chuyện dài lắm. Tớ đã đuổi theo các cậu ngay khi vừa biết tin đó, ai ngờ lại sơ ý bị bắt lúc nào không hay.

Yamamoto vẫn thường hay tự tị vào khả năng đánh lạc hướng của mình, và phần nào Grip đã tạo cho cậu chàng cái cớ tương đối phù hợp để né tránh sự nghi ngờ. Đó là những gì Yamamoto nghĩ, cho đến khi cậu bạn Karma cất tiếng:

  - Nè Yamamoto-kun, tớ thắc mắc một chút, không biết cậu đã đi cửa nào của khách sạn để lên vậy?

Đáp lại Karma, Yamamoto ngờ nghệch lấy tay xoa xoa đầu, cười trừ vài tiếng rồi nói:

  - Tớ không nhớ gì luôn, hình như tớ đã bị đánh vào sau đầu đến bất tỉnh, lúc mở được mắt ra thì thấy mình đã ở đây rồi. Ha ha ha.

Dù tất nhiên câu trả lời này không thoả mãn hoàn toàn câu hỏi của Karma, Yamamoto biết cậu bạn tóc đỏ này vẫn thường hay dành ra một sự chú ý đặc biệt cho cậu. Có điều, ngày hôm nay dường như sự chú ý lại nhiều hơn một chút. Cậu chàng có chút cảm giác bất an, nhưng thật may vì khi đó thầy Karasuma đã lên tiếng.

  - Mau đi tiếp thôi, nếu nán lại lâu sẽ bị phát hiện.

Yamamoto bỗng nghĩ, xem ra việc thầy Karasuma nghi ngờ thân phận của cậu chàng cũng có vài thuận lợi. Ví dụ như bây giờ, thầy ấy ít nhiều có thể đánh lạc hướng cuộc trò chuyện.

Vì thời gian cũng không còn lại bao lâu, rất nhanh mọi người đã tiếp tục cất bước, tiến về tầng cao nhất của khách sạn. Và trong suốt quãng đường đi, Yamamoto vẫn cảm nhận được ánh mắt của Karma dán chặt ở đằng sau, dường như nhất cử nhất động đều không bỏ sót.

...

Nếu bảo Yamamoto kể lại toàn bộ những việc đã xảy ra sau khi họ rời khỏi đài quan sát, cậu chàng sẽ nói rằng mọi việc xem ra thuận lợi hơn những gì cậu nghĩ.

Ban đầu, Yamamoto đã cố tình mang theo thanh kiếm tre để phòng ngừa tình huống bất đắc dĩ. Ai ngờ có quá nhiều thứ xuất hiện, từ việc cậu chàng hay tin Vongola biết đến kế hoạch của Takaoka, cả việc nhìn thấy Karma một mình xử đẹp Grip.

Các bạn nữ của lớp còn xung phong tiến vào bar để mở cửa sau cho bọn họ, à thì dù không muốn cũng phải chấp nhận rằng Nagisa trông khá dễ thương khi giả làm nữ sinh. Ngay cả kế hoạch mà Koro-sensei chỉ đạo họ để đối phó với tay bắn súng cừ khôi Gastro nữa, tất cả mọi khó khăn đều được lớp 3-E giải quyết rất gọn gàng trong nháy mắt.

Yamamoto vẫn nhớ rõ cảm giác căng thẳng của mọi người khi đương đầu với Gastro, vì đấy là lần đầu tiên cô bạn Hayami cùng cậu bạn Chiba sử dụng súng thật trong cận chiến. Nhưng quả thật nhờ vào sự lãnh đạo rất tốt từ phía Koro-sensei, mọi người đã vượt qua được ải khó khăn ấy.

Gastro là một tay bắn súng rất giỏi, vì từng trong quân đội nên khả năng cận chiến của hắn được trau chuốt kỹ càng. Yamamoto ban đầu còn có dự định kiếm cớ để đàm phán với Gastro, lấy danh nghĩa Hộ vệ Vongola ra mà nói chuyện, ai có ngờ rằng lớp 3-E đã tự mình vượt qua được cả tay bắn súng chuyên nghiệp ấy.

Yamamoto tất nhiên biết mọi người của lớp 3-E đều có tài năng riêng của mình, một số người còn có thể tận dụng chúng để luyện tập kỹ năng ám sát, chỉ là cậu chàng vẫn thường lo lắng rằng các bạn học của mình sẽ lấn sâu vào thế giới ngầm, gặp phải những tên đầu sỏ nguy hiểm. Xem ra cậu chàng đã lo quá nhiều rồi. Lúc trước không biết mỗi lần cậu hay những Hộ vệ khác làm nhiệm vụ nguy hiểm Tsunayoshi có lo thế này không nhỉ? Yamamoto nghĩ, nếu là boss thì chắc chắn là có rồi.

Nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng vì Takaoka đang sử dụng một sát thủ sai cách, nên năng lực thật sự của Gastro từ đó cũng bị che lấp, lộ ra nhiều phần sơ hở không đáng có, giống như Grip vậy.

Và suy nghĩ này của Yamamoto đã được Koro-sensei nói thay, ngay khi họ gần đến được tầng cao nhất của khách sạn.

  - Thầy đã hiểu được một chút về tên trùm rồi.

Koro-sensei mở lời khi mọi người đang chuẩn bị kể hoạch để tiến lên tầng cuối cùng, thu hút toàn bộ ánh nhìn. Người thầy bạch tuộc của hộ vừa vặn nằm trong lòng bàn tay của Nagisa, nói ra những phân tích của mình.

  - Hắn đã sai lầm trong cách sử dụng sát thủ.

Yamamoto đứng dựa người vào tường ở gần đấy, nghe những lời nói này liền thầm đồng tình. Xem ra Koro-sensei đã nắm được tình hình rồi, từ đó giúp họ xác định được rằng tên trùm không phải là sát thủ, vì tất nhiên gã ta chính là Takaoka.

Với một người như Takaoka, chỉ qua lời kể của Grip thôi Yamamoto cũng phần nào cảm nhận được lòng căm thù của gã. Takaoka chẳng qua chỉ là người làm công ăn lương nhà nước, và Yamamoto đoán rằng chức vụ của gã không cao đến mức để dễ dàng có được đường dây liên hệ với các sát thủ, may ra sẽ được nếu thêm một khoản tiền không nhỏ.

Rốt cuộc Takaoka đang ủ mưu điều gì? Yamamoto không dám chắc. Có khá nhiều lý do dẫn đến việc cả Smog, Grip và Gastro quyết định dùng loại virus an toàn hơn, so với lý do mà Grip kể rằng sử dùng virus nguy hiểm hơn là không cần thiết. Trực giác của Yamamoto bảo, rất có thể bên cạnh việc dụ Koro-sensei đến đây còn có một lý do khác, hẳn lý do đó nằm ở việc tại sao Takaoka laik muốn trong số những người đến khách sạn có học sinh nhỏ bé, thấp.

Nghĩ đến đây, ánh mắt của Yamamoto di dời sang cậu bạn tóc xanh Nagisa, người đang nâng quả cầu Koro-sensei bằng hai tay.

"Không lẽ là...", Yamamoto nghĩ.

Nagisa dường như cũng thấy được ánh mắt đó, trong lúc mọi người đang tiến gần đến cầu thang lên tầng trên cùng, cậu cố tình đi chậm lại vài bước rồi hỏi:

  - Có việc gì sao Yamamoto-kun?

Quả cầu Koro-sensei nằm trong tay Nagisa không nói gì, sinh vật vàng chỉ lặng lẽ giương đôi mắt hạt tiêu mà quan sát.

Yamamoto nhẹ giọng xuống một chút, đáp lời cậu bạn của mình:

  - Nagisa nè, cậu nhất định phải cẩn thận nhé.

Nagisa nghiêng đầu khó hiểu, dường như chưa rõ là tại sao cậu bạn cao ráo cùng lớp lại bảo như vậy, cậu nghĩ có khi là lời động viên trước khi họ gặp tên trùm chăng?

  - Tớ nghĩ... tên đứng đằng sau việc này còn có ý đồ khác. Nói chung là cậu nhất định phải cẩn thận.

Sinh vật vàng yên vị trong quả cầu, Yamamoto biết có lẽ Koro-sensei hiểu mình đang nói gì, vì vậy thầy ấy không xen vào cuộc trò chuyện.

Khi họ bước đến được căn phòng ở tầng trên cùng, Yamamoto trong vô thức có thể nghe được tiếng tim đập rất khẽ. Cảm giác này thật giống với những lúc làm nhiệm vụ bậc cao, khi mà chỉ cần sơ suất một chút thôi toàn bộ sẽ đổ vỡ.

Nhưng cậu chàng đã tự trấn an bản thân, vì cho dù mọi việc có ra sao, thì người mà họ sắp đối mặt là Takaoka. Và với Yamamoto, người thầy giáo hờ nọ không nằm trong danh sách những người cần phải thận trọng của cậu.

#Ri
Đây là một chương rush tình tiết khác của mình, và mình nghĩ là nó sẽ hơi cụt một chút=(((

Nhưng mình sẽ spoil là chương sau nhất định sẽ thú vị lắm áaa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro